Gặp lại nhóc lùn!
GTNV:
-Cô tên là Đỗ Tiểu Trân, mọi người hay gọi là Trân Trân
Chiều cao:😭😭1m58, tính cách rất dễ thương làm ai cũng chặn lòng nhưng rất nghịch ngợm...
Tuổi: 18, IQ: 100/200
Gia đình khá giả mẹ cô đã mất từ khi cô mới có 10 tuổi. Nên người cha của cô phải một mình nuôi cô lớn khôn
-Cậu tên là Đặng Tiểu Thiên
Chiều cao: 1m8, tính cách lạnh lùng, ít nói, ghét những người nói nhiều. Độ đẹp trai thì hoàn mĩ...
Tuổi:18, IQ: 200/200
Gia đình giàu có, công ty nổi tiếng trên thị trường. Có địa vị cao trong nước
Nhỏ tên là Nguyễn Gia Hân bạn thân của cô
Kì nghỉ hè cũng đã kết thúc, cô lại bắt đầu quay trở lại ngôi trường của mình. "Tít... tít...tít" tiếng đồng hồ trong phòng cô reo lên
-Ưm...( ngáp ngắn ngáp dài)
Cô ngồi dậy đầu tóc bù xù tắt đồng hồ thân yêu rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi xuống dưới nhà:
-Con chào ba! ( chạy tới ôm ba vào lòng)
-Ừm con gái dậy rồi đó hả( xoa đầu)
-Vâng!
-Ăn sáng đi, còn bắt đầu buổi học mới
-Vâng!
Cô ngồi xuống bàn ăn bữa sáng mà ba cô đã chuẩn bi. Vì ba cô là đầu bếp rất giỏi
-Ngon không con?
- Ngon lắm ba, món ăn của ba lúc nào cũng tuyệt vời hì hì😁😁
-Vậy ăn nhiều vào!
Cô ăn rất ngon lành đến khi trên đĩa không còn một hạt cơm
-Con ăn xong rồi! Con đi học đây
-Ừm đi học vui vẻ nha con!
-Vâng!
Cô lại cùng chiếc xe địa hình cấp cao của mình đi tới trường học. Trên con đường tới trường này cô vẫn cảm thấy quen thuộc như xưa. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu ở đâu đó, nhìn quanh một lượt, dừng lại ở cái cây khá cao cô nhìn thấy một con mèo rất đẹp. Nó đang bị mắc trên cây, cô thì là một người yêu động vật làm sao có thể để một con mèo tội nghiệp ở trên đó được chứ. Cô nhìn con mèo đáng thương trên cây rồi loay hoay tìm cách giúp nó. Nhưng cô gọi mãi mà con mèo vẫn ương bướng không chịu xuống, cô đành dùng tuyệt chiêu ngoại lệ của mình. Cô nhìn con mèo với ánh mắt đáng thương tỏ ý rằng:" Làm ơn xuống đi, làm ơn". Cô đúng là dễ thương vô đối, đến cả con mèo cũng phải chịu thua dơ tay đầu hàng. Nhanh chóng con mèo liền trèo xuống cây, cô chìa tay ra bế nó vào lòng và cười hạnh phúc. Hạnh động dễ thương này đã lọt vào tầm nhìn của cậu,dù chỉ nhìn qua ổ cửa kính của xe ô tô nhưng hình ảnh rất quen thuộc...
Cô chơi với mèo một lúc rồi tạm biệt nó để đi học. Nhưng cô vẫn đủng đỉnh đạp xe tới trường mà quên rằng thời gian đang trôi qua rất nhanh. Khi cô tới trường cũng là lúc chuông báo giờ học đã vào vang lên. Cô hoảng hốt cất xe vào nhà để xe rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến lớp. Nhưng thầy giám thị vừa đi xuống thì đã bắt gặp cô đang lén lút đi vào lớp
-Em kia, đi theo tôi!
-Dạ? Em sao?
-Không là em chứ ai, đã đi học muộn rồi lại còn cãi à..hứ
-Em...
Chưa kịp nói hết câu thì thầy giảm thị đã bỏ đi. Cô đành phải lết xác đi theo thầy chuẩn bị tinh thần ăn mắng thay cơm. Đến phòng, cô đi vào trong thì thấy một cậu bạn dáng chuẩn, tóc nâu vàng đang đứng ở bàn cô hiệu trưởng
-Chào em, Đặng Tiểu Thiên
-Chào cô
-Nghe danh em đã lâu nay mới được gặp mặt, cậu nhóc IQ 200...
......
Cô nghe ngóng tình hình mà quên mất tại sao mình lại phải xuống đây. Rồi thầy giám thị nhìn cô rồi quát lớn:
-Em kia!😡
Tiếng quát lớn của thầy giám thị làm cho cô, cô hiệu trưởng và cậu phải giật mình quay ra nhìn thầy giám thị. Cô hiệu trưởng thấy vậy liền nói:
-Thầy Tú thầy đang làm gì vậy?
-Không...không có gì...
Khi cậu quay ra thì sửng sốt khi thấy cô, cậu thầm nghĩ:" Là cô ấy người lúc sáng, đúng là cô ấy rồi..."
Thấy cậu cứ nhìn mình cô mỉm cười chào cậu rồi tim lỡ một nhịp. Thấy vậy cậu quay đầu lại nói chuyện tiếp với cô hiệu trưởng để che đi nụ cười khóe môi của mình
Thầy giám thị hừm một cái vẻ tức giận rồi quay sang mắng cô:
-Em tên gì? Học lớp bao nhiêu? Giáo viên chủ nhiệm là ai?
-Dạ...em...tên...Đỗ Tiểu Trân, học lớp 12C8, giáo viên chủ nhiệm là cô Diệu Minh...
- Rồi tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm, còn bây giờ EM viết bản kiểm điểm cho tôi
-Dạ? Bản kiểm điểm sao?
-Đúng, vì tội đi học muộn và không tôn trọng giáo viên
-Dạ...? Vâng...
Cậu nghe thấy vậy liền nhìn lén cô, thấy cô đang buồn thiu cúi đầu xuống dưới. Cậu liền quay sang hỏi cô hiệu trưởng:
-Thưa cô em học lớp nào ạ?
-À, em học lớp 12C8
-Vâng! Em chào cô
-Ừm!
Cô thì ngồi đó viết bản kiểm điểm đến tận tiết 2 mới được về lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro