Phần 30: Ra mắt bố mẹ vợ Tương lai - phần 1???


Phần 30: Ra mắt bố mẹ vợ tương lai - phần 1???

Người đàn ông đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt chàng trai ngồi đối diện mình, hỏi:

- cậu thật sự thích con gái tôi?

Chàng trai trẻ cũng dứt khoát trả lời không do dự:

- vâng thưa chú!

Người đàn ông đó nghiêm giọng hơn nữa:

- cậu có biết rằng mình đang nói gì không Hàn Phong?

- cháu tỉnh táo hơn bao giờ hết thưa chú!

-------------------------------------------

2 ngày trước....

Sau khi đón giáng sinh xong, Hy chuẩn bị balo về quê. Khi vừa bước ra khỏi phòng đã gặp ngay cái mặt của Hàn Phong đứng thù lù ở đấy rồi. Cô bé cười cười nói:

- ở lại vui vẻ ha! em về đây!

Hàn Phong đưa tay lên bám vào tường chặn Hy lại, không vui nói:

- tại sao cứ nhất quyết phải về?

- anh bị làm sao thế? Từ khi lên đây học em chưa về quê lần nào!

- để tết Âm lịch về một thể đi. - Cậu làu bàu

- không là không. Tránh ra nào!

Hàn Phong bướng bỉnh không chịu hạ tay xuống, đe dọa:

- em có tin là bây giờ anh chỉ cần alo phát là lịch nghỉ dài hạn bị xóa bỏ lập tức và học sinh phải đi học ngay ngày hôm nay không?

Nghe câu đó mà Hy tức nổ đom đóm mắt, ức không nói lên lời:

- anh bị điên hả? Vô lí cũng một vừa hai phải thôi chứ. kì nghỉ của em đấy, mau bỏ ra ra không thì đừng trách em đao kiếm vô tình.

Phong bị cho đôi mắt rực lửa của cô nhóc làm cho có chút chột dạ, bèn khôn hồn buông tay ra. Nhưng ngay khi Hy vừa bước vài bước, tay đã bị cậu nắm nhẹ lại. 

- sao thế? - Hy quay lại hỏi.

Hàn Phong nhìn cô bé với khuôn mặt đáng thương như chú chó con tội nghiệp:

- đưa anh đi theo với!!

---------------------------------------------------

Trên xe bus

Hàn Phong hào hứng ngồi cạnh Hy chuẩn bị về quê. Nghĩ đi nghĩ lại, để cậu một mình trên này cũng tội, huống chi quê cô bé cũng chính là quê cậu, đưa cậu về cùng chắc cũng không sao. Bố mẹ Hy sẽ hiểu và có khi biết ơn Phong vì đã cho Hy ở nhờ trong suốt thời gian qua.

Nhưng thật sự là Hy cũng đến bó tay với cậu...

- Này, anh buồn ngủ quá. Cho anh mượn vai em một chút. 

Đó là câu nói của Phong ngay sau khi ngồi lên xe. Mới sáng sớm đã đòi ngủ là sao. Hy cũng chẳng phản đối để cho cậu ngả vào vai ngủ.

- em lùn quá, anh nghiêng đầu xuống hơi khó. - Cậu than

Hy quay sang trừng mắt với Phong khiến cậu biết điều thôi đòi hỏi. Được một lúc thì cậu lại nói:

- Bao Bao, lấy cho anh gói Oreo trong balo em

- này, anh vừa gọi em là gì?

- Bao Bao

- anh..... chán sống à?

- Gọi Bao Bao cho đặc biệt, chứ chẳng lẽ gọi toẹt Bánh Bao ra chắc?

- ....

Hy nuốt cục ức vào trong, nhét miếng bánh Oreo vào miệng cậu. Ok Ok, cô bé nhịn được.

Phong ăn xong một hồi, lại tiếp tục:

- Bao Bao, lấy cho anh nước. nước nước bé ơi!!

Sao hôm nay tên điên này dở chứng vậy nhỉ. Hy đưa chai  Coca cho cậu.

- Này bé, em không có nước...

Chẳng để cậu nói hết câu, Hy đã giật lại chai nước trong tay cậu và uống cạn một hơi trước cái mặt chưa hiểu nổi của Phong. 

- sao em uống nước của anh?

- anh có tin là em sẽ đá anh xuống xe ngay bây giờ không? - Hy đe dọa nhìn cậu

- đồ... dữ 

Cô bé đang định đốp trả lại Phong thì bỗng giọng nữ từ ghế trên cất lên, khiến hai người dừng lại nhìn lên nghe ngóng:

- anh ơi, em khát nước

Ngay sau đó một giọng nam cũng cười đáp lại:

- của em đây baby. 

- anh có mang Khoai tây chiên mà em thích ăn không?- cô gái ấy nũng nịu

- đủ để cho em ăn 2 ngày nhé - chàng trai ấy tự tin

- yêu anh nhất.

Rồi họ cười với nhau nghe có vẻ hạnh phúc lắm. Hy quay sang nhìn cái tên tuấn mã ngồi bên cạnh mình, rồi lại nhìn cái anh ngồi ghế trên. Trời ơi, cùng là đàn ông sao khác nhau vậy trời.

- anh nói xem, có phải em đã yêu nhầm người rồi không?

Hàn Phong biết ý cô bé nhưng vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ, dựa đầu vào vai Hy thản nhiên nói:

- đó gọi là Định mệnh bé ạ.

Hy tức nổ đom đóm mắt, cáu:

- anh đúng là...

"Chụt'' 

Hàn Phong nhanh nhẹn ngẩng đầu hôn hờ lên môi Hy một cái rồi nhe răng cười đẹp trai không kể xiết:

- love you, over all..

- anh... anh... anh làm cái trò gì thế hả!!!!!!!!!!

 Phong giả vờ không nhìn thấy sự lúng túng xen lẫn tức giận của Hy, lại gục đầu xuống giả vờ ngủ. Hy bị nụ hôn và câu tỏ tình làm cho đơ hết cả người, mặt đỏ bừng bừng, không dám nói nữa ngồi im thin thít với trái tim đập như không muốn nghỉ. 

hừ.... Điên quá mà!!


- Hàn Phong này - một lát sau Hy nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

- hử?

- lần này về quê mình, anh thấy thế nào? 

- quê mình? quê ai? 

- quê của em cũng là quê nội của anh còn gì!

Phong ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đăm chiêu nhìn Hy:

- từ trước giờ, trong anh không có khái niệm "về quê''.

Hy ngạc nhiên:

- sao có thể như vậy. Em gặp anh tại quê em hồi đó mà, năm đó em 8 tuổi. Chẳng lẽ không phải anh??

- em? gặp anh? hồi đó? 8 tuổi?? - Cậu nhíu mày.

- vâng, đúng rồi!!! - Hy khẩn trương

- em đợi anh một lát.

Nói rồi, Phong lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoàng. Hy đột nhiên thấy lo lắng khó tả.

- alo, tao có chuyện muốn hỏi. Quê nội của tao là ở đâu? .... ừ... Xã X - Huyện Y - Tỉnh Z???.... À, không có gì, chỉ hỏi thôi. Vậy nhé.

Xã X, Huyện Y, tỉnh Z, đúng là quê Hy rồi...

Cúp máy, Phong nhìn hồi lâu vào điện thoại, sau đó mới nhìn Hy mỉm cười trấn an:

- không sao rồi. 

- rốt cuộc có chuyện gì mà em chưa biết?? - Hy kiên quyết hỏi

- không có chuyện gì đâu. Ngoan, đừng nghĩ nhiều....

- không! nếu anh không nói, đừng nói chuyện với em!!! 

Hy bị sự lo sợ làm cho hoảng hốt. Cô bé nhìn thấy rõ nét bất an trong ánh mắt Phong dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi. Hàn Phong đang giấu cô bé điều gì đó, nhất định là vậy.

Phong im lặng nhìn Hy, sau đó thở dài nói:

- từ sau vụ tai nạn năm anh 9 tuổi ấy, anh hoàn toàn quên những người anh từng quen biết, ngoại trừ Hoàng, Thành, Minh, ông bà nội, và bố mẹ. Còn lại,  tất cả anh đều quên sạch. Chẳng nhớ gì hết. Di chứng của vụ tai nạn đó vẫn để lại đến bây giờ, thi thoảng anh lại có những cơn đau đầu nhẹ, vẫn phải dùng thuốc theo định kì.

- đó là lí do anh quê em??

Cậu gật đầu. Hy thật sự bị choáng váng, cứ ngơ ra nhìn cậu. Hàn Phong đưa bàn tay lên xoa hai má Hy, cười dịu dàng:

- anh xin lỗi. Nhưng từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện ấy nữa. Cả đời này anh sẽ không bao giờ xóa em ra khỏi cuộc sống cả.

Đôi mắt Hy rưng rưng, gật đầu. Thấy thương anh quá, xót xa cho anh hơn bao giờ hết. Xúc động, Hy khẽ nói:

- em thương anh lắm Hàn Phong!!

Cậu thơm nhẹ lên trán Hy rồi ôm cô bé vào lòng:

- anh cũng thương em, giờ thì nghỉ đi, đường còn dài lắm!!

---------------------------------

4 tiếng sau một giấc ngủ dài, Hy tỉnh dậy trong lòng Phong, cậu đã ôm cô bé như vậy suốt 4 tiếng đồng hồ. Nắng đã lên cao xuyên qua ô cửa kính. Nhìn khuôn mặt Phong ngủ dưới nắng, Hy bật cười. Kể ra anh chàng này khi ngủ cũng đáng yêu lắm...

Chuyến đi kết thúc tại đó, Hy và Phong đi bộ tầm 200 mét nữa mới về đến xóm. 

Không khí trong lành hiếm hoi nơi thôn quê làm cô bé thấy quen thuộc và nhớ nhung quá. Gặp người quen ai cũng hồ hởi hỏi thăm.

- chàng trai tuấn tú này là ai đây?

- anh họ cháu đấy ạ! - Hy nói dối

- lần này về quê với em hả chàng trai?

- dạ.. à vâng. - Hàn Phong ho nhẹ đưa ánh mắt đáng sợ nhìn ai kia. Cái gì mà anh họ? Họ hàng gì với cô hả cô nhóc. Tôi là bạn trai cô đấy!! Hừ...

Nhà Hy ở cuối xóm. Vừa về đến nhà đã thấy Hải - em trai của Hy đang cùng Bố bê bàn ghế ra ngoài.

- Bố!!!! Hải!!! Con về rồi đây!!!

Hy gần như là hét lên vì hạnh phúc khi nhìn thấy họ. Hải giật mình vì tiếng hét, nhưng rồi nhanh chóng vui mừng chạy ra ôm chị gái. Ông Hưng nhìn thấy con gái thì mỉm cười điềm đạm, sau đó thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong.

Biết đây là Bố vợ tương lai nên Phong bèn lễ phép cúi đầu chào. 

Phải kiếm điểm cộng trong mắt Bố vợ đã ^^

--------------------------------------

- Bố mẹ, đây là Hàn Phong, hơn con 1 tuổi, hiện bác Huệ đang làm quản gia tại nhà anh ấy đấy ạ. Dĩ nhiên, con đang ở nhà anh ấy. Lần này anh ấy về quê chơi. Bố mẹ không ngại chứ ạ?

Bà Linh nhìn Phong cười hiền hậu:

- cháu là Phong đúng không? Cô đã nghe Hy kể nhiều về cháu. Cám ơn cháu đã giúp đỡ Hy trong thời gian vừa qua. Cám ơn cháu rất nhiều!!

Hàn Phong lúng túng:

- dạ, cô đừng khách sáo. Cháu có giúp được gì nhiều đâu chứ!

- anh ấy học giỏi lắm ạ, xếp hạng thứ nhất của trường đấy mẹ. 

- ôi trời, nhà cô hôm nay vinh dự đón một thiên tài về nhà thế này?

Phong gãi đầu cười cười, rồi ghé tai Hy thì thầm:

- quả thật, quá lúng túng. Cảm giác ngồi đối diện với Bố mẹ vợ tương lai quá căng thẳng!

Hy trừng mắt cắn môi đe dọa Phong. Cậu bật cười.

Hải lúc này mới lên tiếng:

- nhà anh có giàu không?

- thằng này, mày hỏi gì thế hả? - Hy lườm em

- em chỉ hỏi thôi mà - Hải nhe răng cười

Hàn Phong bật cười nói:

- nhà anh nghèo lắm, chắc không bằng nhà em đâu nhóc ạ

Hải trừng mắt khó chịu:

- đừng gọi tôi là nhóc. Tôi kém anh có 2 tuổi thôi đấy.

Có một điều bất thường là nãy giờ, ông Hưng cứ nhìn Phong mãi không rời. Đã thế, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt... khác thường. Điều này khiến Phong vô cùng căng thẳng. Dường như, bác ấy biết điều gì đó????

- Thôi mấy đứa vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, còn chuẩn bị ăn cơm nữa - bà Linh mỉm cười hiền hậu.

Hy và Phong cũng xin phép về phòng thu dọn đồ. 

Cả ngày hôm ấy mọi người tất bận dọn dẹp nhà cửa. Đằng nào cũng sắp đến tết Âm lịch nên dọn luôn một thể. Công việc bận rộn cũng nhanh chóng giúp Phong tự nhiên và hòa nhập với không khí nơi đây. Bố Hy thì có vẻ không thích nói chuyện nhiều lắm, hoặc có thể là do có mặt Phong nên chú ấy ít nói. Ngược lại, mẹ Hy ại có vẻ rất... mến cậu. Điển hình là rất hay bắt chuyện hỏi han Phong về một số việc như công việc hằng ngày của Hy khi trên trường, việc học hành của Hy, quan hệ bạn bè các kiểu...

- Cháu định sau này ra trường sẽ làm nghề gì? - bà Linh hỏi

- Cháu sẽ học quen dần với cách quản lí công ti của Bố - Phong lễ phép trả lời

- Cô đã nghe về chuyện gia đình cháu, cô rất tiếc...

- chuyện qua rồi cô. Cháu cũng sống rất tốt.

- hẳn là Bố mẹ cháu trên trời sẽ rất hạnh phúc khi thấy cháu nên người thế này - bà Linh vỗ vai Phong. Cậu cười cười đáp lại.

phong nhẹ cười, mắt hướng về phía con đường làng, trầm ngâm nói:

- kể từ  vụ tai nạn đó, bà nội cháu cũng qua đời. Nơi này chắc cũng chẳng còn ai thân thích. Có lẽ vì vậy mà ông chưa dẫn cháu về đây lần nào nữa... 

Bà Linh đôi mắt ướt ướt nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Tại sao cậu bé này lại bất hạnh như vậy cơ chứ? Mất mẹ, rồi bố, sau đó lại đến người bà mình thương yêu. Bà cũng từng mất mẹ hồi nhỏ, bà hiểu được nỗi đau mất mát khi không có người thân bên cạnh. Nhưng, ông trời đối xử như vậy với cậu bé 18 tuổi này quả thực rất tàn độc. Chính vì sự cảm thông và yêu thương sâu sắc ấy, mà ngay từ lần đầu gặp mặt, bà rất mến Phong..

Phía bên kia thấy Hy và Hải đang chành chọe với nhau việc gì đó. Hàn Phong bật cười. Cậu nhóc kia xem chừng rất sợ chị mình. Phong tiến tới đứng cạnh Hy, mỉm cười đưa tay lên lau vết nhọ trên má cô bé một cách rất tự nhiên. Hải đang định cãi lại chị điều gì đó thì bỗng không nói lên lời bởi hành động vừa rồi của anh trai kia... Ánh mắt ấy, hành động này sao lại có vẻ giống...??? 

Không! Không được!! Nhất định không được. Tên trai lạ kia sao dám quyến rũ chị của cậu được. cậu không cho phép!!!!

- anh làm gì vậy hả? - Hải hằn mặt đe dọa?

Hàn Phong lau má xong cho Hy, nhận được câu hỏi đó của Hải có chút không hiểu:

- em nói vậy là ý gì?

- Không cần biết là ý gì, nhưng anh đừng chạm vào chị tôi như thế!!

Đấy nhé, khẳng định và cảnh cáo luôn đấy nhé! Hy trố mắt nhìn Hải, thằng nhóc này đang nghĩ gì thế???

Trái lại với thái độ đang bốc lửa của Hải, Phong phô ra nụ cười nhếch miệng thú vị, nửa cười nửa không:

- nếu anh cứ làm?

- anh sẽ phải hối hận!!

Họ đối mắt nhau trong im lặng và đầy hăm dọa. Hy đứng giữa mếu máo với hai tên dở người, gắt lên:

- hai người đủ rồi đấy, tưởng mình đang đóng phim kiếm hiệp à. Thôi ngay! Tôi không quan tâm hai người nữa.

Nói rồi Hy thẳng thừng bước vào nhà, Hải trừng mắt với Phong rồi lẽo đẽo theo chị. Phong cũng không phải dạng vừa, lập tức bước theo Hy.

Hải: Chị à, chị cần em giúp gì không??

Phong: Bao Bao, muốn sai vặt gì cứ nói.

Hải: ai cho phép anh gọi chị tôi như vậy?

Phong: chắc chắn không phải em chú em rồi.

Hải: anh là đồ trơ trẽn, bất lịch sự nhất tôi từng thấy

Phong: anh cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi gặp chú, anh đã nghĩ khác, anh chỉ hạng hai thôi, chú em hạng một lận cơ.

Hải: Chị!! Chị đuổi anh ta ra khỏi nhà đi!!

Phong: có đuổi anh cũng không đi

Hy: hai người có im không hả?? Biến ra ngoài để cho tôi nấu ăn!!!!!!!!

Nhưng hai tên điên ấy đâu chịu để Hy yên đâu, cứ nhốn nháo đòi giúp Hy. Trong bếp loạn hết cả lên...

Bữa trưa hôm ấy thịt khét, cá cháy, rau sống, canh mặn. Cả nhà ngồi vào bàn ăn mà đắng lòng nhìn nhau cười trừ...

--------------------------------------------

Cơm tối xong, Hy dẫn Phong đi thăm xóm. Những ngôi nhà ở quê lấp ló sau những tán cây to lớn, hắt lên ánh sáng ra ngoài hiên. Cảnh vật tĩnh lặng đến lạ. Thi thoảng lại thấy trẻ con tụ tập chỗ nào đó chơi cùng nhau vui đến lạ. Không khí sao trong lành biết mấy. Sự trong lành ấy nó tự nhiên và thật xa lạ với Phong. 

Hy đưa cậu đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, đó là gốc cây bưởi cổ thụ cuối xóm. 

- đây là lần đầu tiên em gặp anh. Lúc đó em đang khóc dưới gốc cây, anh đến dỗ em.

Hàn Phong đưa đôi mắt nhìn xung quanh, cảnh vật tuy có hơi tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ kì. 

- anh đã nói gì với em? - Cậu hỏi

Hy nhớ lại ngày ấy với nụ cười rạng rỡ trên môi:

- hồi đó em khóc vì bị các bạn chê béo. Anh khen em như vậy là đáng yêu lắm rồi. Sau đó em nói muốn giảm cân. Anh nhận lời giúp. Nhưng khi em chạy về nhà lấy đống bánh kẹo của mình cho anh, thì anh lại phải lên xe về quê. Chỉ kịp hỏi tên anh, mới biết anh tên Phong. Nghĩ ra kể cũng kì diệu, Răng Khểnh và Phong là 2 thứ duy nhất em biết về anh. Vậy mà thế nào em nhận ra anh ngay ngày đầu tiên đi học...

Hy cười rạng rỡ lắm. Hàn Phong tiến đến xoa đầu cô bé:

- anh xin lỗi.

- anh hâm à, lỗi lầm gì!! Ít ra là ông trời vẫn cho chúng mình gặp lại. Nhờ anh mà em quyết tâm giảm béo đấy!! - Hy cười khúc khích

Phong khoanh tay ra vẻ đăm chiêu:

- anh tò mò không biết hồi đó em béo thế nào. Có ảnh cho anh xem không?

Mặt Hy đơ ra...

- không, nhất định anh không được xem.

- hờ hờ, em bây giờ đã béo vậy rồi, chắc hồi đó béo kinh khủng lắm nhỉ!!

- anh chán sống à???

- anh nói sai chỗ nào sao?

- anh thử nói là mình đúng xem!!!! - Hy gằn giọng

- ok, em thắng!!! - Hàn Phong giơ tay đầu hàng... 

Nói rồi cậu mỉm cười véo mũi Hy, rồi nắm tay cô bé nhìn cả con xóm lấp ló ánh đèn trước mặt. Vui vẻ trò chuyện, Phong hạnh phúc nhìn cô bé bên cạnh đang cười tươi thao thao bất tuyệt về xóm làng, cậu định cúi xuống thơm má Hy thì....

- Hai người đi chơi mảnh không rủ em theo nhé!!!

Tiếng nói của Hải bỗng dưng xuất hiện phá tan bầu không khí lãng mạn. Cả hai giật mình quay lại phía sau. Thấy Hải đang đứng ngay sau cười. Cậu nhóc nhìn chị hì hì, rồi quay ngoắt qua lườm Phong. Sau đó thì tách đôi tay đang nắm chặt của họ ra, chen vào đứng giữa...

Phong cười nhẹ... Thằng nhóc này cũng cao tay đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro