ơi
@keria_minseok
minhyung
@jdg_gumayusi
ơi
@keria_minseok
minhyung à
@jdg_gumayusi
tớ không còn là ad của cậu nữa
lee minhyung nhìn dòng tin nhắn và sự im lặng thay câu trả lời của minseok thì chỉ mỉm cười. ad của cậu là cái gì chứ? đến tư cách chơi vị trí ad mà lee minhyung cũng chẳng còn. cậu lắc đầu cười khổ về số phận của mình, ừ đấy, câu hỏi "Tại sao lại là Gumayusi" đã bỏ lỡ quá lâu rồi, lee minhyung cũng đã không còn tự đặt câu hỏi không có câu trả lời này cho chính mình nữa. khi còn trẻ, người ta hay cố chấp với mọi thứ, lee minhyung đã đánh bao nhiêu trận đến khi chạm đến đỉnh cao, đã chịu bao tủi hờn khi dư luận đã chọn cậu là "kẻ may mắn" trong tất cả. cậu cố chấp làm mọi thứ để chứng minh mình mới là xạ thủ tốt nhất nhưng đến giờ, cậu mới thấu tỏ một điều rằng dù là cậu có làm gì đều vô dụng. khi cậu mất tất cả, mất đi tư cách thi đấu chuyên nghiệp, vẫn có người hạnh phúc trên nỗi đau của cậu. hình như lòng người chính là thứ đắt đỏ nhất, dù cậu phải trả giá bao nhiêu đều không đủ.
cậu vẫn còn nhớ một bình luận nào đó trả lời cho câu hỏi "Tại sao lại là Gumayusi" rằng vì cậu là Gumayusi. thật ra cậu đã không nghĩ nhiều về chúng đến khi cậu rời khỏi t1. chỉ khi cậu đứng kế bên chiếc vali to đùng trước cổng trụ sở, nơi mà cậu đã gắn bó từ những ngày đầu tiên đánh chuyên nghiệp, nơi đã chứng kiến cậu lớn lên, trưởng thành và thành công. cậu mới dừng lại dòng suy nghĩ đang vội vàng chảy của mình và ngẫm nghĩ về câu trả lời cậu vô tình nhìn thấy năm nào.
cậu yêu cái tên của mình nằm kế bên chữ t1 vô cùng, cậu yêu việc nhìn thấy những người đồng đội reo hò sung sướng vì chiến thắng, cậu yêu công việc này như yêu sinh mạng của chính mình vậy. thế nên vào khoảnh khắc ấy, cậu không thể hiểu vì sao mình lại rơi vào tình huống ngặt nghèo như này, rõ ràng cậu đã cống hiến toàn bộ tuổi trẻ, thanh xuân và nhiệt huyết của mình, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi ra đi vì chính họ chẳng coi trọng năng lực của cậu.
hoá ra, vì cậu là Gumayusi nên mới bị như vậy. lee minhyung đã nghĩ như vậy một thời gian rất dài cho đến khi chấp nhận được mọi thứ và chọn sống mà quên đi chúng, lòng kiêu hãnh và những nỗi đau của cậu. cậu đã chọn cách học quên đi những điều đó và sống tiếp, nhưng lần này chỉ là lee minhyung mà thôi.
cậu hiện giờ chỉ là lee minhyung, không còn là Gumayusi nữa. cậu luôn gặp ám ảnh về việc phải tách biệt giữa công việc và cuộc sống khi cả hai thứ hoà quyện vào nhau và khiến cậu gặp rắc tối. nhưng giờ thì cậu không cần lo nữa, vì giờ chỉ còn lee minhyung.
"chào minhyung" cậu mỉm cười nhìn người đồng đội cũ của mình, là minseok.
"ơi" cậu ấy nghe rồi chỉ lao đến ôm chầm lấy lee minhyung mà khóc nức nở như một đứa trẻ.
"sao cậu lại khóc thế minseokie" lee minhyung dịu dàng đỡ lấy cậu ấy trong vòng tay ấm áp của mình, dùng bàn tay yếu ớt của mình, từ từ xoa lấy từng lọn tóc của minseok, cậu chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc dỗ cậu ấy nín khóc.
"tớ tưởng..cậu sẽ bỏ tớ ở lại..may mà cậu còn ở đây" lee minhyung vuốt tóc rồi đến vuốt lưng, im lặng nghe cậu ấy nức nở, nói ra những điều trong lòng.
"xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng" lee minhyung trân quý nâng niu minseok trong lòng, cúi đầu thỏ thẻ câu xin lỗi đã giấu từ lâu. muốn xin lỗi vì ngày đó đã để cậu ấy ở lại vì bản thân không thể chịu nổi cảnh nhìn cậu ấy hỗ trợ cho một người khác dù chính bản thân cậu ấy cũng chẳng thể kháng cự việc đó hoặc vì chẳng còn ai để đỡ Sân khấu tử thần cho cậu ấy nữa rồi. dù là vì điều gì đi nữa, minhyung chỉ thật tâm muốn xin lỗi cậu ấy.
"minhyung à, đừng xin lỗi vì cậu chẳng sai gì cả, cậu là người tốt nhất tớ biết, là người bao dung và ấm áp nhất tớ từng gặp, là người đi ad duy nhất cho tớ làm mọi thứ tớ muốn. cậu thật sự tốt lắm...nên đừng xin lỗi nữa mà, tớ buồn lắm..minhyung à" lee minhyung đau lòng nhìn người bạn nhỏ rồi khẽ đặt lên đỉnh đầu cậu ấy một nụ hôn.
"không sao hết rồi, tớ ổn rồi"
"Tin tớ, tớ là Minhyung cơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro