chương 9
Trà chiều :3 vui quấy :)
~~~
Bắc cái ấm nước lên đợi sôi, ông ta vừa hát vừa nhịp nhịp lên cái bệ đá đen bóng, một bài hát thật... hay?! Cái chất giọng trầm ấm của ông hòa lẫn với nhịp độ của bài làm nên một buổi trình diễn hoàn hảo. Sống động. Không như những ả ca sĩ nổi tiếng suốt ngày lip-sing. Giọng ông ta tuyệt đẹp, nhưng phảng phất buồn. Dường như ta nghe thấy những giai điệu từ quá khứ đang trò chuyện với mình, gợi mở một cái gì đó về con người yêu trà này. Một phút. Hai phút. Tuuu!!! Khói bắt đầu bốc cao lên, phủ một màu trắng nhẹ tênh lên bóng ông đang lụi hụi kiếm tìm thứ gì đó. Bên phía đối diện, tại bộ salong quí phái có hai con người trẻ tuổi, 1 đang nằm và 1 đang ngồi - và đều đang tranh cãi nhau chí chóe.
Cạch! Lộp bộp! Lộp bộp! Lộp bộp! Nghe tiếng động lạ, Nhi và Thiên buộc phải dừng cãi cọ - để lao thẳng ra bếp. Trước mắt họ là 1 cảnh tượng thật hãi hùng : vị boss đáng kính của họ, đang nằm ngập ngụa trong đống hộp trà. Số lượng hộp nhiều đến nỗi nếu ai mới nhìn qua lần đầu sẽ tưởng đây là cơ sở sản xuất chứ không phải sở thích của một ông già sống một mình. "Hế hế hế :))))" "Mày cười cái gì thằng nhóc? Giúp bố mày coi." *le Thiên tiếp tục cười* "Ai biểu có tiền mà giấu không cho con trai chi? Giờ thì bị đống tiền đè :))))" "Cái thằng...". Nó không nói gì, lẳng lặng nhặt mấy hộp trà xếp lên kệ lại. Hắn thấy thế gắng nén cười và xông vào giúp. Nhờ có 2 người mà khoảng 1 tiếng đồng hồ sau trà đã được xếp lên (gần) hết, giải cứu thành công ông già.
~~~
- Đúng là chỉ có con gái là tốt với ta. Còn cái thằng chết tiệt này! *chỉ thẳng mặt hắn* Không thừa kế thừa kiết gì hết nghe mậy!
- Nooooo!!!!
- Bố hiểu nhầm rồi. Con giúp bố vì con sợ bố cứ ngọ nguậy sẽ đè nát bét mấy hộp trà mất.
- ...?
~~~1 phút suy nghĩ~~~
~~~ 1 phút đã trôi qua~~~
~~~ vẫn chưa THÔNG~~~
- Là sao? - tiếng ông bố nheo nhóc vừa bị 2 con troll và ruồng rẫy cất lên. "Không có gì đâu lão già lẩm cẩm. Ông nghĩ nhiều quá rồi đấy." hắn đáp lại "Hôm nay mình có giề ế nhể?" "Trà vàng hảo hạng từ Anh Quốc và bánh cupcake." *suy nghĩ* "Ấy chết!!! Mẻ cupcake của taaaa!!" Nói đoạn, ông ta lao vội ra bếp nhưng lập tức bị hắn dừng lại bằng một cú ngáng chân ~~> té cắm mỏ xuống sàn (may là gỗ chứ không phải sàn bê tông). Hắn xóc ông ngồi dậy, chỉ vào bóng cô gái đang loanh quanh đi tới lui, trong cái tạp dề Hello Kitty màu hường của ông.
"Xong rồi đây." Nó bước lên, 1 tay cầm giá đựng bánh và 1 tay bưng ấm trà. Trên bàn vốn dĩ đã đặt sẵn vài cái tách sứ xinh xắn. Hắn lanh chanh chụp lấy cái bánh thì bị nóng phải rụt tay lại. Nó chọc hắn "Đáng đời lắm! Chừa tật ăn vụng." Nghe chạm tự ái, hắn tức mình cầm lấy giá bánh ăn lấy ăn để, cho hả giận. Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trên đời này lại có thứ như thế sao? Ăn gì mà như không phải người thường ăn vậy?! Tuy... tuyệt thật!! "Hey. Không ăn tôi ăn hết đấy." "Ờ. Hả... cái gì? Không được ăn hết. Chừa tôi và bố nữa! Tên tạp ăn này." Hai người (lại) tiếp tục cãi nhau. Buổi trà chiều. Thật vui.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro