Phần 20: Khu vui chơi giải trí

Phần 20: Khu Vui chơi giải trí.

Tại công viên giải trí.

- đưa tay của em đây.

Phong lên tiếng đồng thời giơ tay cậu ra chờ đợi tay Hy. Hy nhíu mày nghi ngờ:

- anh định làm gì?

- chẳng phải chúng ta giả làm người yêu của nhau sao. Phải diễn cho đạt chứ. Có ai yêu nhau lại đi cách xa vậy không?

Hy định mở miệng cãi lại hắn nhưng thấy hắn nói đúng bèn chần chừ rồi đưa tay ra đặt lên tay Phong. Phong thấy vậy bèn nhếch miệng cười đan tay mình vào tay Hy. Cứ vậy nắm thật chặt. Ngọc đứng bên cạnh hai người mỉm cười giả vờ không nghe thấy.

Từ xa, bóng dáng cao cao của Hoàng chạy đến. Phong giơ tay ra hiệu cho Hoàng. Hy vô thức nắm nhẹ tay Ngọc ý bảo cô bé bình tĩnh.

Hoàng tiến lại, đập ngay vào mắt là đôi tay của Phong và Hy đang nắm chặt. Trong mắt cậu thoáng vài tia đau đớn nhưng cũng rất nhanh chóng bị che đi. Hoàng lên tiếng có chút đùa cợt:

- hai người làm gì thế này?

Phong liền bình thản giơ cao bàn tay đang nắm Hy lên nói:

- thế này mà mày cũng không hiểu sao?

Hy cười trừ nhìn Hoàng. Thú thật, từ sau khi biết tình cảm của Hoàng, cô bé thật khó để nói chuyện với cậu tự nhiên. Đã thế, lại còn trước mặt Ngọc nữa. Bất giác, Hy kéo Ngọc lại cười cười:

- bữa trước em chơi bốc thăm trúng thưởng được thưởng 2 vé đôi tại khu vui chơi giải trí này. Nên, kéo anh và Ngọc đi chơi miễn phí luôn! Anh tạm thời thế chỗ cho bạn trai Ngọc nhé!

Hy cười thật tươi, nụ cười ấy thu hết vào mắt Hoàng.

Cậu cũng mỉm cười quay sang với Ngọc, vui vẻ nói:

- nếu Ngọc không chê anh, anh luôn sẵn lòng.
Ngọc liền mở miệng:
- em đâu có ý đó! Em vui còn không kịp ấy chứ!
Hy thấy vậy bèn cười lớn rồi kéo bọn họ vào khu vui chơi.
Cầu trời, cho Hoàng cảm nhận được sự chân thành của Ngọc.
Trò chơi đầu tiên là tàu lượn. Khi mua vé xong, Phong nhìn lên đường ray nguy hiểm, khẽ nhíu mày hỏi Hy:
- em có chắc là mình thích chơi trò này không đấy?
Quả thật, Hy chưa bao giờ được đi chơi tại khu giải trí lớn thế này, đặc biệt là chơi tàu lượn. Xem trên tivi trò này vô cùng kích thích nên nhất định phải thử mới được.
Hy quay ra cười nguy hiểm với Phong:
- hehehe!!! anh sợ sao?
Phong nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trời! Nghĩ cậu là loại người kiểu gì thế không biết? Hừ... cô nhóc này!
Vậy là bọn họ kéo nhau lên ngồi tàu lượn. Phong và Hy ngồi cạnh nhau, Ngọc và Hoàng ngồi cạnh nhau. Và chuyến đi bắt đầu.
Xe bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Vẻ mặt của Hàn Phong vẫn vô cùng hờ hững. Khi xe tăng nhanh tốc độ, cậu chợt cảm nhận được bàn tay của mình có một hơi ấm. Quay sang bên cạnh, đã thấy Hy có chút sợ hãi nắm chặt tay cậu rồi. Cậu bất ngờ, rồi nhanh sau đó liền nhếch miệng cười hài lòng.

- Aaaaaaaa!!!
Xe lao vụt nhanh xuống, chỉ nghe thấy tiếng hét của tất cả hành khách trên xe. Một cảm giác phấn khích tốt độ, tuy rằng sợ hãi. Hy chẳng để ý tay mình và tay Phong đã đan chặt vào nhau tự bao giờ rồi.

Cảm giác chạy đua với tốc độ thật tuyệt vời!!
Hy quay sang nhìn Phong cười lớn thật thoải mái.

Xuống khỏi tàu lượn, thật sự choáng váng!
Nhân lúc hai chàng trai đi mua đồ uống thì Hy kéo Ngọc ra thì thầm:
- sao? Vừa nãy cậu với Hoàng thế nào?
Ngọc cười trừ lắc đầu:
- mình thấy việc này không ổn Hy ơi. Hay thôi, mình dừng lại đi.
- dừng lại là dừng lại thế nào! Ít ra, ngày hôm nay, cậu nhất định phải nói ra tình cảm của mình với anh ấy. Cậu hứa với mình đi, mặc kệ kết quả thế nào, cũng phải bày tỏ lòng mình cho anh ấy biết. Có mất gì đâu. Chỉ có vậy, cậu mới nhẹ lòng.
Hy nắm chặt tay Ngọc kiên định. Ngọc như được truyền lửa, bèn gật đầu!

Trò tiếp theo cả đám chơi là nhà ma. Mặc dù cũng chẳng dũng cảm gì nhưng Hy và Ngọc vẫn muốn chơi trò này.
Còn Hàn Phong vẫn cứ kè kè bên Hy .

Đúng là nhà ma, rùng rợn hết thể diễn tả nổi. Hy vô thức cứ ôm chặt lấy cánh tay Phong. Thấy sự dựa dẫm của cô bé, Phong liền nhếch miệng cười. Cho đến khi, bỗng nhiên bàn cổ chân Hy bị cái gì đó kéo lại.

-Aaaaaa!

Tiếng hét rất thanh của Hy vang lên. Một con ma đầu be bét máu từ đâu chui ra túm chặt lấy cổ chân Hy. Ánh đèn xanh lờ mờ của căn hầm làm cho điệu cười của con ma ấy càng kinh dị. Hy luống cuống đạp mạnh chân để đẩy bàn tay kia ra nhưng kì lạ đôi bàn tay ấy cứ bám chặt. Gì chứ tên mà này đùa dai quá! Quá đáng thật đấy.

- làm gì vậy? buông tôi ra!!!

Hy gắt lên. Phong liền đưa tay kéo mạnh Hy ôm trọn vào lòng, nghiêm túc lên tiếng:

- đùa hơi quá rồi anh bạn. Nên buông ra thôi.

Hy có chút bối rối khi Phong ôm mình. Nhưng cái tên ma kia càng lấn tới, bò nhổm dậy rồi túm thẳng đến đùi cô bé mà bám lấy.

Lạy Chúa! Đây có được coi là sàm sỡ không? Lạy Chúa, lạy Chúa!!!

Hy hét lớn như muốn khóc, liền giãy dụa mạnh. Đang định òa khóc trong lòng Phong thì bỗng thấy hụt. Phong đã buông cô bé ra ra mấy giây rồi, cậu đang tiến thẳng đến và tóm lấy tên ma biến thái kia.

- chết tiệt!!! Mày chán sống à?
Cậu chửi rủa.

Những cú đấm như trời giáng xuống. Tiếng kêu đau của tên giả ma vang lên thổng khiết. Mất mấy giây Hy mới định dạng nổi hành vi của Phong.
Trời ơi, anh ta đánh người!
Mọi người vội vàng chạy tới, trong đó có cả cặp của Hoàng và Ngọc nãy giờ đi sau cũng chạy nhanh có mặt. Hy và Hoàng can mãi mới kéo Phong ra được, không thì với sức lực của cậu, chắc chắn tên kia sẽ phải nằm viện lâu dài.

Vương Trần Hàn Phong, anh ta nổi điên thật!

-------------

Hy và Hoàng vừa bước ra khỏi phòng tiếp khách của khu giải trí đó. Hóa ra tên giả ma đó từ trước đến nay luôn bị khách hàng phản ánh vì giệc lạm dụng công việc để sàm sỡ các khách hàng nữ. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ta làm việc, ai ngờ hắn lợi dụng nốt thời cơ để làm trò đồi bại. Nghĩ lại thấy tức giận thật đấy nhưng công bằng mà nói, anh ta bị Phong đánh cho tím cả hai mắt, và gãy hai chiếc răng, mặt mũi chân tay chầy xước như vậy cũng đáng rồi. Hy cùng Hoàng đến đó để nhận lời xin lỗi từ người phụ trách, còn Phong và Ngọc thì đứng chờ ở ngoài ghế đá.

Bước ra khỏi cửa, Hoàng nói:

- em ổn đấy chứ?

Hy gật đầu:

- giờ thì em không sao rồi.

- vậy đi mua nước với anh nhé!

Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng.
Mua nước xong, Hoàng dẫn Hy theo lối khác để đi bộ về. Cả 2 cùng im lặng, mãi cho đến khi Hoàng lên tiếng hỏi thẳng vấn đề:

- Hy này, có phải là em đang cố tình ghép anh với Ngọc đúng không?

Bị hỏi trực diện như vậy Hy nhất thời không biết trả lời ra sao. Lúng túng vài giây, cô bé bèn gật đầu. Hoàng chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đưa tay xoa đầu Hy:

- và em biết việc anh thích em. Nên đã đưa ra quyết định sẽ giả vờ làm bạn gái Phong, để anh sớm từ bỏ em mà chú ý đến Ngọc đúng chứ?

- sao... sao... sao anh biết???

Hy kinh ngạc nói năng có chút lắp bắp. Đoán trúng phóc luôn trời ơi! Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:

- em đóng kịch tệ quá, anh nhận ra luôn từ đầu rồi. Thật sự anh cũng biết mình sẽ không có cơ hội mà.

Hy vội vàng xua tay:

- anh đừng nói thế! Anh quá tốt. Em thật sự không xứng đáng với anh. Em nói thật đấy. Em thấy mình quá bé nhỏ để nhận tình cảm cao quí ấy. Anh tha lỗi cho em nhé!

- ngốc ạ! Tình yêu làm gì có ai đúng ai sai. Em yên tâm, anh là người sống lạc quan lắm, không vì chuyện này mà bỏ ăn bỏ ngủ đâu.

Cả hai cùng bật cười.

- vậy... anh nghĩ sao về Ngọc?
Hoàng suy nghĩ vài giây rồi nói:

- về Ngọc, anh đã có câu trả lời rồi. Anh sẽ nói chuyện thật nghiêm túc với Ngọc. Em đừng lo nhé!

Hy nhìn vào khuôn mặt đầy nghiêm túc của Hoàng mà sự bất an trong lòng cũng vơi bớt đi đáng kể. Khẽ thở dài một hơi.

- không biết đòi hỏi vậy có quá đáng lắm không nhưng Hy này, em có thể cho anh ôm em một lần không? Chỉ duy nhất lần này thôi.

Cô bé nhoẻn miệng cười:

- trời! Có gì mà khó chứ! Anh dở hơi quá!!

Nói xong, cô bé nhẹ nhàng tiến tới luồn tay vào hai cánh tay ôm Hoàng. Hoàng có chút khựng lại. Đâu đó trong tim cậu lại rung lên một hồi chuông mãnh liệt. Cậu dịu dàng ôm Hy.

- mãi là anh em tốt nhé Hy.

- sẽ mãi là vậy. Cảm ơn anh!

Lúc này Hy cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bên Hoàng bao giờ cũng cảm thấy thật vô tư vô nghĩ.

Đang lúc đó thì...

- hai người ôm nhau đủ chưa?

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên. Hoàng buông Hy ra, quay về phía Phong mỉm cười như thể chuyện cậu vừa làm là hết sức bình thường vậy. Mặt Phong lúc này đã giận đỏ cả lên. Đứng cạnh cậu, Ngọc cũng bối rối, xấu hổ như kiểu trực trào khóc. Hy thấy Ngọc vậy liền hiểu ngay là Ngọc đang hiểu lầm, bèn định giải thích nhưng ai ngờ tay cô bé đã bị Phong nắm kéo ngay đi rồi.

- anh làm gì vậy, buông ra!

- mau đi thôi!

Hy biết là sẽ không làm tên "Phòng Han" này đổi ý nên quay lại nói lớn:

- mình sẽ giải thích với cậu sau nhé Ngọc. Giao Ngọc cho anh nhé Hoàng!

Hoàng gật đầu cười ra vẻ hiểu ý. Phong kéo Hy mạnh hơn nữa, tức giận nói:

- em còn dám cười với nó?

Cô bé quay mặt lên trừng mắt với Phong:

- việc đó liên quan gì đến anh?

Phong ngớ người ra. Hy bèn hất tay cậu ra rồi đùng đùng tiến về phía trước.

--------------

Tại hồ Bán Nguyệt.
Ngọc nãy giờ vẫn im lặng đi bên cạnh Hoàng. Thật sự, đến giờ phút này cô bé lại càng không biết phải đối mặt với anh ra sao nữa. Việc đó thật khó như lên trời vậy. Mặc dù suốt cả quá trình đi chơi trong công viên, Hoàng vẫn rất nho nhã lịch sự giúp Ngọc những chuyện vặt, nhưng cô bé không hề nhìn thấy một chút xíu tình cảm nào khác trong những hành động quan tâm ga lăng đó cả ngoại trừ hai từ "trách nhiệm". Không biết, anh ấy đang nghĩ gì... Vì, chỉ còn ít thời gian nữa thôi, cô bé sẽ...

- em muốn ăn gì không?

Ngọc ngơ ngơ ra chưa nghe vào tai câu hỏi của Hoàng. Đến khi Hoàng nhắc lại lần nữa thì cô bé mới lắc đầu nói không.

- vậy mình ngồi ở đây cùng nhau nói chuyện nhé!

Câu nói đó của Hoàng như hồi chuông thức tỉnh Ngọc. Dẫu biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến mà, nhưng vẫn không thể thôi nôn nao căng thẳng lẫn hồi hộp trong lòng. Cô bé quay sang nhìn Hoàng, bèn thấy cậu mỉm cười dịu dàng như nắng xuân. Bị nụ cười ấy làm cho mê hoặc, Ngọc xấu hổ, gật đầu.

-----------------
Phong đã kéo Hy ra khu nhà hơi rồi. Đến đó, cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt Hy mà lớn tiếng:

- ai cho phép em mặc váy ngắn như vậy ra đường hả? Bảo sao tên biến thái kia chọn em mà sàm sỡ!

Hy bị sự tức giận của Phong làm cho có chút hoảng loạn, bèn nhìn xuống dưới. Cái gì? Váy này mà ngắn sao?

- này, anh bị mù không đấy? Váy của tôi dài đến đầu gối mà!

- như vậy là quá ngắn rồi. Từ nay không được mặc như vậy ra ngoài nữa nghe rõ chưa?

Cậu lạnh lùng lên tiếng. Hy nãy giờ kìm nén cục tức vào trong, không chịu nổi nữa bèn nổi quạu:

- mặc xác nhà anh. Tôi mặc gì phiền anh quản sao? Anh vô duyên cũng một vừa hai phải thôi chứ!

Trái ngược lại với sự tức giận của Hy, Phong đã sớm lấy lại được sự bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng:

- em nghĩ rằng...

Vừa nói cậu vưa đưa tay cầm lấy vạt váy của Hy nhìn nhìn:

- thời đại bao nhiêu rồi mà vẫn còn mặc quần trong váy?

Hy giật bắn cả mình nhảy dựng lên, ôm miệng, tay run run chỉ vào mặt Phong:

- sao sao... sao anh... sao anh biết?

Phong vô cùng bình thản trả lời:

- có khó gì. Chẳng chuyện gì của em mà tôi không biết cả. Em sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều.

Phong thầm cười trong lòng. Thật ra, việc nhận ra Hy còn sử dụng loại quần mặc trong váy không phải là khó. Vì đồng phục của C.S là váy, nên có kèm theo cả quần mặc bên trong. Nhưng hầu hết nữ sinh của trường đều cảm thấy phiền phức nên đều bỏ qua chúng. Còn Hy, rất tế nhị. Những lần nhìn cô bé ngoài sân trường chạy nhảy cùng bạn bè, hay những lúc ở nhà nhìn cô bé kiễng chân phơi quần áo, vô tình cậu có nhìn thấy chiếc quần váy. Chỉ là vô tình thôi.

Không ngờ hôm nay lại có thể đem ra trêu cho cô nhóc này xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cũng không bõ mấy lần "lỡ nhìn thấy". Chậc chậc!

Hy vội đưa hai tay ôm lấy váy, tức giận nói:

- anh! Bỉ ổi! Thôi ngay! Đừng nhìn nữa!

Phong nhún vai nói:

- tùy em. Đằng nào tôi cũng thấy rồi. Có gì mà phải che nữa chứ!

- Aaa! Anh còn nói nữa! Im ngay!!

Hy xấu hổ ôm mặt chạy đi. Phong nhếch miệng cười rồi chạy theo:

- em muốn đi đâu?

- tránh xa khỏi anh, càng xa càng tốt.

- đừng giận. Tôi chỉ nói đùa thôi mà.

Phong kéo tay Hy lại, để lộ hai má ửng hồng của cô bé. Trông Hy lúc này dễ thương vô ngần. Phong phì cười:

- việc này có gì đâu mà phải xấu hổ. Bình thường mà!

Hy khẽ cắn môi bất bình:

- bình thường cái đầu anh ý. Tôi muốn đi chơi tiếp. Cấm anh lải nhải nữa. Nghe chưa.

Nói xong, Hy chạy vào khu vui chơi. Phong nhìn theo bóng hình cô bé mà lắc đầu cười. Có Chúa mới biết, cậu thích nhìn thấy Hy xấu hổ đến mức nào.

-----------
Ngày hôm sau tại C.S

Hy kéo Ngọc ra vườn trường, rối rít hỏi:

- thế nào?

Ngọc chỉ cười nhẹ mà lắc đầu:

- mình đã thổ lộ với anh ấy. Và anh ấy đã từ chối mình. Nhưng mình thấy thật nhẹ nhõm, vì ít ra, mình đã có thể nói thật lòng mình với anh ấy. Không còn phải sống trong những ngày khổ sở giấu giếm nữa rồi.

Ngọc cười nhẹ nhàng. Hy thấy Ngọc như vậy cũng nhẹ nhõm, bèn nắm lấy tay Ngọc mà nói:

- cậu giỏi lắm Ngọc. Cực kì giỏi luôn! Tí ra căng tin ăn mừng thôi. Ăn mừng vì Ngọc thật dũng cảm!

Nói xong cả hai cùng cười. Đôi mắt Ngọc nhìn về phía xa, nơi những tia nắng đang lấp lánh chiếu rọi, cô bé nhớ về buổi sáng hôm ấy...

"
Hoàng nhìn Ngọc, cậu mỉm cười hết sức dịu dàng:

- cảm ơn em đã dành tình cảm đẹp như vậy cho anh. Nhưng anh xin lỗi vì đã phụ lòng em rồi.

Ngọc ngước mắt nhìn cậu:

- em biết là anh sẽ nói vậy mà.

- anh xin lỗi.

- anh vẫn không thể quên được Hy đúng không?

Hoàng cười rồi đưa mắt nhìn đến phía xa nói:

- nửa đúng nửa sai. Tình yêu khó hiểu vậy đấy. Mặc dù nói phải quên nhưng đâu thể làm theo được. Anh thật sự đã buông được Hy, nhưng vẫn không thể quên ngay được tình cảm mình dành cho cô ấy. Anh vì không muốn làm em tổn thương nên mới từ chối tình cảm của em. Anh không muốn trao cho em một trái tim không trọn vẹn. Em đừng chờ anh, vì anh không biết đến bao giờ mới có thể để một ai khác bước vào tim mình nữa...

Đúng, Hoàng đã nói vậy, giữa những tia nắng nhàn nhạt cuối thu. Mang theo một nỗi buồn man mác nào đó... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro