Chương 1: Trọng sinh max cấp?

Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?

Nằm ngửa trên đường phố vắng tanh trong đêm mưa, toàn thân ướt sũng, thiếu niên căn bản không cảm thấy lạnh. Cậu chỉ khó tin nhìn bầu trời đêm không trăng, dù nước mưa rơi vào mắt cũng không chớp.

Kể từ khi bước vào trò chơi Thế Giới Ác Mộng rồi trở thành người chơi, suốt mười năm qua, Tô Bạch chưa từng thấy bầu trời đêm nào không có trăng đỏ. Ngay cả thứ quỷ dị khủng khiếp nhất trong Thế Giới Ác Mộng cũng không thể che lấp sắc máu đỏ tươi ấy dưới bầu trời đêm nơi đây. Trăng máu, như con ngươi quỷ dữ, luôn dõi theo từng người chơi trong Thế Giới Ác Mộng. Vậy mà giờ đây, nó cùng với Thế Giới Ác Mộng ấy lại biến mất.

Cậu hít thở trong cơn mưa, hít thở không khí trong lành không vương chút mùi máu tanh.

Nơi này không phải Thế Giới Ác Mộng, mà là thế giới hiện thực.

Tô Bạch lại gắng sức nâng tay phải lên, dưới bộ đồng phục ướt sũng là cánh tay gầy yếu đến cùng cực. Dù là bộ đồng phục rất quen thuộc, nhưng cậu đã không còn là cậu học sinh ngây ngô của hơn mười năm trước. Còn cả cơ thể này… Dù mười năm trong Thế Giới Ác Mộng không rèn luyện được thứ cơ bắp cuồn cuộn khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng việc duỗi tay hạ gục vài người cũng không phải chuyện đùa. Vậy mà giờ đây, đừng nói là người, sức lực trong tay cậu cảm giác như đập ruồi cũng không chết. Mặt khác, không biết có phải vì dầm mưa quá lâu hay không, cơ thể suy yếu vô lực lúc này thậm chí còn khiến ý thức có chút mơ hồ.

"Mình vốn đang ở…" Tô Bạch cố gắng hồi tưởng lại ký ức trước khi mất ý thức, lại phát hiện ngay cả ký ức cũng mơ hồ.

Tô Bạch gắng gượng ngồi dậy, từ từ dịch chuyển đến dưới mái hiên một cửa hàng bên đường, rồi mới thở ra một hơi nặng nề.

Vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy trung tâm thương mại ở góc phố không xa. Trên màn hình điện tử treo bên ngoài tòa nhà năm tầng, dù trong giờ không buôn bán, dù bị cơn mưa xối xả gột rửa, nó vẫn không ngừng lăn qua các loại quảng cáo gây ô nhiễm ánh sáng giữa đêm khuya.

Nhưng ngày tháng hiển thị trên màn hình điện tử lại là…

11 năm trước?

"Đùa nhau à." Tô Bạch yếu đến mức không buồn cười nổi. So với mười năm giãy giụa cận kề cái chết trong Thế Giới Ác Mộng, mười một năm trước, Tô Bạch càng giống như đang sống trong ác mộng.

Lúc đó, Tô Bạch chỉ là một học sinh trung học bình thường, thậm chí còn hơi yếu đuối. Mẹ cậu vì tai nạn giao thông nằm viện trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Toàn bộ tiền bạc trong nhà đã bị tên anh trai bất tài Tô Huyền ham mê cờ bạc rượu chè, tiêu xài hết sạch.

Nhà Tô Bạch chỉ có hai anh em và mẹ. Cha cậu qua đời vì bệnh khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu một mình chịu nhiều đau khổ nuôi lớn hai anh em. Cả Tô Bạch lẫn mẹ đều không hiểu vì sao Tô Huyền, trai trưởng nhà họ Tô từng thông minh chăm chỉ, lại có thể sa ngã chỉ trong một đêm, trở thành kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc như hiện tại.

Đặc biệt là sau khi mẹ nhập viện, tên vô lại ấy lấy cớ cần tiền chữa bệnh khẩn cấp cho mẹ, đi vay mượn khắp nơi từ họ hàng, bạn bè, thậm chí cả thầy cô và phụ huynh bạn học của Tô Bạch, rồi lại đem tiền tiêu xài phung phí trên bàn cờ.

Cuối cùng, chính tên vô ấy cũng biến mất không một dấu vết, không biết sống chết ra sao.

Hồi ức xưa ùa về, Tô Bạch đau khổ nhắm mắt lại. Dù với cậu lúc này đó đã là ký ức mười năm trước, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vọng lúc ấy, cảm giác như rơi vào vực thẳm vẫn lần lượt kéo đến.

Sau đó, mọi thứ tốt đẹp đều bị rút khỏi cuộc đời ảm đạm của Tô Bạch. Để duy trì việc chữa trị cho mẹ, cậu từ bỏ giấc mơ đại học tha thiết. Khi các bạn cùng lớp đang chạy nước rút cho kỳ thi, cậu đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cơ hội kiếm tiền, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người thân cầm giấy nợ nặng lãi đến tịch thu ngôi nhà của bọn họ.

Năm đó, Tô Bạch đã thử mọi cách, nhưng cuối cùng mẹ cậu trên giường bệnh vẫn ra đi, đến phút cuối cũng không thể mở mắt nhìn cậu một lần. Có lẽ do kỹ thuật chữa trị còn hạn chế, có lẽ do số tiền cậu vắt óc kiếm được vẫn quá ít ỏi… Sau khi mẹ qua đời, những điều đó với Tô Bạch không còn quan trọng nữa. Tâm nguyện hay mục tiêu duy nhất có lẽ chỉ còn là tìm cho ra Tô Huyền, tên ác ma đó, rồi bắt gã anh trai cùng huyết thống ấy đến trước mộ mẹ quỳ xuống tạ tội.

Con người sống cần phải muốn điều gì đó, theo đuổi điều gì đó, nếu không thì khác gì xác không hồn? Cũng chính vào lúc Tô Bạch vừa mê muội vừa lang thang vô định tìm kiếm tung tích của tên vô lại kia, một chiếc xe buýt rách nát, tuyến 444, đã đưa Tô Bạch lúc ấy không nhà để về, đang mê muội, vào một thế giới bị chiếu rọi bởi ánh trăng đỏ như máu - một thế giới kinh dị mang tên Thế Giới Ác Mộng!

Cậu trở thành một trong những người chơi được chọn của Thế Giới Ác Mộng.

Trong Thế Giới Ác Mộng này, nơi chỉ có hoàn thành trò chơi kinh dị mới có thể sống sót, Tô Bạch không cần phải bận tâm đến những phiền não của thế giới hiện thực. Cậu chỉ đơn giản phải dốc toàn lực để nghĩ cách sinh tồn. Rồi cậu đã từng bước từ một kẻ tay không bắt gà còn không xong, trở thành…

Trở thành một tên kỳ quái, ngay cả việc ký kết những khế ước khó nói với thứ quỷ dị khủng khiếp nhất Thế Giới Ác Mộng để được sống sót cũng không chút do dự.

Thực ra, Tô Bạch cũng không biết, sau mười năm bị Thế Giới Ác Mộng dày vò, bản thân cậu bây giờ rốt cuộc… là cái gì?

Cậu có còn là con người không?

---

Mạnh mẽ kéo mình ra khỏi hồi ức ác mộng, Tô Bạch mở mắt, xác nhận lại thời gian trên màn hình điện tử trước mặt, rồi nhìn quanh con phố vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nơi này rõ ràng là khu phố nơi gia đình cậu từng sinh sống trong thế giới hiện thực, trước khi mất đi người thân. Trước khi xảy ra chuyện với mẹ cậu, bà từng kinh doanh một cửa hàng quần áo nhỏ trên con phố này, nên dù rời đi đã lâu, cậu cũng không thể nhầm lẫn.

Tô Bạch lại nhìn cánh tay không chút sức lực và gầy yếu của mình, trong đầu lóe lên một khả năng vớ vẩn —

Cậu đã trở về mười một năm trước.

Vớ vẩn, kỳ quặc, nhưng lúc này lại không có giả thuyết nào hợp lý hơn.

"Nhưng nếu nơi này thực sự là 11 năm trước… vậy thì…"

Vậy thì…

Vốn đang dựa vào tường ngồi, Tô Bạch đột nhiên nghĩ đến điều gì, thế là chống tường dồn toàn lực đứng dậy, hướng về phía bên phải màn hình điện tử nhìn lại. Cách con phố không xa, có một chữ thập đỏ phát sáng trong đêm mưa.

Đó là bệnh viện nơi mẹ cậu đang điều trị!

Tô Bạch nhớ rất rõ, cậu bước vào thế giới trò chơi Ác Mộng rồi trở thành người chơi vào ngày 11 tháng 11, mười năm trước. Đó cũng là ngày giỗ một năm của mẹ cậu. Nếu thời gian trên màn hình điện tử không sai, nếu hôm nay thực sự là ngày 8 tháng 10, mười một năm trước, vậy thì…

Mẹ cậu vẫn còn sống!

Cho đến nay, ngoài "tồn tại", Tô Bạch không có bất kỳ tín niệm hay việc muốn làm nào khác, nên trong mắt những người chơi ác mộng khác, cậu là một kẻ lập dị. Nhưng mà bây giờ, cậu có một việc nhất định phải làm —

Cậu phải đến bệnh viện, nhìn mẹ lần nữa!

Tay phải chống vào tường, Tô Bạch nghiến răng hướng về phía bệnh viện bước đi. Dù bước chân loạng choạng, thì cũng là tốc độ nhanh nhất cậu có thể đi được vào lúc này. Dù cơ thể lạnh giá cùng suy yếu, nhưng có lẽ vì có việc phải làm, có lẽ vì thứ gì đó trong người đang thức tỉnh, Tô Bạch dần cảm thấy đỡ khó chịu hơn.

Dù rất mệt, nhưng Tô Bạch càng đi, hơi thở càng thông suốt, cơ thể càng nhẹ nhàng, thậm chí lạnh lẽo trên người cũng theo cơn mưa tạnh dần mà rút đi, thay vào đó là hơi ấm dâng lên.

"Thật sự không một bóng người." Nhìn con phố vắng tanh chỉ có mình cậu và bóng ngược trong vũng nước, Tô Bạch vẫn hơi hoảng hốt. Dù con phố này không bao giờ ồn ào, dù giờ là rạng sáng sau cơn mưa, nhưng không một bóng người thật sự bình thường sao?

Trong lúc hoảng hốt, Tô Bạch đi ngang qua một cửa hàng mặt tiền gần ngã tư. Dù lòng nôn nóng muốn gặp mẹ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn dừng chân, liếc nhìn cửa hàng kỳ quái kia.

Nói là kỳ quái, nhưng đó là một cửa hàng mặt tiền trông rất bình thường, thậm chí còn có hơi nhỏ. Tủ kính và cánh cửa gỗ cũ kỹ, không có bất kỳ biển hiệu nào, đen kịt đến mức không thấy bất kỳ món hàng trưng bày nào bên trong. Không phải là cửa hàng có sức hút kỳ lạ, mà giống một gian cho thuê chưa có người thuê hơn.

Điểm đáng nhớ duy nhất, là trên tủ kính cửa hàng mặt tiền này dán một chữ "Hỉ". Chữ này không biết đã dán bao lâu, mép giấy đã cong lên, thậm chí màu đỏ nguyên bản cũng đã phai gần hết thành trắng, trông khá rùng rợn trong đêm khuya.

Nhưng chính một cửa hàng như vậy, lại mang theo một sức hút đặc biệt khiến Tô Bạch dừng bước.

Bởi vì… từ nãy đến giờ, Tô Bạch đã đi qua ba ngã tư, mà ở mỗi ngã tư, cậu đều thấy một cửa hàng mặt tiền giống hệt nó. Tủ kính, cửa gỗ cũ kỹ, không có bất kỳ món hàng trưng bày nào, cùng với chữ "Hỉ" đã phai màu, cong mép kia.

Những cửa hàng mặt tiền giống hệt nhau, xuất hiện ở mỗi ngã tư Tô Bạch đi qua!

Hơi thở Tô Bạch gấp gáp hơn, nhưng ngay giây sau, cậu quay người lại tiếp tục bước về phía bệnh viện. Cậu đã trải qua vô số sự kiện quỷ dị trong thế giới trò chơi Ác Mộng. Dù con phố không một bóng người, dù những cửa hàng mặt tiền như kẻ theo dõi điên cuồng này rất kỳ quái, nhưng nguyện vọng cấp thiết nhất hiện tại của cậu là đến bệnh viện!

Nguyện vọng với Tô Bạch là thứ xa xỉ, nên cậu nhất định phải nắm lấy.

Vừa khi Tô Bạch quay người bước đến ngã tư, tiếng còi xe vang tới bên tai, một chiếc ô tô phóng nhanh vượt đèn vàng ngã tư, bắn nước bẩn lên mu bàn chân cậu. Nếu không nghe thấy tiếng còi mà dừng chân trong nháy mắt, có lẽ Tô Bạch đã bị chiếc xe không kịp dừng này đâm bay.

"Mù à?!" Từ hướng chiếc xe vụt qua vang lên giọng quát tháo giận dữ.

Tô Bạch kinh ngạc nhìn quanh. Con phố vừa còn vắng tanh đến rùng rợn, giờ đã có từng tốp người qua lại với những chiếc xe chạy ngang qua, bên đường thậm chí còn thấy vài cửa hàng mặt tiền mở cửa suốt đêm.

Âm nhạc mơ hồ từ các cửa hàng, tiếng xe chạy, tiếng thì thầm của các cặp tình nhân đêm khuya, và cả những người làm thuê đi ngang qua Tô Bạch đang gọi điện. Thế giới im lặng, trầm mặc, quỷ dị ban nãy trong chớp mắt đã "sống" lại.

Tô Bạch lại nghĩ đến cửa hàng mặt tiền kỳ quái lúc nãy luôn theo sau cậu, nhưng nhanh chóng phát hiện cửa hàng với chữ "Hỉ" trắng toát kia cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro