Chương 4: Anh ổn không ?

Anh sao rồi ? Ổn chứ ? Còn những gì lf anh buồn nữa không ? Sống 1 mình cũng đâu dễ đúng chứ ? Công việc anh dạo này ổn không ? Dạo này anh có ăn uống đầy đủ không ? Anh có còn đi uống cà phê khi Sài gòn đã ngủ không ? Anh có còn nhớ Đà lạt không ? Anh còn nhớ em nữa không ? ......

___________________________
Bạn chưa hiểu về câu chuyện của chúng tôi ! Họ nhìn vào có lẽ thấy chúng tôi quá hạnh phúc , chả có ai có thể tin chúng tôi có thể bỏ nắng lại vào hôm nay ! Ngày thứ mấy rồi ? Ngày thứ mấy để gọi là cuối cùng của chúng tôi ? Chả có gì là cuối cùng ! Tôi biết thật ra tôi sẵn sàng thay đổi nhưng tại sao ? Tôi thích thử thách người khác những chưa bao giờ đặt quy định cho mình ! Cứng đầu là một bản chất của tôi ! Câu chuyện này sẽ dài đến đâu nếu không bao giờ kết thúc chứ ? Sẽ gọi là gì ? Là đơn phương trong hạnh phúc hay niềm đau ? Con người thật kì lạ , họ có thể bên nhau nhưng lại có thể bỏ nhau lại ! Trời quá đẹp tại sao lại đau như vậy ? Phải chăng anh có thể ngoảnh lại và nói rằng thiếu tôi thật sự buồn ......

___________________________

Chúng ta thường nói rằng nêu ta có ai đó yêu thương ta một cách chân thành nhất , ta hãy yêu thương lại họ một cách chân thành nhất như họ đã yêu thương ta . Không phải do họ đã yêu thương ta mà bởi vì họ đã dạy ta biết yêu được yêu và trải lòng mình cho một tình cảm chân thành nhất ! Đúng vậy , cái gì chân thành cũng đều đẹp và đẹp hơn là bên cạnh nhau dù những dào cản !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minhanh