"Cái đẹp" trong văn học Việt Nam

      Một xã hội suốt mấy ngàn năm kéo dài một cuộc sống gần như không thay đổi. Những số phận con người rẻ mạt bị đè bẹp dưới chân bọn thực dân phong kiến. Rồi những kiếp người réo rắt kêu vang trong bóng tối tuyệt vọng. Chính những mảnh ghép ấy đã tạo nên một khoảng trời văn học, với biết bao tâm hồn thanh tao mà tinh tế của các nhà văn thơ. Họ có thể mang tới cái đẹp thanh thuần của tự nhiên,hay đào sâu vào những góc khuất u tối, trong cái xã hội chỉ biết chạy theo đồng tiền lúc bấy giờ! Họ tự tay xây lên tượng đài nghệ thuật của riêng mình. Những tác phẩm ấy tràn đầy tính nhân văn, và đã vượt lên trên bờ cõi của giới hạn.
      "Cái đẹp " hai chữ thật đơn giản nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu điều kì diệu. Phải có một tâm hồn tinh tế, một suy nghĩ sâu sắc kín đáo nhưng không kém phần trưởng thành mới có một cái nhìn khác lạ. Từ cái nhìn khác lạ đó, cái đẹp mới hiện lên và được tô vẽ thêm những thanh sắc trong thế giới sống này. Phải nói rằng, nó có một khả năng bao chứa rất rộng lớn. Dung tích của nó chứa được mọi cảm xúc của con người, vừa đa thanh lại đa sắc. Và được dựng lên qua lăng kính nhìn nhận sự đời của các nhà văn, nhà thơ. Đó là sản phẩm của tâm hồn nên nó mang lắm điều kì diệu. Cuối cùng, kết tinh của sự sâu lắng đó được những "ông hoàng" của làng văn học Việt Nam truyền tải tới người tiếp nhận qua câu thơ mang đầy sắc màu thiên nhiên, câu thơ chất chứa đầy yêu thương, đầy sự đau khổ tuyệt vọng. Hay chỉ là những vụn đời nhỏ bé trôi chảy trong dòng đời vô định,chỉ là những câu văn với tiếng chửi đời, chửi cái xã hội mang nặng những hủ tục lạc hậu, một xã hội đầy rẫy những bất công...
Và có lẽ cứ là người mang trong mình dòng máu Lạc Long Quân- Âu Cơ thì sẽ không lạ lẫm gì với tác phẩm kinh điển Truyện Kiều của Nguyễn Du. Một tác phẩm lên án cái xã hội " chó đểu " đã đẩy con người đến với số phận bất hạnh. Không những thế đi sâu hơn vào chiều sâu của sự cảm thụ, ta còn thấy được tác phẩm ấy không chỉ đơn thuần nói lên hiện thực xã hội, một cuộc đời lưu lạc, đau khổ mà còn là tiếng nói đòi quyền sống, đòi sự công bình trong xã hội. Bởi vậy, Truyện Kiều đã vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của thời gian, càng thử thách lại càng sáng ngời. Và đó cũng mãi là một câu chuyện tâm sự của những con người không chia màu da, không chia thời đại!
Nói tới kết quả của chế độ nửa phong kiến nửa thực dân, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một con quỷ của làng Vũ Đại do nhà văn đại tài Nam Cao bồi đắp nên. Với một kho tàng ngôn ngữ tràn đầy và táo bạo, nhân vật Chí Phèo đã hiện một cách chân thực nhất. Ông để cho cuộc đời Chí Phèo trượt dài trên van trượt tha hóa, mà cái mốc khởi đầu lên tất cả chính là nhà tù thực dân. Đều là những số phận mang kiếp người, ấy thế mà lại không có được quyền mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu tự do... Như một bức tường đá chẳng thể vượt qua. Như những kiếp người vướng vào vũng lầy không lối thoát.
Hay những ánh sáng leo lắt trong khoảng tối cô tịch. Tiếng đoàn tàu kêu rít trong không gian tĩnh lặng. "Nó là sự bấm nút quan trọng khiến cho Liên và An hồi nhớ, chạnh lòng, chạnh nghĩ và mơ tưởng. Như thể nốt nhấn trong âm hưởng đêm trôi, hai tiếng động một của người- một của tàu đã làm cho bóng đêm ngự trị, chiếm lĩnh hoàn toàn. Các nhân vật liền lọt thỏm vào đêm mênh mông, hiu quạnh." Một câu chuyện dường như không có cốt truyện, một câu chuyện nhẹ nhàng trong một phố huyện nghèo nàn với những tiệm tạm hóa, quán phở,... Tất cả đều được khắc họa bởi nhà văn Thạch Lam đầy sự nhẹ nhàng cảm thụ... Ông dường như cứ để bóng tối tràn ra đầu ngòi bút, cứ để những "cái đẹp man mác"quẩn quanh những con người tù túng...
      Như bầu trời thiếu vắng đi các vì sao, như một vườn hoa thiếu đi những bông hoa giàu hương sắc. Nếu kho tàng văn học Việt Nam thiếu đi những cái đẹp tinh tế, những con người tài cao thì thật tẻ nhạt. Họ đã đem đến một thế giới đa sắc màu, một thế giới lên án những bất công thời phong kiến, nhưng cũng rất đẹp bởi sự sáng tạo vô hạn. Những thế hệ tiếp nhận học được cách cảm thụ, học được cách xót thương cho những kiếp người nhỏ bé, biết được mặt trái của xã hội, cùng với đó là sự kiên cường bất khuất, là cái đẹp trong tâm hồn mỗi người Việt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #maisimon