Phần 19: Bí mật của Bảo Ngọc!
Phần 19: Bí Mật của Bảo Ngọc
- này này này! Anh tập trung làm bài đi! Nhìn tôi hoài vậy?
Hy bực bội gõ mạnh vào sách của Phong. Từ nãy giờ, Hy cắm cúi làm bài mà không để ý, Phong đã tay chống cằm nhìn chằm chằm Hy từ lâu rồi. Cô bé trừng mắt lườm Phong. Cậu nửa cười nửa không:
- em làm bài chậm quá!
Hy ngạc nhiên. Tốc độ làm bài của cô bé như vậy được coi là khá nhanh rồi mà hắn dám chê là chậm. Khẽ cắm môi dưới, Hy quát:
- anh thì biết gì mà nói! Anh thì đã làm xong chưa hả? Đâu xem nào!
Cô bé nhanh chóng giật tập vở trong tay Phong xem.
Sững người...
Hắn ta làm hết rồi? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy???
Không đùa chứ!!!
Hy nghi hoặc hỏi:
- có thật là anh làm không đó?
Phong vẫn chỉ im lặng nhìn chằm chằm Hy cười nhẹ. Gì chứ, sao anh ta toàn dùng cái điệu nhìn ấy hoài vậy. Hy hắng giọng, nói:
- à ờ thì, anh làm xong rồi thì ngồi yên đó. Tôi cũng sắp xong rồi!
Lại một màn "nhìn không chớp mắt" của Phong diễn ra. Đến khi Hy không chịu nổi nữa, cô bé tức giận gấp sách vở, quay sang đối diện với Phong. Cậu vẫn thư thái tựa người vào ghế theo dõi Hy.
- này! Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?????
Phong thản nhiên đáp:
- muốn em chấp nhận là bạn gái tôi!
Hy nghe câu đó mà suýt "sặc không khí".
- tôi chết với anh quá! Đồ điên! Tôi, có nhiều điểm xấu và không thể chấp nhận được lắm! Anh chưa biết những điểm xấu của tôi thôi.
Phong nhếch miệng thú vị:
- ví dụ?
Hy nhăn mặt gãi đầu:
- tôi ăn rất rất nhiều!
- gia tài của tôi thừa để nuôi em ăn.
Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi!!! Anh ta bị điên thật rồi!
- Hy: "Tôi rất dễ nổi nóng tức giận và cáu bẩn. Tính tôi rất khó chịu"
- Phong: "Lúc em tức giận tôi cũng thích em"
- Hy: "Tôi ngủ còn ngáy rất to nữa"
- Phong: "Điều này tôi phủ định. Tôi đã từng chứng kiến em ngủ rồi"
- Hy: "Tôi có tư thế ngủ rất xấu. Đạp loạn xạ, và ôm vô tổ chức"
- Phong: "Việc đấy sau này ngủ cùng nhau tôi sẽ dần dần sửa lại cho em"
Thôi, chịu luôn! Nghe đến cái câu cuối cùng của hắn làm Hy bó tay luôn. Hắn ta bị thần kinh à, gì mà ngủ chung với nhau? Gì mà sửa cách ngủ?? Đồ khùng. Sao anh ta có thể nghĩ ra được chuyện đó cơ chứ!
Hy bất lực vỗ tay lên trán, đuối lí nói:
- Điểm xấu nào anh cũng chấp nhận. Vậy anh thích tôi ở điểm nào để tôi còn sửa!
Đúng, chỉ cần sửa điểm hắn thích, khi không còn điểm đó nữa, nhất định hắn sẽ ngừng thích mình.
Chỉ thấy rằng Phong khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng đôi lông mày giãn ra, nở một nụ cười tự tin bí hiểm và khó hiểu. Cậu tiến lại gần Hy. Hy theo bản năng dựa hẳn người vào ghế. Cái tư thế này của hai người thật mờ ám. Mặt Phong sát gần mặt cô bé, rồi giọng nói trầm trầm vang lên:
- Tôi thích em vì em không thích tôi. Em sửa đi! Sửa đi!!
Câu nói ấy vang lên một cách dứt khoát, có chút vờn đùa, có chút tự tin. Tim Hy bất giác nhảy sai một nhịp. Đôi má bắt đầu ửng hồng lên.
Lúng túng, Hy lấy tay đẩy người Phong ra, mắng:
- Anh... không biết xấu hổ!!!!
Đứng dậy thu dọn sách vở, rồi chạy ra khỏi phòng. Không quên để lại cho Phong câu mắng quen thuộc: "Đồ Điên".
Phong đứng đó nhìn theo bóng lưng Hy lắc đầu cười.
Hy chạy về phòng, người nóng ran lên. Khỉ thật, hôm nay bao nhiêu độ thế không biết? Hừ...
Sáng hôm sau Hy hẹn Ngọc đi uống cafe. Vừa vào quán đã thấy Ngọc ngồi chờ rồi. Cô bé nhanh nhẹn đến ngồi cạnh Ngọc.
- chị cho em một trà sữa hương dâu nha chị!
Hy tươi cười với chị bồi bàn. Ngọc lấy sách gõ vào đầu Hy:
- đồ hâm này! Bao giờ cũng gọi trà sữa trong quán cafe thế hả?
Hy chỉ lè lưỡi cười. May thay quán cafe này là chỗ quen của hai đứa nên cũng thoải mái.
Trà sữa được mang ra, Hy hào hứng nhận lấy. Ôi! Có trời mới biết tình yêu cô bé dành cho trà sữa to lớn đến mức nào.
- mình đi vệ sinh một tẹo, chờ mình nhé Hy!
Ngọc lên tiếng rồi bước nhanh về phía WC. Hy ngồi đó buồn chán kiếm gì nghịch, thấy trên mặt bàn uống nước có một cuốn sổ nhỏ rất đẹp. Tò mò, cô bé cầm cuốn sổ lên xem.
Thật sự bất ngờ.
Bên trong cuốn sổ là hàng loạt ảnh của Hoàng. Đại đa số bức ảnh đều được chụp lén nhưng phong thái của Hoàng vẫn vô cùng đẹp trai và thu hút. Mỗi bức ảnh lại kèm theo một vài dòng được viết nắn nót... tưởng đó là các thông tin sơ bộ về Hotboy Hoàng nên Hy hứng thú đọc.
"Thứ.... ngày... tháng...năm...
Hôm nay là ngày mình trở thành học sinh lớp 10 Sinh của Chuyên Sunshine. Mới đến trường, vì trường rộng quá mà mình loay hoay mãi không tìm được lớp. Rồi anh ấy xuất hiện. Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá... đã thế lại còn tốt bụng giúp mình đến lớp nữa chứ. Nhưng chưa kịp hỏi tên anh ấy. Haiz! Lần sau nhất định sẽ cám ơn anh ấy vậy!
Thứ...ngày...tháng... năm...
Hôm nay mới biết anh ấy tên Vũ Hoàng, học trên mình 1 khóa Chuyên Toán. Không biết nên vui hay buồn nữa, anh ấy đào hoa và là hoàng tử trong mắt các nữ sinh trong trường mà. Haiz. Nghĩ vậy thấy mình thật nhỏ bé! Muốn làm bạn với anh ấy xem ra là không thể....
Thứ... ngày...
Buồn quá, hôm nay tình cờ gặp lại anh ấy, mình có cám ơn anh nhưng hình như anh quên mất mình thì phải. Anh chỉ nói là anh giúp nhiều học sinh khác nên không nhớ mình. Nghĩ mà đau lòng quá đi mất! Anh, thật xa vời..."
Đọc từng dòng nhật ký của Ngọc mà Hy sững sờ không nói lên lời. Ngọc thích Hoàng? Tại sao? Tại sao Ngọc lại không nói cho Hy biết cơ chứ?
Hy vội lật đến mấy tờ cuối của cuốn nhật ký...
"Ngày.... tháng..
Haiz! Hôm nay Hoàng hẹn Hy ra quán cafe. Thật tình cờ mình đi cùng cậu ấy. Có lẽ Hy ngốc nghếch ngây thơ quá mà không nhận ra ánh mắt đầy sự quan tâm trong mắt Hoàng. Cô bạn này bao giờ cũng vô tư, khờ như vậy mà! Lúc Hoàng định nói thì Hàn Phong đến kéo Hy đi. Mình nhận ra sự cô đơn và đau lòng trong mắt Hoàng. Anh ấy đã kể hết với mình, rằng anh ấy thích Hy, nhưng Hy vô tâm không để ý. Nhìn anh ấy đau khổ mình cũng đau lắm. Thương anh ấy quá. Mình muốn an ủi anh ấy nhưng mình có là gì đâu.
Không ngờ người anh ấy thích lại là Hy, người bạn thân nhất của mình.
Và mình thật sự không biết, Hy có thích Hoàng hay không.
Mình cảm thấy thật khó xử..."
Nhật ký kết thúc tại đó. Hy chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ. Nó hỗn loạn, bất ngờ. Hoàng thích cô bé ư? Sao lại có thể chứ? Và rắc rối hơn chính là Ngọc thích Hoàng.
Hy để cuốn sổ vào vị trí cũ. Sau khi biết được sự thật này Hy không biết nên làm thế nào cả! Cô bé nhất định phải nói cho Ngọc biết rằng mình không thích Hoàng...
Không lâu sau Ngọc về chỗ. Hy bình tĩnh giả vờ như chưa có gì xảy ra cười tươi nhìn Ngọc.
- Ngọc! Đến giờ mình mới hỏi. Đã có ai tỏ tình hay theo đuổi cậu chưa?
Ngọc có bất ngờ bởi câu hỏi của Hy, lúng túng nói:
- mình... mình làm gì có ai thích cơ chứ! Tào lao quá!
- gì chứ! Ngọc nhà mình xinh xắn đáng yêu vậy mà không ai để ý? Mình không tin! Nghe nói có tên nào đó lớp Tin đang theo đuổi nàng mà! Mà nàng vẫn chưa đồng ý, vậy có 2 khả năng xảy ra: một là nàng không thật sự thích tên đó. Hai là.... trong lòng nàng có hình bóng người khác rồi! Khai mau!
Ngọc thoáng giật mình bởi câu nói của Hy, bèn đỏ mặt mà không trả lời ngầm thừa nhận. Hy nghiêm túc quay sang nắm tay Ngọc:
- Ngọc, cậu có coi mình là bạn không?
Ngọc cười nhẹ gật đầu. Hy hít thật sâu nói:
- mình sẽ nói cho cậu bí mật của mình. Vì vậy, cậu cũng hãy tin tưởng nói ra tâm tư của cậu cho nhẹ lòng nhé! Chúng ta cần tin tưởng nhau được chứ?
Ngọc chần chừ giây lát rồi gật đầu. Hy bắt đầu kể:
- thật ra mình đang ở trọ nhà của Hàn Phong! Không cần mở to mắt vậy ngạc nhiên đâu! Ha ha! Mình cũng rất bất ngờ mà. Và buồn cười hơn nữa là, vào đúng ngày Hoàng hẹn mình tại quán cafe số 8 ý, Phong kéo mình đi, hắn ta nói thích mình và nhất quyết theo đuổi mình.
- cái này mình cũng đoán được vài phần.
- mình không biết rằng hắn có thật sự thích mình hay không nhưng chắc chắn là mình sẽ không bao giờ thích hắn!!!
Hy nghiêm túc nói. Ngọc liền hỏi:
- chẳng lẽ cậu thích Hoàng....??
- ấy! Hoàng lại càng không! Mình chỉ coi anh ấy là anh trai! Không hơn không kém! Cậu phải tin mình!
Trong giây lát mắt Ngọc như sáng rực lên mừng rỡ. Hy cười cười:
- Ngọc, cậu thích Hoàng đúng không?
Ngọc có chút bất ngờ nhưng rồi im lặng không nói gì. Hy lại nắm tay Ngọc, chân thành nói:
- mình xin lỗi, mình không cố ý đọc cuốn sổ nhật ký kia...
Ngọc nhìn Hy rồi lại nhìn cuốn sổ. Hy nghĩ rằng Ngọc sẽ tức giận mà mắng mình. Ai ngờ Ngọc chỉ cười nhẹ lắc đầu:
- mình kém cỏi quá đúng không? Thích anh ấy mà không dám nói! Đã thế nhiều lúc còn ghen tị với cậu nữa. Mình thật ích kỷ!
Hy lấy cuốn sách gõ vào đầu Ngọc:
- cậu hâm mất rồi. Nói linh tinh quá! Cậu nghe cho kỹ này, cậu thật sự thích Hoàng sao? Anh ấy là người lăng nhăng lắm!
- ừ! Mình biết.
Ngọc cười nhẹ nhàng. Hy chống tay quyết tâm:
- ok! Vậy để mình giúp cậu chinh phục anh ấy!!! Yêu là phải nói như đói là phải ăn vậy!!
Ngọc sững sờ...
--------------------
- Hàn Phong! Hàn Phong!!! Vương Trần Hàn Phong!!! Anh mau ra đây!!
Hy gõ cửa phòng cậu! Gõ một cách sốt ruột. Sao hôm nay tên này lề mề vậy nhỉ. Rõ ràng đang trong phòng mà mãi không chịu mở cửa.
- này! Tôi phá cửa đấy nha!!!
Đợi mãi không thấy Phong ra, Hy quyết định dùng cả người đẩy mạnh cửa.
- yotaaaaa!!!
Đưa người về trước dùng hết lực.
Và đúng lúc cửa phòng mở ra.
Hy chỉ kịp kêu "A" bất ngờ một tiếng, cả người đã ngã nhào vào Phong rồi! Cả hai theo quán tính ngã ngửa xuống đất.
- em làm cái trò gì vậy?
Phong nhíu mày lên tiếng. Còn Hy, mắt nhắm mắt mở nằm trên người Phong. Vài giây sau cô bé mới ý thức được chuyện gì xảy ra bèn trố mắt nhìn Phong. Tư thế này đã mờ ám rồi, hắn lại được nước vòng tay ôm Hy lại nữa chứ. Đối mặt với ánh mắt tức giận của Hy, Phong vô cùng bình thản.
- anh buông tôi ra!
- chắc chứ?
- tôi cảnh cáo anh đấy!!
Phong cười cười nhìn khuôn mặt sớm đã đỏ bừng.
- ha ha tôi có làm gì em đâu mà em đỏ mặt vậy?
Hy tức giận.
Dám cười!
Hắn dám cười!!!
Cô bé liền giơ tay đấm mạnh vào mặt Phong một nhát.
- Aaaa!
Phong buông Hy ra lấy tay ôm mũi. Cô gái to gan này!!! Dám đấm cậu. Hy vội đứng dậy phủi quần áo. Phong bất đắc dĩ ngồi dậy. Bỗng nhìn thấy mặt Hy biến sắc, cậu lo lắng:
- em sao vậy? Bị thương chỗ nào à?
Hy run run chỉ vào mặt Phong:
- anh... anh chảy máu rồi kìa!
Phong vô thức đưa tay lên mũi. Đúng là máu thật. Cậu giật mình hét lên:
- Aaaaaaaaaaaaa!
Hy bị cậu làm cho hoảng sợ cũng hét theo cậu. Có khi cô bé còn hét to hơn cả Phong. Rồi cuống cuồng chạy ngay đi lấy hộp y tế.
Phong ngồi trong phòng mà phì cười:
- tôi đùa em thôi. Làm gì mà cuống lên vậy?
Hy không nói nhiều giúp cậu kìm máu. Số đen quá, sao tự dưng lại đấm anh ta làm gì cho rắc rối!!!
Khi mọi việc đã xong xuôi, Phong lên tiếng hỏi:
- tôi đang tắm nên không thể ra mở cửa ngay được. Em tìm tôi có việc gì? Hay là...
Nói đến đó cậu chợt dừng lại, nghiêng mình về phía trước sát gần mặt Hy, nói khẽ:
- em nhớ tôi?
- hả?
Hy bị lời nói của hắn làm cho giật mình, có chút không tin nổi vì sự tự tin của tên khùng này. Cô bé trừng mắt nghiến răng:
- anh thích gãy mũi nữa à?
Phong bật cười thoải mái, thôi không trêu cô bé nữa, ngồi thẳng dậy nghiêm túc.
- vậy, có việc gì nào nhóc?
Phải thật bình tĩnh! Bình tĩnh!
Hy tự nhủ, rồi hít thở sâu đưa ra một vấn đề hết sức quan trọng:
- Hàn Phong, anh biết Hoàng thích tôi đúng không?
Phong chợt nhíu mày, nét không vui lộ ra trên ánh mắt:
- sao lại nhắc đến Hoàng? Chẳng lẽ, khi em biết Hoàng thích em liền đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy?
- không phải! Anh trật tự dùm coi.
Chỉ biết rằng trong lòng Phong bây giờ nổi lên một dự cảm vô cùng bất an. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao, khi cô bé này biết được Hoàng thích mình, cậu lại bất an như vậy. Không biết Hy sẽ phản ứng sao để đáp lại tình cảm của Hoàng. Phải, cậu lo sợ Hy sẽ đồng ý.
Khỉ thật! Từ bao giờ mà cậu trở nên ích kỉ thế này!
Nhưng, cậu không muốn. Trăm ngàn lần không muốn Hy trở thành bạn gái của người khác, dù đó là thằng bạn thân của cậu của cậu đi chăng nữa. Cậu không cho phép!
Thấy ánh mắt Phong có chút không kiên nhẫn, Hy bèn vào thẳng vấn đề:
- tôi thật sự chỉ coi Hoàng là anh trai! Khi biết được tình cảm của Hoàng, tôi không biết mình nên làm gì. Thật sự, lúc này tôi có lí do riêng để không chấp nhận tình cảm của bất cứ ai. Vậy nên tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Anh đồng ý chứ?
Phong vờ như không nghe thấy lời đề nghị của Hy, nghiêm túc hỏi lại:
- lí do để không chấp nhận tình cảm của bất cứ ai? Lí do đó là gì?
- việc gì tôi phải nói cho anh biết?
Phong nhìn sự cứng cỏi trên nét mặt của Hy, kiên nhẫn hỏi:
- vậy tức là, nếu không có lí do đấy, em sẽ thích Hoàng đúng không?
Hy bật cười. Sao nhìn tên này truy hỏi kiểu vậy giống như đang ghen vậy nhỉ. Có cần trẻ con vậy không?
- ha ha, anh suy nghĩ xa qúa rồi đấy. Việc tôi thích ai do anh quản sao?
- cũng như việc tôi thích em, em cũng không có quyền quản!
Hy á khẩu với hắn. Lời nói của hắn trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ và bá đạo như vậy. Có trời mới ngăn nổi. Hy khẽ thở dài:
- vậy anh có đồng ý giúp tôi không?
Hàn Phong nhìn Hy một hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
Vậy là một kế hoạch được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro