Phần 11: Chiến tranh lạnh

Phần 11: Chiến tranh lạnh

Mấy ngày sau đó, Hy không gặp Phong. Kể cũng lạ, từ sau cái đêm biết mình làn tổn thương Phong đó Hy luôn cảm thấy tội lỗi, luôn muốn được gặp Phong để nói câu xin lỗi đàng hoàng với hắn. Nhưng hình như, ông trời không muốn Hy chuộc lỗi thì phải.

Nghĩ đến đây Hy thở dài.
Gần 1 tuần qua, ngày nào Hy cũng có 1 thói quen.... ngớ ngẩn. Phong có nuôi 1 chú thuộc loài Golden. Tên nó là Pop. Nó khá lớn và có bộ lông màu nâu óng vô cùng đẹp. Đôi tai rủ xuống nhìn hiền vô cùng. Bữa nào Hy cũng là người cho Pop ăn. Trở nên thân thiết với Pop từ bao giờ cũng chẳng hay. Và thói quen kì quặc của Hy đó là... nói chuyện một mình với chó.

Hôm nay đã là ngày thứ 6 Hy không gặp Phong. Hy bê bát thức ăn cho Pop. Ngồi xuống nhìn nó ăn. Cô bé vuốt vuốt đầu Pop:

- haizzz. Hôm nay tròn 6 ngày cậu chủ ngươi tránh mặt ta đấy. Thật là một tên khó ưa mà. Mày cũng thấy thế đúng không? Ta cũng chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh ta thôi mà. Ta đâu có cố ý làm tổn thương hắn đâu.

Hy thở dài rồi tiếp tục:

- mày có biết anh ta ở đâu không?

Pop như hiểu được bèn ngẩng mặt lên lè lưỡi. Hy hứng khởi:

- mày biết thật à? Vậy dẫn ta đến đó đi!

Pop lại tiếp tục cúi xuống ăn vờ như không nghe thấy. Mặt Hy bèn xị xuống:

- mày cũng giống cậu chủ mày rồi đấy. Khó ưa. Ta không chơi với mày nữa.

Hy quay mặt đi, ngồi cách xa Pop, ra vẻ tức giận. Bỗng Hy tự thấy mình ngu ngốc, gì thế này? Mình đang giận dỗi một con chó. Haha. Ôi điên mất!

Chợt bàn tay của Hy nhột nhột. Hy quay sang bèn thấy Pop đã ngồi xuống bên cạnh liếm lòng bàn tay Hy như để lấy lòng.

- Ha ha ha! Nhột quá!
Hy bật cười. Pop nhảy lên người Hy, liếm mặt cô bé. Hy ngã ngửa ra bãi cỏ cười phá lên.

- được rồi Pop. Ta chịu thua! Ngươi thắng! Haha. Ôi, buồn quá...

Hy lăn lộn với chú chó trên bãi cỏ rộng lớn của ngôi biệt thự. Tiếng cười vang vọng cả một vùng trời.

Cách đó không xa, trên tầng ba của tòa nhà, Phong nhìn xuống bãi cỏ với con mắt ấm áp khó tả. Đôi môi trái tim nhếch lên một nụ cười hoàn hảo. Phía bên phải cậu là màn hình tivi đang chiếu cận cảnh khuôn mặt vui cười của cô bé kia. Cô bé đó đâu có biết rằng, ở trong chiếc chuông trên vòng cổ của Pop có gắn một chiếc camera mini. Tất cả các cuộc trò chuyện của Hy với Pop đều được thu lại một cách rõ nét.

Hy nghĩ lí do gì mà chú chó cưng của cậu yêu quí nâng niu như vậy lại để cho cô chăm sóc mỗi ngày như thế?
Nghĩ đoạn cậu lại mỉm cười. Đặt tách cafe xuống mặt bàn, Phong cầm chuếc máy ảnh trên tay, hướng về phía bãi cỏ, nơi Pop và Hy đang nô đùa.

Tách.
Tách.
Tách.

Nhìn qua ống kính, đôi môi cậu lại nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh. Chậc, hôm nay cậu cười nhiều hơn thường ngày...

Sáng hôm sau.

Ảnh của Hy chụp với mẹ Hoàng đã lên trang nhất báo. Đến trường với bao con mắt hướng về mình làm Hy cảm thấy không thoải mái. Ngọc thì lại phổng mũi thay Hy. Ngọc tự hào vì cô bạn thân của mình là một người nổi tiếng. Điều đó cũng có nghĩa, Hy không thoát nổi cuộc tra khảo của Ngọc.

- Lã Thiên Hy, cậu khai mau. Tại sao cậu lại được chụp hình tại studio mẹ anh Hoàng?

Hy chịu thua bèn thành thật khai:

- Hoàng giúp tớ một việc, nên tớ nhận lời giúp mẹ anh ấy quảng cáo mẫu tóc mới coi như trả ơn.

Ngọc thắc mắc:

- anh ấy giúp cậu việc gì?

- việc lần trước Cúc Phượng gây khó dễ cho tớ. Cậu nhớ không? Tớ kể cho cậu rồi á!

Ngọc uống hụm nước rồi tiếp tục vẻ suy tư:

- nhắc mới nhớ, tại sao lúc đó cậu lại dính líu đến vụ Hàn Phong hôn Cúc Phượng nhỉ? Cậu còn gì giấu tớ đúng không?

Hy cười trừ nhìn Ngọc. Bây giờ không phải là lúc nói cho Ngọc biết về mối quan hệ giữa Hy và Phong nên Hy tìm cách hứa hẹn sẽ kể sau với Ngọc.

Chiều đó tan học, Hoàng gặp Hy ở cổng. Anh vẫn vậy, vẫn xuất hiện với nụ cười ấm áp và rạng rỡ đến lạ. Hy cũng cười tươi chào anh. Hoàng nói:

- cám ơn em về việc làm người mẫu giúp mẹ anh. Rất nhiều ý kiến tốt đổ về.

Hy xua xua tay:

- ôi có gì đâu anh. Em chẳng giúp gì to tát mà.

- có chứ, công lớn lắm. Mẹ anh muốn mời em ăn cơm để cảm ơn cũng như ăn mừng thành công của mẫu tóc mới. Em đồng ý nhé!

Hy gật gật đầu. Cô bé rất quí mẹ Hoàng. Đó cũng đủ là lí do nhận lời ăn bữa cơm này rồi. Cô bé quay ra cười tít mắt với Hoàng. Còn Hoàng, tim bỗng đập nhanh hơn trước nụ cười đầy nắng ấy.

- đi được chưa?

Bỗng chui đâu ra giọng nói vô duyên chen ngang giây phút lãng mạn ấy. Hoàng giật mình quay sang bên cạnh, nhận ra Phong đang xỏ tay túi quần đứng đó. Trời đánh tránh miếng ăn mà. Đang đoạn vui vẻ giữa cậu và Hy thì bị tên Phong này phá. Có cần ám cậu đúng lúc quan trọng vậy không cơ chứ. Khổ ghê. Hy tắt ngấm nụ cười, e dè nhìn Phong. Phong còn chẳng thèm liếc qua nhìn Hy 1 cái.

- mày có cần ăn bám tao mãi không Phong?

Hoàng nói đùa. Phong lạnh lùng:

- mày hẹn tao còn gì nữa?

Hoàng chợt ngộ ra:

- à ừ tao quên. Nhưng tao nhớ hẹn mày tại nhà đa năng mà. Mày ra đây làm gì?

- thế rốt cuộc mày có đi không? - Phong buông ra câu lạnh tanh.

Hoàng cười giảng hòa:

- Vậy đi thôi. Hẹn gặp lại em sau nhé!

Hy gật đầu cười mỉm. Hai anh chàng khoác vai nhau bước đi. Hy thở phù khó nhọc. Vương Trần Hàn Phong, anh có cần bơ tôi như vậy không? Đã bơ vậy à? Hứ, khỏi cần nhé!
-------------

- đồ đáng ghét, đồ đáng ghét!

Hy túm lấy mấy ngọn cỏ dưới bãi cỏ một cách tức tối. Pop đang ăn cũng phải ngẩng mặt nhìn Hy. Hy quay ra nhìn Pop đầy bất bình:

- này nhé. Ta đã phải chịu đựng cậu chủ nhà ngươi nhiều lắm nhé. Tránh mặt ta à? Ta không để tâm. Nhưng hôm nay với cái thái độ coi ta như không khí ấy thì không thể chấp nhận nổi. Đã vậy không xin lỗi xin liếc gì hết! Đừng hòng ta làm lành. Aaaa!!!!

Hy nhìn vào đôi mắt long lanh của Pop. Chẳng hiểu nổi tại sao Hy lại nghĩ nó đang minh oan cho cậu chủ nó vậy. Cô bé nói luôn:

- dừng! Dừng ngay kiểu nhìn lấy lòng ấy. Mày đừng nhìn ta bằng ánh mặt vô tội vậy. Ta không tha lỗi cho cậu chủ ngươi đâu. Ok? Thế nhé!

Nói xong Hy đứng dậy bước thẳng vào nhà.
Vương Trần Hàn Phong - anh là đồ đáng ghét!!!!

Sáng hôm sau. Cả trường nhộn nhịp với tin sẽ tổ chức đi picnic cắm trại của hai khối 11 và 12. Hy và Ngọc háo hức bàn nhau chuẩn bị. Nghe nói năm nào cũng có buổi sinh hoạt ngoại khóa đầu năm kiểu vậy. Điều bất ngờ hơn mà cô chủ nhiệm thông báo cho lớp Hy đó là, lần đầu tiên trong lịch sử, lớp 11 Sinh sẽ được xếp cùng một tổ với 12 Văn và 12 Toán. Điều đó làm bao học sinh nhộn nhạo cả lên. Biết sao được, toàn những nhân vật nổi tiếng nằm trong 12 Văn và 12 Toán mà...

Hy thầm than đau khổ trong lòng. Lại phải đụng mặt với tên Hong Phàn (tên chế từ tên Hàn Phong mà Hy nghĩ ra để gọi riêng hắn), đã vậy lại phải cùng tổ với Cúc Phượng nữa chứ... thật không biết nên vui hay buồn trong chuyến đi này đây???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro