Chương 870 thế giới quái vật · trạm cuối cùng

Khu Quang Minh và khu Sông Ngầm bị ngăn cách bởi những bức tường cao. Muốn ra vào khu Quang Minh, nhất định phải qua trạm kiểm tra.
Một trong những trạm kiểm tra nằm gần trung tâm thống kê, bởi vì đó là khu vực phồn hoa nhất của khu Sông Ngầm, lại gần trung tâm thống kê nên lưu lượng người ra vào khu Quang Minh ở đây là lớn nhất.
Ngân Tô không ngờ cô gái có gương mặt tròn trĩnh, trông còn khá trẻ tuổi này lại làm việc ở trạm kiểm tra.
Cô cứ tưởng rằng tất cả nhân viên làm việc tại trạm kiểm tra đều là cư dân của khu Quang Minh...
Ngân Tô không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô gái mà chỉ thản nhiên hỏi:
“Làm hậu cần ở trạm kiểm tra có cực không?”
“Cũng hơi cực... nếu không thì làm gì đến lượt tụi em.” Cô gái mặt tròn rụt rè đáp. “Nhưng so với chỗ khác thì an toàn hơn nhiều rồi, vậy là tốt lắm rồi.”
Công việc hậu cần toàn là những việc nặng nhọc và dơ bẩn mà người khu Quang Minh không muốn làm, thỉnh thoảng thậm chí phải xử lý cả xác chết.
Công việc mệt nhọc cả ngày, nhưng tiền công chỉ bằng một phần ba so với cư dân khu Quang Minh. Ấy vậy mà họ vẫn cho rằng đãi ngộ như vậy là quá “tốt” rồi, như thể là một kiểu ban ơn.
Điểm tốt duy nhất là trạm kiểm tra có lính gác bảo vệ, nên không ai dám gây rối, an toàn hơn nhiều so với những nơi khác.
Cô gái mặt tròn có lẽ tưởng Ngân Tô là cư dân khu Quang Minh nên không dám nói năng linh tinh, sợ đắc tội.
Ngân Tô nói chuyện với cô vài câu, phát hiện cô gái này không có ý xấu, tính tình lại khá nhút nhát.
Dù là cư dân của thế giới quái vật, ngoài những dị biến trên cơ thể, họ dường như vẫn giữ lại phần nào bản chất con người.
“Em rất muốn vào khu Quang Minh à?” Ngân Tô hỏi.
Cô gái mặt tròn gật đầu, đôi mắt tròn xoe sáng rực:
“Vâng, em muốn vào. Em muốn cảm nhận ánh sáng...”
Nhưng Ngân Tô lại không thấy khu Quang Minh có gì đẹp đẽ cả.
Người bên ngoài chỉ thấy cư dân khu Quang Minh ăn mặc gọn gàng, dáng vẻ chỉn chu, nhưng đâu có thấy được cách họ sống bên trong đó.
Ngân Tô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười chúc cô gái một lời chân thành:
“Vậy chúc em sớm thực hiện được ước mơ.”
Cô gái mặt tròn ngỡ ngàng tròn xoe mắt, một lúc lâu sau mới lí nhí nói ra mấy chữ:
“Chị... chị tốt thật đấy...”
Cô tưởng Ngân Tô cũng sẽ như những người khác – chế giễu, khinh miệt cô.
Nhưng không hề...
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự thiện ý từ một người khu Quang Minh.
Gương mặt cô gái hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn Ngân Tô lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Trong lúc trò chuyện, số hành khách trên xe buýt cũng đã giảm đi nhiều.
Cảnh vật hai bên đường dần trở nên tàn tạ, hoang vắng.
Xe đã đến vùng giáp ranh với khu Sông Ngầm, từ đoạn này trở đi, mặt đường bắt đầu xóc nảy.
Lúc này, gần như tất cả hành khách đã xuống xe.
Chỉ còn lại Ngân Tô, cô gái mặt tròn, và một dị hóa giả nam trầm mặc ngồi gần cửa xe.
“Em... em muốn xuống xe.” Cô gái đứng dậy, vạt váy lướt nhẹ như rễ cây trườn ra khỏi cửa xe.
“Rất vui vì đã gặp chị.”
Ngân Tô mỉm cười:
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” – Giọng nói trong trẻo của cô gái có phần vui sướng, bởi vì cô không chỉ gặp một người khu Quang Minh hiền hòa như Ngân Tô, mà còn được thừa nhận ước mơ của mình.
Cô gái nhanh chóng rời khỏi xe, còn người dị hóa giả nam kia cũng đi theo sau.
Xe buýt lại khởi hành. Ngân Tô nhìn thấy cô gái đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt, đang vẫy tay chào mình.
Còn gã dị hóa giả thì đứng lặng lẽ trong bóng tối phía xa, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cô gái.
Ngân Tô bình thản thu hồi ánh nhìn, quay lại nhìn về phía trước, nơi tài xế đang lái xe.
Càng đi, khung cảnh càng hoang tàn. Những tòa nhà cũ kỹ dần biến mất, may mà đèn đường vẫn còn hoạt động – dù không sáng lắm.
Dọc đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe.
Cũng có lúc thấy vài người lang thang.
Nhưng những người đó trông như kẻ lang thang nhặt rác ngoài hoang dã, ánh mắt hung dữ.
Khi xe buýt đi ngang qua, họ sẽ đứng lại, nhìn chăm chăm bằng ánh mắt kỳ quái.
Sau vài phút, Ngân Tô nhìn thấy một nơi rất sáng. Khi xe tiến gần hơn, cô thấy có đội giám sát cùng hàng rào điện tử.
Giữa hàng rào có cổng an ninh mà Ngân Tô đã quen thuộc, trên cổng gắn đầy đèn pha, chiếu sáng rực hai bên.
Cổng an ninh này rất lớn, đủ rộng để cùng lúc cho 4–5 xe buýt đi qua.
Đội giám sát không kiểm tra xe ra khỏi khu, chỉ kiểm tra kỹ xe và người vào khu.
Ngân Tô nhìn thấy bảng hiệu lớn ngoài cổng, ghi rõ:
“Khu Mù Sương – cách 10km”
Phía trước chính là khu Mù Sương.
Cổng an ninh này dùng để kiểm tra người từ khu Mù Sương trở về có bị nhiễm hay không.
Các trạm kiểm tra trong khu Quang Minh đều có lính canh, nhưng khu giáp ranh giữa Sông Ngầm và Mù Sương lại chỉ do đội giám sát trấn giữ...
Rõ ràng, trong mắt người khu Quang Minh, toàn bộ khu Sông Ngầm chỉ là vùng đệm, và dân sống ở đó đều có thể bị hy sinh.
Con đường đến đây vô cùng hoang vắng, nhưng tại cổng an ninh lại khá đông đúc, rất nhiều người và xe đang chờ kiểm tra để vào khu Mù Sương.
Những người này chắc là đi vào đó để thu thập tài nguyên.
Ngân Tô thấy nhiều xe có logo của các tập đoàn lớn, đủ loại hình dạng, có vẻ như là loại xe chuyên dụng để vào khu Mù Sương.
Xe buýt nhanh chóng qua khỏi cổng an ninh. Bốn phía không còn đèn đường, chỉ còn ánh sáng từ đèn xe buýt soi rõ con đường phía trước.
Ngân Tô đứng dậy, đi đến phía sau phòng lái và hỏi tài xế:
“Phía trước là trạm cuối đúng không?”
Tài xế ung dung ngồi trong khoang điều khiển. Gã có cái đầu giống con gián, hai chiếc râu cực dài, trên đó còn mọc thêm mắt. Nghe hỏi, một cái râu quay lại, cặp mắt trên đó nhìn chằm chằm cô.
Tuy Ngân Tô không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng được xem là một mỹ nhân.
Trong thế giới quái vật, dị hóa giả thường đánh giá “cái đẹp” qua năng lực và các dị biến cơ thể, nhưng vẫn có vài kẻ còn giữ thói quen thích nhìn mặt.
Ánh mắt tài xế không mấy thân thiện, thậm chí còn có phần âm u.
Một lúc sau, gã mới trả lời với giọng lạ lùng nghèn nghẹt:
“Đúng vậy, phía trước là trạm cuối. Cô gái da dẻ trắng trẻo như cô, đến đây làm gì?”
Ngân Tô tò mò nhìn vào mắt hắn:
“Không làm gì cả, chỉ muốn đến xem thôi.”
“Hừm…” – Gã tài xế bật ra tiếng cười quái dị – “Xem à? Tôi thấy cô là không biết trời cao đất dày, đến chết cũng chẳng biết mình chết vì sao đâu.”
Hai chiếc râu với đôi mắt trên đó cùng hướng về phía cô, đánh giá cô một cách đầy ác ý.
“Ở khu Mù Sương không có cái gọi là thương hoa tiếc ngọc đâu. Với bộ dạng của cô, tụi nó sẽ ăn cả xương cũng không chừa.”
Bình thường giờ này xe đi ra khỏi cổng an ninh đều là xe trống, không ngờ hôm nay lại có một cô gái không biết sống chết như thế...
Ngân Tô làm vẻ ngây thơ ngạc nhiên:
“Khu Mù Sương đáng sợ vậy sao?”
“Giờ mới sợ thì muộn rồi. Ra khỏi cổng đó rồi thì sống hay chết, không ai quan tâm. Nhưng mà...” – Gã cố tình kéo dài giọng, cười lạnh – “Lát nữa nếu cô biết điều, tôi có thể cân nhắc chở cô quay lại. Còn nếu không nghe lời... thì tôi sẽ vứt cô ra ngoài luôn.”
Ngân Tô nhìn xung quanh – trước sau đều không có xe hay người.
Con đường trong đêm tối, chỉ có chiếc xe buýt đang lặng lẽ lăn bánh…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro