Chương 2 : Cô biết tôi à?
Tôi đã thật sự rất hối hận. Người đàn ông phía sau quả thực hợp gu tôi đến mức nguy hiểm. Anh ta cao lớn, vóc dáng cân đối, đội một chiếc mũ lưỡi trai tối màu và đeo khẩu trang kín mít. Thế nhưng, ngay cả lớp khẩu trang ấy cũng không thể giấu được khí chất và vẻ điển trai kỳ lạ toát ra từ anh ta. Hơn cả thế, anh ta thật sự rất thơm—một mùi hương dịu nhẹ nhưng quyến rũ, như thể gió đêm vừa lướt qua rừng bạc hà.
Mặt tôi nóng bừng như sắp bốc cháy. Tai đỏ rang. Tôi lật đật quay người chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi như một kẻ trộm. Phải đi một đoạn dài đến công viên trong khu chung cư, tôi mới bắt đầu cảm thấy mình có thể thở bình thường trở lại.
Tôi tựa tay lên lan can sắt trước mặt, đôi mắt hướng ra dòng sông lặng lẽ trôi dưới ánh đèn đường lập lòe. Màu vàng nhạt của ánh sáng pha chút ấm áp phủ lên mặt nước, khiến dòng sông như được dát một lớp kim loại mỏng nhẹ nhàng trôi. Bên cạnh tôi là cây hoa sứ đang rụng những cánh trắng mỏng manh xuống mặt sông, xoay tròn rồi biến mất trong làn nước gợn sóng lăn tăn.
Tôi cứ đứng đó, im lặng. Gió đêm thổi qua, mang theo cả hương hoa và cảm giác cô đơn len vào từng kẽ tóc. Đúng lúc tôi tưởng mình đã hoàn toàn yên tĩnh lại, thì một giọng nói trầm thấp, lịch sự vang lên phía sau:
- Excuse me.
Tôi giật mình quay lại, và trái tim tôi đập liên hồi như có trống trận nổi lên trong lồng ngực. Là anh—người đàn ông trong cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn đường hắt nhẹ lên gương mặt bị che nửa bởi khẩu trang và vành mũ lưỡi trai. Anh giơ tay về phía tôi, trên tay là chiếc điện thoại đã mở sẵn ứng dụng dịch ngôn ngữ. Màn hình hiển thị một đoạn văn bản tiếng Việt dịch từ tiếng Hàn:
"Xin chào, tôi nhìn thấy cô có hút thuốc, cô có thể cho tôi mượn hộp quẹt được chứ?"
Tôi đỏ bừng mặt. Lúng túng như học sinh bị bắt quả tang quay cóp, tôi lắp bắp móc hộp quẹt từ túi áo khoác ra và đưa cho anh. Rồi tôi vội vã quay mặt lại, tiếp tục nhìn dòng sông để che đi vẻ ngượng ngùng của mình.
Chúng tôi im lặng khá lâu. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua hàng cây và tiếng nước sông khẽ vỗ bờ.
Tôi nhìn dòng sông trước mặt bằng ánh mắt xa xăm. Những gợn sóng đều đều trên mặt nước như dẫn dắt dòng suy nghĩ trôi về những ký ức cũ kỹ, u buồn. Dường như anh cảm nhận được điều gì đó. Một lát sau, anh lại giơ điện thoại lên, nhập nhanh vào ứng dụng dịch thuật, rồi bật loa.
"Trông cô có vẻ có nhiều tâm sự. Nếu chia sẻ, có thể nhẹ nhõm trong lòng hơn."
Tôi im lặng một lúc thật lâu. Rồi không biết vì sao, lời nói ấy khiến tôi như vỡ òa. Có lẽ vì tôi đã giữ mọi thứ trong lòng quá lâu, đến mức chỉ cần một lời quan tâm, dù là qua chiếc máy dịch lạnh lùng, cũng đủ khiến tôi muốn trút hết tất cả.
" Tôi... tôi năm nay mười tám tuổi, nhưng lại cảm thấy như mình đã già đi hàng chục năm. Cơm áo gạo tiền bủa vây, cha mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Gia đình ly tán. Tôi thiếu thốn tình yêu thương, và tôi chẳng biết mình đang sống vì điều gì nữa..."
Giọng tôi nghẹn lại. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi giơ tay lau đi nhưng cảm xúc lại không ngừng tuôn trào. Cứ như thể bao nhiêu nỗi niềm bị dồn nén trong tim tôi suốt mười tám năm qua cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Anh tiến lại gần. Vẫn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tôi một chiếc khăn tay trắng, tinh tươm và được gấp gọn gàng. Tôi nhận lấy, lau nước mắt trong im lặng.
Sau đó, anh lại nhập vào ứng dụng một đoạn văn nữa, đưa lên cho tôi nghe:
"Cuộc đời ai cũng có những ngày mưa, nhưng sau cơn mưa luôn là trời trong. Cô không một mình."
Tôi quay sang, nghẹn ngào, khẽ nói:
" Cảm ơn anh... "
Anh gật đầu nhẹ. Rồi như để giảm bớt bầu không khí nặng nề, anh kéo khẩu trang xuống. Tôi không kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy. Gương mặt hiện ra trong ánh sáng lờ mờ—điển trai, góc cạnh, làn da trắng mịn như sứ. Anh rút ra một điếu thuốc từ hộp, châm lửa, và rít một hơi thật sâu. Làn khói mong manh bay lên, che phủ gương mặt anh trong vài giây, rồi tan biến vào không khí đêm.
Khi làn khói tan đi, tôi sững sờ. Ánh sáng đèn đường phản chiếu vào đôi mắt anh—đôi mắt ấy, tôi đã từng thấy. Tôi lắp bắp, tay run lên:
- K... Ka... KAI?
Anh không nói gì. Chỉ trầm lặng rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt dõi theo làn khói mờ tan dần trong không khí. Rồi anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc thấu tâm can. Tay anh lại đưa lên điện thoại, gõ vài chữ vào ứng dụng dịch thuật, rồi bật loa:
"Cô biết tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro