Phần 27: Những ngày ôn thi có anh...
Phần 27: Những ngày ôn thi có anh...
Tháng 11 nhanh chóng qua đi.
Tháng 12 với những cơn gió héo hắt và xơ xác đến.
Cũng có nghĩa là, kì thi học kì 1 sắp đến. Những ngày đầu tháng 12, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trong học sinh C.S.
Cũng phải thôi, vì kì thi cuối kì của C.S luôn luôn cực kì "quá Khó". Vậy nên trải qua bao nhiêu sàng lọc như thế, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của C.S cũng đủ để được ưu ái hơn khi xét tuyển đại học, hay sau này ra làm việc.
Sáng thứ 2 đầu tuần.
Hy ngồi trước bàn ăn, vừa gặm bánh mì vừa cầm cuốn sách Hóa lí thuyết lên đọc chăm chú. Đôi mắt tập trung vào từng dòng chữ, xong vài lúc lại ngẩng mặt nhìn lên nóc nhà lẩm nhẩm.
Đang đọc đến đoạn cuối trang thì bỗng...
Hương thơm đậm mùi bạc hà của ai đó đến gần, rồi hàm răng quen thuộc đã cắn "sâu" vào má Hy. Chiếc răng khểnh vẫn luôn là bá đạo nhất, cố tình gây cảm giác nhột nhột khó tả.
Hy đơ người, miệng há ra làm rơi luôn cánh bánh mì đang gặm.
Hàn Phong cười tươi rồi vò đầu cô nhóc, ngồi xuống cạnh Hy cầm lấy cốc sữa uống.
- gì mà mới sáng sớm đã cắm đầu vào sách?
Hàn Phong nhìn quyển sách trên tay Hy. Hy quay sang lừ mắt lườm cậu. Đúng lúc đó Thành và Minh cũng có mặt. Họ bắt đầu ọ ọe diễn tả lại cảnh lúc đó.
Khổ -_-
Đại khái là Minh giả Hy, còn Thành giả Phong.
Thành cúi xuống thơm hờ vào má Minh, đã thế Thành còn cố tình phô ra nụ cười tà. Minh thì ra vẻ bánh bèo, ẻo lả thái quá, yểu điệu đẩy Thành ra nói:
- ứ! Thấy ghét à!!! Em muốn hôn môi cơ!!!!!!!
Này này cái tên kia, anh có cần xuyên tạc thái quá như thế không??
Hai má Hy đỏ bừng bừng xấu hổ gắt:
- em như vậy hồi nào hả?
Thành và Minh vỗ vai nhau cười lớn. Minh khoái chí:
- Phong ạ, mày có cần sáng nào cũng "thể hiện ta đây" như vậy không? Tính ức hiếp tụi độc thân này à??
Hàn Phong lắc đầu cười, quay sang nhéo má Hy một cái. Rõ ràng là quá... ngọt mà!!! Ngọt thế này ai mà chịu nổi.
- Rốt cuộc cái má Hy có gì quyến rũ mà chú mày mê vậy? Để anh thử cắn 1 miếng xem nào - Thành lên tiếng.
Lập tức Phong kéo Hy lại, lấy tay che hai má cô bé, không vui nói:
- huynh bỏ ngay cái ý định điên rồ ấy đi!
Cả đám cười ồ. Cái thằng nhóc Hàn Phong này càng ngày càng dễ thương ra rồi.
Còn 2 tuần nữa là thi học kì, lại là lần đầu tiên Hy thi nên cô nhóc rất coi trọng kì thi đầu tiên này. Chú tâm học bài mọi lúc. Và có lẽ cũng chính vì thế mà đây chính là cơ hội cho chàng ra oai.
Hàn Phong luôn bên cạnh Hy các giờ ra chơi giúp cô bé học bài. Xuống căng tin giờ nghỉ trưa cũng vậy, ra sức chăm sóc cho cô bạn gái chăm học. Lúc thì sữa tươi, lúc thì nước ngọt, lúc thì bánh, trái. Hy chỉ việc ngồi đó cầm sách học, và há miệng để Hàn Phong chăm. Khỏi cần nói là học sinh trong trường gato đến mức nào. Cặp đôi nhanh chóng hot trên fanpage của C.S.
6:00 pm tại lớp 11 Sinh C.S
Đã tan học được 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng đôi bạn trẻ vẫn ngồi lại trong lớp học bài. Hàn Phong vừa chỉ cho Hy cách làm một bài Hóa khó xong. Hy tập trung trình bày lại vào sách vở.
- em học vậy đủ rồi bé! - Phong lên tiếng kêu than.
Kể ra cũng bực mình, vì Hy chuẩn bị kỹ lưỡng cho kì thi này quá mà gần hơn 1 tuần nay, hai người chẳng thể hẹn hò với nhau buổi nào cả. Haiz, cậu trở thành người "bạn trai thiếu thốn" nhất Việt Nam này rồi. Chậc chậc.
- đợi em, còn 2 bài nữa thôi.
Thấy Hy chẳng có ý định thay đổi cậu đành quay ra "chăm bón" cho Hy. Hàn Phong ngồi cạnh, lấy hộp sữa, cắm ống hút đưa trước miệng cô bé. Hy chẳng nhìn xem đó là gì cứ há miệng ngậm rồi hút.
Cậu bất chợt nảy ra ý định muốn chêu cô bé.
Tiếp theo cậu lại đưa một miếng xúc xích trước miệng Hy. Cô nhóc vẫn ăn ngon lành.
Lại tiếp một miếng xúc xích, quết hơi đậm tương ớt một xíu, Hy vẫn ăn, nhưng có vẻ vẫn chịu đựng được.
Lần này thì cậu chơi hiểm, cho luôn miếng tương ớt kín mít tương ớt vào miệng cô nhóc.
Lạy Chúa... Hy trợn tròn mắt. Vị cay nồng nặc quanh miệng, bỏng rát. Cô bé quay sang uất ức nhìn Hàn Phong, miệng há ra, tay xuổi xuổi gió vào trong miệng:
- CAYYYY!!!
- ờ, tại em chỉ chăm chăm vào sách mà không biết rằng cái thằng ngồi cạnh nó thiếu thốn tình cảm sắp phát điên lên rồi!
Cậu làm ra bộ mặt hờn giận. Hy dở khóc dở cười cầm hộp sữa lên uống cho bớt cay. Uống cho đã, cô bé mới nói:
- anh sao thế hả?
- giờ mới quan tâm tôi sao?
- haha, anh đừng cố tỏ ra xị mặt! Nhìn xấu kinh khủng lắm!
- anh biết trong mọi hoàn cảnh anh đều đẹp trai.
-...
Hy đến bó tay luôn với anh. Người đâu giận dai thế. Đã vậy cho giận luôn. Cô bé lại cặm cụi làm bài.
Phong thấy Hy quay ra giận lại bèn đầu hàng luôn. Đưa tay lên xoa đầu cô nhóc rồi tìm tư thế ngủ đợi Hy vậy.
Đông rồi, đâu còn nắng bên những thanh sắt cửa sổ. Chỉ có cái se lạnh rất đặc trưng của tiết trời này. Hy khẽ run người. Cuối cùng cũng học xong. Thu dọn sách vở xong, quay sang nhìn anh đang ngủ bên cạnh.
Haizzz, hiếm khi thấy anh "hiền" như vậy, cô bé đâm ra có chút thẫn thờ ngắm vẻ đẹp của anh. Anh ngồi trên ghế, dựa lưng vào tường, ngay cạnh cửa sổ. Chân duỗi dài vắt chéo trên ghế, áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay, áo khoác đông thì vất sang bên cạnh. Khuôn mặt hơi cúi xuống do ngủ gục, mái tóc cắt theo kiểu đầu nấm, màu hạt dẻ tôn lên làn da trắng của anh. Đôi lông mày rậm, nhìn cứng cỏi lại thu hút. Đôi môi thì... dù đang ngủ nhưng vẫn có vẻ gì đó nhếch lên cao ngạo như thường ngày.
Trời ơi, đang nghĩ gì thế này. Hy tự tát vào mặt mình. Cái thói mê trai nó là thế đấy. Nhìn anh có một tẹo mà tim đập chẳng biết nhịp lối là gì nữa rồi.
- ngắm đến ngây người như vậy, chi bằng tiến đến đây mà ra sức dày vò anh đi!
Lạy Chúa, Hy bị Phong dọa cho hết hồn? Cậu mở đôi mắt tinh quái nhìn Hy kèm theo một nụ cười hết sức... tà ý. Đúng là chọc điên người khác mà. Gì mà "ra sức dày vò"???
Hy bĩu môi dằn mặt:
- nhiều lúc em tự hỏi, anh có thể thốt ra những câu "đê tiện" hơn thế nữa không?
- nếu em muốn, thì câu trả lời sẽ là có!
-.....
Đến bó tay với tên này mất. Đồ trơ trẽn quá mà. Hy mặc kệ cậu, khoác cặp đi trước. Hàn Phong thấy mặt cô nhóc thoáng đỏ lên bèn cười thật lớn đuổi theo.
Chỉ cần vài bước là cậu có thể túm được Hy rồi. Rất tự nhiên, cậu đưa tay lên khoác vai cô nhóc, kéo cô nhóc vào trọn vòng tay mình. Hy thấp hơn cậu hơn một cái đầu, bất bình ngước mặt lên nói:
- anh làm gì vậy, buông em ra!
- không!
- nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?
- kệ!
- anh....
- em còn nói nữa thì anh không dám đảm bảo cảnh người khác nhìn thấy không chỉ dừng lại ở mức khoác vai thế này đâu thôi nhé.
Phong vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên chạm vào môi Hy như ngầm cảnh cáo cô bé. Hy có hơi đần 1 tí nhưng cũng đủ hiểu sự nguy hiểm trong câu nói ấy của cậu, bèn ngoan ngoãn để cho cậu khoác vai, ôm trọn mình trong lòng như vậy.
Giữa hành lang, giữa những cơn gió lạnh của mẹ Thiên Nhiên, có đôi trai gái đang khoác vai sưởi ấm cho nhau, tiếng cười nói len từng ngóc ngách, như sưởi ấm cho cảnh vật nơi này nữa vậy. Khung cảnh đó thật đẹp.
--------
Đêm trước ngày thi học kì.
11h đêm rồi.
Hy đã gấp sách vở lên giường rồi nhưng mãi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Không biết mai thi thố ra sao. Đang lăn lộn trên giường thì Hy nhận được tin nhắn của Phong.
"Em ngủ chưa?"
Cô bé nhắn lại: "Em chưa"
Hàn Phong rất nhanh gửi tiếp tin nữa: "Vậy ra ngoài đi"
Hy nghi ngờ: "Làm gì?"
Ai dè, cậu trả lời: "Ôm 1 cái rồi về phòng, thiếu hơi em anh không ngủ được."
Đọc tin nhắn đó mà tim Hy như tan chảy. Cả người nóng lên vì hạnh phúc. Hy biết Phong không phải là người dùng lời ngọt ngào để dỗ dành bạn gái, nhưng thi thoảng những câu anh nói ra lại có sức chấn động rất lớn tới cô bé.
Hy nhoẻn miệng cười nhắn lại: "Kệ anh, máy em hết tiền rồi, đừng nhắn nữa. Em ngủ đây".
Rồi cất điện thoại đi. Ai ngờ 2 phút sau điện thoại rung lên báo tin nhắn, tài khoản của cô bé vừa nhận được 200K từ số Phong chuyển sang. Giật mình Hy bậy dậy luôn. Cái tên điên này...
Điện thoại lại báo tin nhắn tiếp.
Phong: "Cho em 200K để cả đêm nhắn tin với anh..."
Hy: "Anh tha cho em đi... em cần ngủ."
Phong: "anh nói rồi, anh muốn em mất ngủ vì nhớ anh -_- :v :v "
Hy: "hả? Nhớ anh kiểu này thà em không nhớ còn hơn. Mai em phải thi học kì đấy tên kia!!!"
Phong: "Ừ, cũng đúng. Vậy chúc anh ngủ ngon đi thì anh cho ngủ"
Hy: "chúc anh ngủ ngon hí hí"
Phong: "lãng xẹt. Chúc lại"
Hy: "... anh muốn thế nào? -_- "
Phong: "Chúc ngọt ngào và khuyến mãi thêm nụ hôn nữa."
Hy: "này, từ bao giờ mà anh trở nên sến sẩm văn chương vậy hả?"
Phong: "từ giây em nhận làm bạn gái anh. Chúc mau lên kẻo anh đổi ý"
Hy: "Chúc anh ngủ ngon Răng Khểnh. Hô* anh!!!! :3 "
Phong: "tại sao không viết rõ chữ Hôn ra?"
Hy: "Tại em không quen..."
Phong: "ok, vậy từ mai thực hành mỗi ngày cho quen."
Hy: "tránh xa em ra tên kia!!!"
Phong: "anh là đứa cần tình thương, thèm được thương yêu. Sao xa lánh anh?"
Hy: "thèm được yêu thương? Anh thèm đòn thì có!!"
Phong: "ngủ đi! Muộn rồi. Hôn trán. Hôn má. Hôn mũi. Hôn môi. Cắn thêm cái má! Bánh Bao của anh ngủ ngon :* :*_:* ANH YÊU EM "
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đó. Nhưng cái vấn đề đi lệch khỏi quỹ đạo đó là... Hy thấy nhớ anh. Từng tin nhắn của anh, Hy đọc đi đọc lại. Cảm giác tim mình cứ đập rộn ràng, người nóng bừng bừng.
Anh trở nên ngọt ngào từ bao giờ? Anh trở nên nói nhiều từ bao giờ? Anh trở nên ấm áp từ bao giờ?
Và nhất là, anh trở nên chiếm trọn trái tim cô bé từ bao giờ thế này??
Cảm giác ấm áp anh mang đến là cảm giác của anh Răng Khểnh ngày xưa, chứ không phải một Hàn Phong lạnh lẽo mấy tháng trước nữa rồi.
Anh đã thay đổi vì mình? Có thật vậy không?
Cảm giác hạnh phúc lại dâng trào. Cô bé nhận ra mình thích anh nhiều quá rồi!!!
Hàn Phong ơi Hàn Phong, anh là ai mà có thể bá đạo đến thế???
Bỗng muốn nói cho anh nghe câu nói mà Hy chưa 1 lần nói với anh: "Em yêu...."
Á???
Đấy, đến suy nghĩ còn chẳng dám nghĩ tới câu nói đó, huống chi là nói cho anh nghe... haiz...
---------
5 ngày thi trôi qua nhanh chóng. Cứ thi xong môn nào Hàn Phong cũng đến phòng thi của Hy, chẳng phải hỏi xem cô nhóc có làm được bài hay không, mà là bắt cô bé ăn uống lấy sức.
Khỏi nói học sinh khác cảm thấy ghen tị thế nào khi nhìn thấy những hành động chăm sóc bạn gái chu đáo như vậy của Phong. Hy cũng đến dở khóc dở cười, không phản kháng được cậu, đành ngoan ngoãn để cậu chăm sóc.
Nhưng có một sự thật là, Hy làm bài cực tốt. Đại đa số các phần thi Hy đều được Phong ôn cho rất kĩ. Cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh những ngày ôn thi cực nhọc ấy!!!
Ngày biết kết quả, Hy hạnh phúc cầm bảng điểm chạy ngay đến lớp 12 Toán. Vừa nhìn thấy cậu đang đứng dựa người vào bàn nói chuyện với đám bạn, Hy ngay lập tức không kìm chế nổi cảm xúc của mình mà chạy tới ôm chầm cậu!
Cảm giác không tin nổi vào mắt mình. Cô bé xếp hạng thứ 2 trong lớp, và xếp thứ 4 toàn khối. Có ai tin được sao??? Đó gọi là kì tích đấy.
Hàn Phong ban đầu còn khá bất ngờ khi Hy chủ động ôm mình, nhưng cũng rất nhanh chóng vòng tay ra ôm cô bé, cười cười:
- sao thế này???
- cảm ơn anh, cảm ơn anh... cảm ơn anh...
Vì bị sự xúc động làm cho nghẹn ngào, Hy như phát khóc cứ ôm lấy cậu không chịu buông.
Cậu biết cô bé đang xúc động vì điều gì, kết quả của Hy, cậu là người đầu tiên biết mà. Phong dịu dàng véo má cô bé mà nói:
- làm thế nào để đền đáp ân tình bạn trai em đây?
Hy từ trong lòng cậu, ngước khuôn mặt long lanh nước mắt nhìn cậu, cười giòn tan nói:
- A ha ha. Chuyện này tính sau đi! Em ngửi thấy mùi nguy hiểm từ anh rồi. Em về lớp đây. Bye anh.
Vừa nói xong, cô bé chạy vọt ra khỏi lớp cậu.
Vậy là cả lớp 12 Toán được phen cười rôm rả.
"Phong này, mày có cần làm cho FA tụi tao tức chết không?"
"Hú hú, nhìn mặt thằng Phong nó đang đơ ra vì phê kìa. Được gái ôm cơ mà"
"Kiểu này tao phải kiếm ngay em người yêu chọc tức lại nó"
"Tao mách thầy hiệu trưởng cho chúng mày chế haha"
Phong nhìn theo bóng lưng Hy, như có sợi lông mềm mại lướt qua tim mình. Nhếch miệng cười nhẹ.
Cô nhóc này, từ bao giờ lại khôn ranh hơn rồi??? Lém lỉnh quá nhóc à!!!
----------------------------
Hết phần 27.
Có ai thấy phần này couple này nhà ta cute quá trời không??!!! :))) =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro