chương 8

Đoạn này cho anh main ăn hành hơi nhiều rồi. :)))

~~~

Thiên tỉnh dậy. Đầu vẫn còn ong ong. Trước mắt cậu là lò sưởi lớn, đỏ rực tí tách lửa than. Ngó sang bên cạnh, thấy đồ ăn thức uống ê hề trên bàn, làm khơi dậy cái đói thiêu trụi dạ dày. Bị đồ ăn làm cho mờ mắt, cậu nhảy xuống sàn, rón rén đi lại chỗ đồ ăn. Ăn uống ngon lành như chưa bao giờ được ăn. Sau khi làm hết 69 cái bánh quy, 5 bát súp, 1 con gà tây và chai rượu nho quí, cậu đủng đỉnh phủi mông leo lên giường nằm tiếp *like a boss*.

"Cộc cộc cộc. Ta vào nhé!" "Vâ..vâng ạ!" - cậu sợ hãi. Nhỡ ông ta phát hiện ra mình đã nướng hết đống đồ ăn thì sao nhể? Chớt chắc. Cánh cửa bật mở, ông ta bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Thiên về ổng là bộ quần áo đang mặc trên người - pijama có đủ hình chiếc lá. Hẳn ổng là người yêu thiên nhiên. Nhưng mà mình đếch phải thiên nhiên hay hoa lá :v làm sao đây?! Hay là ổng hỏi ai ăn mình cứ nói ông già Noel ăn là xong. Mày lại ruồi rồi Thiên, ông già Noel nào tới lúc tháng 1 thế này? "Này, thằng nhóc." Ông ta cất giọng. Sắc mặt nghiêm túc đáng sợ đến mức cậu muốn són ra quần. "Dạ?" "Gọi ta là bố. Mày tên gì?" "Thưa bố, con Vũ Hàn Thiên." "Từ hôm nay ở đây. Làm con của ta. Mà này..." "Vâng?" "Nãy mày đạp lên rễ cây của bố. Có sao không?" "Ổn. Nhưng mà... sao nó lại của bố? Con nhớ là con chạy trong rừng..." "Cả cánh rừng này là đất của bố. Mày no chưa? Có nhiêu mày ăn hết rồi :v" "No bố ạ. Cảm ơn vì bữa ăn." "Mày cũng biết điều đấy. Ngủ đi. Mai chúng ta sẽ nói chuyện." "..."
Cánh cửa từ từ đóng lại. Bắt đầu một chuỗi ngày (có lẽ là) hạnh phúc ngắn ngủi giữa hai con người có quá khứ tương đồng ...

~~~ trở lại hiện tại ~~~

- Nói vậy thì... bố tìm thấy cậu ấy như thế?
- Phải. Thật sự là lúc tìm thấy nó ta không hi vọng nó sẽ tỉnh lại. Vì trông nó tệ lắm. Tóc tai gì đóng băng cả. Toàn thân tím tái. Chân thì máu bê bết tởm lòi. Nhiệt độ giảm... nói chung là tưởng chừng nó chết rồi ấy. Mà vẫn sống. Thật phi thường!

Nhi đang định tiếp lời thì có tiếng hắn vang lên "Lão già, bố định giết thằng này hả? Đau chết được!" "Nhãi ranh. Tỉnh rồi à? Có cần ăn không?" "KHÔNG. Đang troll tôi à?" "Nào. Chúng ta thật sự có rất nhiều chuyện để nói đấy." Ông ta dỗ ngọt hắn, với cái chất giọng ấy, và rót cho nó 1 tách trà hoa cúc nữa. Buổi trà chiều bây giờ mới chính thức được bắt đầu.

~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro