Phần 24: Trường Thành và Bảo Minh

Phần 24: Trường Thành và Bảo Minh

Những ngày sau đó, mùa Đông thật sự gõ cửa. Cái se lạnh quen thuộc đã có mặt khắp nơi.

Trời đất chuyển mùa rõ rệt.
Và trong khoảng thời gian này, cũng có nhiều việc thay đổi.

Chuyện là vào một ngày nghỉ, có tiếng chuông gọi cửa, Hy ra mở cửa. Thì bỗng cảm thấy choáng ngợp.

Trước mặt là 3 chàng trai vô cùng vô cùng vô cùng tuấn tú. Trong đó, có Hoàng, còn hai người còn lại thì Hy hoàn toàn không biết. Họ đều ăn mặc rất đẹp và phong cách, hai người còn mang theo cả balo và vali nữa.

Trời ơi là giời! Đẹp trai quá!
Hy cứ ngẩn ngơ cả ra.

Cho đến khi.

- Ui cha, dễ thương vậy? Cô bé này là ai?

Một chàng trai lạ mặt lên tiếng thích thú nhìn Hy, mỉm cười. Cô bé nhất thời lúng túng.

"Ha ha ha ha, được khen dễ thương. Được khen dễ thương. Cái anh này được nè" - Hy gào thét trong lòng.

Tiếp đó, chàng trai lạ mặt thứ hai lên tiếng:

- này Hoàng, đừng nói với anh đây là cô nhóc đã làm Phong "điêu đứng" mấy tháng nay nhé!

Hoàng nãy giờ đều im lặng xem tình huống thú vị, bèn tằng hắng lên tiếng xác nhận. Hai chàng trai sau khi biết được thân phận của Hy lại càng thích thú hơn nữa. Hy liền tò mò hỏi:

- xin lỗi nhưng hai anh là?

- A, tụi anh là sự phụ của Hàn Phong, em không cần báo cho nó đâu, để anh tự vào.

Nói rồi cả ba chàng trai nhanh nhẹn vui vẻ bước vào nhà.

Vừa vào đến nhà thì họ liền hô to: "Lão Hàn, Lão Hàn đâu rồi. Ra đón tiếp khách VIP mau lên haha"

Hy đến dở khóc dở cười với bọn họ. Bà Huế từ trong nhà bếp chạy ra, thấy họ, ai ngờ lại vui mừng xúc động mới lạ cơ chứ.

- Minh, Thành, hai đứa về thật rồi!!!

Hai chàng trai lạ mặt đó bèn chạy đến ôm bá Huế rối rít. Miệng cứ kêu "má Huế" nhộn cả lên. Hy đang cắn dở quả lê mà phải há miệng ngạc nhiên.

Hàn Phong từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy người phía dưới nhà thì sắc mặt chuyển biến. Vội vàng chạy ngay xuống lao thẳng đến hai người đó. Nhưng ai ngờ...

BỤP!!!!

Phong nhanh tay đưa tay lên đấm vào bụng hai thằng bạn. Đó là cách chào hỏi của bọn họ. Dị nhưng mà độc.

- hai người làm gì mà về không báo trước?

- sau gần 1 năm trời không gặp lại, vẫn là chú mày thân thủ nhanh nhạy cướp mất "lời chào bạo lực". Tức thật.

Hàn Phong cười lớn thoải mái. 

- Phụt!!...

Hy nghe thấy tiếng cười của cậu liền phun ngay ngụm nước đang uống. Lạy Chúa, chưa bao giờ thấy hắn cười thoải mái như thế!

Mấy chàng trai liền quay người lại trố mắt nhìn Hy như sinh vật lạ. Một anh chàng bước đến dành cốc nước trên tay Hy, uống cạn trước con mắt mở to của cô bé. Sau đó anh nói:

- khát quá! Chào em, anh tên Thành, Vũ Trường Thành. Anh hơn Phong 1 tuổi. Còn thằng nhóc kia là Hoàng Bảo Minh, nó bằng tuổi Phong. Rất vui được làm quen với em.

Nói rồi Thành đưa tay ra. Hy cũng nhanh nhẹn nắm lấy bắt tay:

- dạ, em... em tên Hy, Lã Thiên Hy. Vậy em là hậu bối của anh rồi. Em năm nay lớp 11.

- Lã Thiên Hy?? Cái tên nghe đẹp quá.

Thành mỉm cười rạng rỡ với Hy. Được khen nên nhất thời hai má Hy hơi ửng lên. Mọi biểu cảm nãy giờ của cô bé đều rơi vào tầm mắt của Phong. Cậu tiến đến lạnh lùng gạt hai bàn tay của đôi bạn ra lạnh lùng nói:

- được rồi, thông báo trước là cô nhóc này không nên động vào. Bây giờ thì lên trên phòng đệ nghỉ ngơi đi.

Thành như cố tình dồn Phong vào chỗ hiểm bèn tỏ vẻ khó hiểu:

- tại sao lại không được động vào cô ấy? Chú mày vô lí quá.

Hàn Phong lạnh mặt bá đạo buông ra một câu:

- vì cô ấy là của đệ rồi. Huynh nên từ bỏ mấy hành động tán tỉnh vớ vẩn ấy đi.

Cả phòng được phen cười rộ cả lên. Hy tức giận trừng mắt với Phong rồi bỏ vào trong phòng. Hừ, đúng là đồ điên!

Tại phòng của Hàn Phong.

Bảo Minh thư thái nằm xoài ra ghế, trên tay nghịch con rubic nghiêm túc nói:

- Phong, mày nghiêm túc với con bé thật à?

Hàn Phong vẫn lạnh tanh không thèm trả lời, bèn liếc nhìn Hoàng một cái. Hoàng cười khổ rồi vờ như mình vô tội. Trường Thành đấm vào vai Phong rồi xoa đầu cậu em:

- chú mày cũng khá đấy. Cứ tưởng sẽ ở vậy cho đến già ai ngờ lại tia được cô em đáng yêu đáo để.

Hàn Phong lên tiếng phản đối:

- mọi người về đây là để quan tâm tôi hay là để quan tâm cô nhóc dưới kia?

Cả 2 người họ đồng thanh đáp:

- cô nhóc dưới kia!

Bất lực, Hàn Phong bất lực trước đám huynh đệ chí cốt của cậu.

Nói về họ, Hàn Phong, Vũ Hoàng, Trường Thành và Bảo Minh quen biết nhau từ hồi còn học chung trường mẫu giáo. Tình bạn nảy nở vì họ được coi là những thành viên xuất sắc nhất trong các lớp học. Họ bên nhau từ mẫu giáo đến hết năm cấp 2. Cấp 3 thì Thành phải ra nước ngoài cùng bố để học đại học bên đó, còn Hoàng thì vào nam học tại trường của mẹ. Chỉ còn Hoàng là bên cạnh Phong. Tuy vậy, tình bạn của họ vẫn gắn kết lâu bền như không thể dứt rời.

Hàn Phong lên tiếng:

- Thành, huynh về Việt Nam được bao lâu?

- chắc là qua sinh nhật chú đấy Hàn ạ.

- bây giờ là tháng 11 rồi, tức là còn hơn tháng nữa? Sao nhanh vậy? - Hoàng lên tiếng.

- ừ, trường anh bên đó chỉ cho nghỉ thế. Thôi, đừng nhắc nữa. Mục đích chính tụi anh về đây là giúp chú đấy Hàn.

- giúp gì?

Bảo Minh liền chen ngang:

- còn giúp gì ở đây nữa? giúp mày cưa đổ em Hy chứ còn gì.

mây đen bảo phủ lên cái đầu Hàn Phong. Thế rốt cuộc, quanh đi quẩn lại vẫn là Lã Thiên Hy à?

Cậu lạnh nhạt lên tiếng:

- tôi không cần mọi người giúp. Vớ vẩn quá.

Bảo Minh chạy tới, nhổ bổ vào Phong cười cười nguy hiểm rồi nói:

- mày làm gì mà phũ thế. Trước nay chưa từng thấy cô em nào làm mày ăn không ngon ngủ không yên. Mày lại có chỉ số hiểu biết về phụ nữ dao động ở con số 0, nên 3 anh em đây nhất định phải góp chút tinh lực chất xám để giúp chú mày rồi!!!

Hàn Phong lấy tay ấn đầu Minh ra, khuôn mặt vẫn lạnh tanh từ chối. Trường Thành thấy vậy bèn cười nguy hiểm:

- hay là do chú mày nghĩ tụi này sẽ cướp mất hồn em ấy? nên sợ không dám cho tụi đây gần cô bé? yên tâm, tụi này quân tử, sẽ động vào người yêu của huynh đệ đâu.

Câu nói này quả nhiên tác động đến Phong. cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Lũ chết tiệt này, dám coi thường cậu. Hừ, thật chẳng coi mặt anh em ra cái thể thống gì.

Cậu hừ lạnh một tiếng, từ trước đến nay, danh tiếng của nhóm 4 thằng này còn lạ gì, chuyên bày ra các trò quỷ, không biết lần này có thật là muốn giúp cậu hay không?

- Thôi được, nhưng nhớ, mọi thứ vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của tôi đấy, và nhất là giữ khoảng cách với cô ấy!

Hoàng liền lén nháy mắt với hai chàng trai kia.

---------------------

Hy vừa phơi quần áo xong, bèn nghe thấy tiếng tiếng đàn giutar phát ra đâu đó, còn cả giọng hát nam nghe rất hay nữa. Cuối cùng cũng quyết định đi tìm nơi phát ra âm thanh đó. 

A, kia rồi. Dưới gốc cây cổ thụ trong vườn có hai chàng trai đang ngồi với cây đàn guitar. Đó là Hoàng và Thành mà. Thấy Hy, họ vẫy tay ra hiệu lại gần. Hy cũng nhanh nhẹn bước đến. 

Tiết trời se lạnh làm Hy khá rùng mình. Khẽ kéo áo khoác lên cao. Hừ...

- em lạnh à?

Hoàng lên tiếng lo lắng hỏi. Hy cười hì hì một cái rồi nói không lạnh. Thành mới vui vẻ hỏi:

- em có biết hát không Hy?

- ôi, em hát như bò gầm ý, không được đâu!

Thành và Hoàng bật cười trước sự thắng thắn của cô nhóc. Ôi cái cô bé này.

- vậy em có muốn nghe hát không?

- dĩ nhiên có chứ.

Vậy là Thành đàn rồi cùng hát với Hoàng. Đúng là đẹp trai thì trong tư thế nào cũng thấy đẹp trai. Hy thoải mái ngắm hai chàng trai trước mặt. Lúc này trông họ tràn đầy sức sống nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nụ cười bên môi họ, sự tự tin mà họ có thật giống như ánh nắng ấm áp bên cái tiết trời lạnh lẽo. 

Thật thoải mái. Hy bỗng thấy lạ, tại sao cũng là bạn bè thân thiết từ bé, mà sao cái tên Hàn Phong kia không học được chút xíu nào tự bạn mình nhỉ? mặt lúc nào cũng lạnh tanh, giả vờ không quan tâm, như kiểu chiến tranh tại Việt Nam xảy ra lần nữa cũng không liên quan gì đến mình vậy. Hừ...

Bài hát kết thúc, hy vỗ tay thật lòng tán thường và thầm ngưỡng mộ, vui mừng buông ra 1 câu:

- Các anh giỏi thật, thời buổi này hiếm thấy có chàng trai nào biết về nghệ thuật như vậy. Chắc con gái theo các anh xếp hàng đống!!!

- tại sao em lại nghĩ vậy?- Thành cười hỏi.

Hy cũng thành thật trả lời:

- vì con gái mê chàng trai nào biết chơi đàn lắm, đã thế lại còn đẹp như mấy anh nữa -_- 

Được khen nên Thành cười sung sướng. Những lời này cậu nghe không thiếu khi ở trường, nhưng được thốt ra từ miệng của cô nhóc này lại cảm thấy thật dễ nghe và chân thành. 

Cũng vừa đúng lúc Bảo minh và Hàn Phong vừa ra đến chỗ họ, kịp nghe câu vừa rồi của Hy. Bảo minh huých nhẹ tay Phong công kích:

- mày nghe thấy gì chưa? Tiểu Hy của mày thích những chàng trai biết chơi đàn.

Hàn Phong nhíu mày đẩy bảo Minh ra cục cằn nói:

- nhảm nhí!

Phong ngồi xuống cạnh Hy, tất nhiên, cô bé cảm thấy không khí bắt đầu trở nên mất tự nhiên, bèn ngồi xích ra xa cậu một tẹo. Hành động đó của Hy rơi vào mắt các chàng trai ngồi đó, họ nhịn cười trong lòng. Hàn Phong liền đưa mắt lườm cảnh cáo họ. Cô nhóc này thật là -_- 

Và họ bắt đầu hát hò đến khi gần đến bữa trưa.

Bữa trưa.
Bà Huế hôm nay sửa soạn thật nhiều món ngon. Hiếm khi thấy bạn bè cậu chủ tụ họp, phải long trọng mới được.
Đến lúc ăn cơm, có cả bà Huế ngồi ăn cùng, đó là yêu cầu của cả đám.

Tất cả bọn họ đều nói chuyện vui vẻ, ngoại trừ Hy. Vì cơ bản, Hy là người khá ít chuyện, cũng không phải quen biết lâu năm nên chẳng biết nói gì cả.
Tóm lại là cứ tập trung ăn là tốt nhất.

- Hy này, em đã thích ai chưa?

- "khụ khụ..." - Hy liền nghẹn ngay miếng cơm đang nuốt dở. Vội vàng cầm cốc nước bên cạnh uống cho xuôi cơm. Bà Huế ngồi cạnh thì mỉm cười vỗ lưng giúp cô bé.
Thành tỏ vẻ ngạc nhiên:
- anh xin lỗi, anh không ngỡ là sẽ làn em xúc động đến mức sặc cơm như vậy!

Hờ hờ, anh trai ạ, anh im lặng ăn cơm đi, hỏi linh tinh làm gì.
- Phong à, cô bé này có vẻ thích ăn đấy. Nãy giờ chẳng nói lời nào cứ ăn thôi. Ha ha - Bảo Minh cười lớn.

Hy xấu hổ nhìn cái tên Bảo Minh gì gì đó. Uất ức nghẹn đến tận cổ họng sắp phun trào ra ngoài. Hàn Phong đưa đôi mắt không có cảm xúc nhìn cô nhóc, thấy bộ dạng ngượng ngùng đó bèn nhếch miệng cười:
- ờ, vậy nên người mới thế kia.

"Ối giời ơi là giời! Hắn ta vừa nói câu gì vậy? Thách thức lòng nhẫn nhịn của mình sao? Khốn nạn thật! Như vậy là gián tiếp vất thẳng chữ "Béo" vào mặt mình còn gì!!! Đồ bất lịch sự!"- Hy thầm rủa trong lòng. Nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười hiền hậu với Phong.

Hàn Phong biết thừa là cô nhóc kia đang gào thét trong lòng nhưng bất lực không dám tỏ thái độ thôi. Thế nên ý cười trên môi cậu ngày càng đậm. Hà hà, chọc tức cô bé này một tẹo cũng không sao đâu.

Thành lên tiếng:
- em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, Hy à! Em đã thích ai chưa?

Ồ, bây giờ thì tất cả mọi người trên bàn ăn đều đổ dồn con mắt vào Hy. Nhìn cô bé như sinh vật lạ vậy.
Đang định mở miệng trả lời thì..
- rồi! - Hàn Phong lên tiếng trước Hy mới lạ. Tất cả mọi người lại trố mắt quay sang nhìn Phong. Hắn ta vẫn cứ thản nhiên, gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
"Rồi rồi cái con cóc khô nhà anh! Vô duyên một vừa hai phải thôi chứ." - Hy thầm rủa.

- ai khiến anh trả lời hộ tôi?
Hy đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Hàn Phong. Cậu vẫn cứ chăm chú ăn tiếp mà không mảy may nhìn qua cái mặt cô nhóc.
Thành lên tiếng phá tan không khí nguy hiểm:
- vậy mẫu người em thích là gì?

Hy có chút đắn đo suy nghĩ. Đang suy nghĩ thì cái tên điên dại kia lại lên tiếng phán một câu không thể nhạt hơn:
- nhảm nhí!
Thành quay ra táng nhẹ vào đầu Phong:
- chú mày có thể bớt lắm lời vô bổ được không? Anh có hỏi chú đâu. Bây giờ thì bật cái chế độ lạnh lùng thường ngày của chú lên đi, giả vờ không quan tâm đến tụi này được không?

Hàn Phong bất bình không được bèn ngậm ngùi ngồi im. Hy chợt thấy hâm mộ Thành, anh thật là tuyệt vời mới có thể khiến Hàn Phong ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Ôi, ông trời quả là có mắt mà, sinh ra Hàn Phong lại còn sinh ra cả Trường Thành nữa!!!
Lúc này cô bé mới vui vẻ trả lời:
- em chẳng có mẫu người lí tưởng gì hết. Theo em thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Vì cơ bản, khi thích một ai đó là vì mình thích con người của họ chứ không phải biến họ thành kiểu người mình thích. Có đúng không? Nên mẫu người lí tưởng làm gì cho rắc rối.
Hy cười hì hì trông hết sức đáng yêu.
Hàn Phong có chút thất thần nhìn Hy.
Bữa trưa hôm đó kết thúc trong cuộc nói chuyện sôi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro