Phần 5: Nụ hôn của Gió

Phần 5: Nụ hôn của Gió

Hy ngồi trên giường, cái mặt khổ thân hết sức nhìn chàng trai ngồi xổm trước mặt mình đang băng lại cái đầu nổi một cục ổi vô cùng to trên trán. Hy nói:

- anh cứ để tôi tự làm được mà...

Phong im lặng không thèm trả lời. Cô y tế có việc bận không có trong phòng, nên Phong tự lấy đồ giúp Hy xử lí vết thương. Tất cả những ai không liên quan đều bị Phong đuổi ra khỏi ngoài chốt cửa lại. Trong phòng chỉ có hai người. Ngay sau khi Hy từ chối sự giúp đỡ của Phong, cậu đã cố tình nhấn mạnh tay trên cái cục bươu đấy...

- A... đau!

Hy kêu khẽ nhìn cậu đầy uất ức. Hóa ra cái anh chàng áo số 00 đó là Phong. Và cũng thật tình cờ đang mải nói chuyện với Ngọc, liền bị anh ta tương thẳng quả bóng vào mặt. Cái ngày đầu tiên đi học sao nó đen hết đường đen thế này. Phong thấy Hy kêu đau, bèn nhẹ nhàng lại động tác của mình...

Hy chẳng có gì làm bèn đưa mắt nhìn Phong. Ôi trời điên mất thôi, khổ quá, cứ khi nhìn hắn cô bé lại không dứt ra được. Chậc, đẹp trai thật đấy. Làn da trắng chuẩn, môi trái tim mỏng, chiếc mũi cao thẳng vô cùng cân đối. Còn cái đôi mắt kia... chậc chậc... úi giời, chắc nhìn cô nào là cô ấy đổ ngay mất. Phong bất chợt quay ra nhìn Hy, bắt gặp gương mặt đang thơ thẩn của cô bé, bèn nhếch miệng cười:

- sao đấy?

Hy bất ngờ:

- dạ? à... cái gì? sao là sao?

- trông mặt ngơ ra như ngớ ngẩn.

Chẳng hiểu sao, nghe cái câu bông đùa ấy từ núi băng này lại làm cho Hy bật cười thích thú. Cô bé cười khúc khích:

- hóa ra, tảng băng cũng biết đùa!

Phong nhíu mày trước câu nói đó của Hy.

Tảng băng? Cô bé gọi cậu là tảng băng? Cậu hừ một tiếng, rồi đứng dậy cất đồ. Hy sờ trên trán thấy mọi thứ đều ổn bèn nói:

- cảm ơn anh, Răng khểnh!

Phong chợt dừng động tác. Quay người đối diện với Hy. Mặt cậu biểu lộ cảm xúc khó tả. Cậu cứ tiến lại gần Hy, đến thành giường, cậu bèn cúi người xuống. Hy theo động tác của cậu mà cũng bối rối hạ lưng thấp xuống giữ khoảng cách. Cậu đứng sát giường, Hy ngồi trên giường. Cái tư thế này của họ thật mờ ám. Hy bất giác đỏ mặt, lắp bắp:

- anh... anh ... làm cái gì đấy?

Phong nhìn Hy khó hiểu đáp:

- tại sao nhỉ? Tôi luôn có cảm giác rất thân thuộc với em...

Hy bị câu nói đó của Phong làm cho trở nên có chút hy vọng. Thân thuộc? Có phải không? Đến đây, Hy dám khẳng định Anh chính là cậu bé năm đó. Hy cũng mạnh dạn đáp:

- có thể chăng? Anh là Răng Khểnh năm đó đúng không?...

Phong lại nhíu màu. Đúng, cái cách cô bé gọi cậu bằng tên "Răng Khểnh" rất êm tai và có chút gì đó vô cùng gần gũi, thân thuộc, không hề xa lạ vậy.

Khổ ghê, Phong ngày càng cúi mặt sát xuống, Hy sợ sắp không trụ nổi cái thế ngồi như kiểu sắp ngã vậy rồi. Phong đặt tay chống xuống giường. Dường như cậu đang muốm Hy nằm gọn trong tay cậu vậy. Ánh mắt cậu bây giờ thật khó hiểu như muốn nhìn xuyên thấu cô bé trước mặt. Hy vừa muốn thoát khỏi vòng vây của cậu, vừa muốn ở mãi trong đấy. Trái tim đập loạn nhịp. Hy thở gấp:

- Chúng ta đã từng gặp nhau. Anh không nhớ sao?

- Không.

Cậu trả lời ngắn gọn. Tự nhiên như chưa hề có cuộc gặp gỡ đó. Mặt Hy liền biểu lộ ra cảm xúc thất vọng. Ồ, hay ghê, anh không nhớ. Trong khi ấy, sau cái ngày gặp cậu, cô bé đã quyết tâm cật lực giảm cân, ăn ít đi, chăm tập thể dục hơn, đạp lên lời bàn tán không hay từ người đời để có được một Lã Thiên Hy như ngày hôm nay. Anh đã thay đổi cuộc đời cô bé, vậy mà anh quên... quên hoàn toàn. Buồn thật đấy.

Chợt Phong lên tiếng:

- vậy thì hãy quên tất cả đi. Chúng ta làm quen lại. Được chứ?

- sao cơ?

Hy chẳng hiểu ý cậu là gì. Thắc mắc càng lớn với tảng băng khó hiểu này. Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười đẹp giết chết con nhà người ta. Hy sững người nhìn cậu. Cô bé bị nụ cười đó của cậu làm cho ngây dại. Cậu liền nhếch miệng cười, lấy tay trái đặt lên che mắt Hy.

- anh...

Cậu chẳng để cho Hy nói tiếp, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô bé.

Trời đất quỷ thần ơi.

Mọi thứ đều ngừng chạy.
Từ tế bào đến các dây thần kinh. Chẳng cần chạy nữa trong cái khoảnh khắc chạm môi ấy.

Rồi cũng rất nhẹ nhàng, cậu nói:

- Chào em, Cô bé!

Cậu đứng dậy, bước đi ra khỏi phòng. Để Hy ngồi đó, vẫn không thể tin mọi thứ là thật.
Ngọc chạy ngay vào trong phòng, thấy Hy đơ ra như tượng bèn lay cô bé:

- Hy! Hy! Lã Thiên Hy. Cậu bị sao vậy hả?

Gì vậy? Hy quay trở về thực tại. Cô bé nhìn Ngọc:

- Ngọc ơi, đây không phải mơ đúng không?

- này Hy, cậu sao vậy? Cậu dọa tớ à?

Hy vẫn chưa dám thở mạnh. Có phải mơ không? Cô bé nhìn Ngọc lần nữa, rồi bỗng bĩu môi, mặt như muốn khóc:

- Ngọc ơi chết rồi.

Ngọc hoảng sợ:

- sao? Cậu đau ở đâu? Để tớ đi gọi cô đến.

Hy lắc đầu. Ngọc lo lắng:

- vậy cậu bị làm sao?

Hy lấy hai tay ôm mặt nói nhỏ:

- nụ hôn đầu của tớ! Huhu.

Anh vừa hôn cô bé! Chắc chắn là vậy. Ôi không! Trước nụ hôn đó thì Hy vô cùng ghét anh, ghét cái con người vô tâm ấy. Nhưng sao thế này? Tại sao sau nụ hôn ấy, cô bé lại... có cảm giác thật lạ về anh.

Khỉ thật. Đang yên đang lành tự nhiên đi hôn con gái nhà người ta! Đúng là thần kinh mà!

Đây có được coi là cái cảm nắng vớ vẩn không? Chắc là vậy rồi. Không sao! Không sao!

Đó thật qua chỉ là cái tên 3-V thôi mà: vô duyên, vô tâm, vô liêm sỉ nữa.

Cho qua cho qua. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
Cho qua?

Mày đang dối lòng à Hy? Nụ hôn đầu đấy, đâu phải chuyện bình thường mà cho qua dễ vậy. Ôi mẹ ơi...

Nhưng, tại sao anh lại hôn mình?

Tại sao anh lại hôn mình???

Và nhất là hóa ra trái đất tròn thật, ai ngờ anh là chàng trai năm ấy. Nhưng tại sao, ký ức trong anh chẳng có gì cả? Thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro