Chương 889 - Ốc đảo (11)


"Ca ca, sao huynh lại thở dài thế?" Giọng Tường Vi có phần hốt hoảng, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau khi thấy vẻ mặt kỳ quái của đám NPC ban nãy. "Lẽ nào... chúng ta không vào được sao?"

Ổ Bất Kinh không trả lời, chỉ lắc đầu rồi thấp giọng:

"Đi thôi, mình cũng vào xem thế nào."

"... Vâng."

Tường Vi là một đứa trẻ ngoan, không hay cãi lời.

Dù trong lòng vẫn còn sợ, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Ổ Bất Kinh, cùng bước vào căn nhà kia.

Bên phía Ngân Tô, cô đã vượt qua sân, lúc này đang bước vào cửa chính của gian nhà lớn.

Không gian bên trong khá tối, chỉ có mỗi cửa chính là mở, còn lại chẳng có cửa sổ nào.

Bên phải cửa có mấy cái tủ gỗ cũ kỹ, ở giữa đặt một bộ bàn ghế đơn sơ, đã có dấu vết sử dụng lâu ngày. Trên bàn là một ấm nước bằng gốm thô, mấy cái chén gốm xếp chồng lên nhau.

Phía bên trái có một cánh cửa, trước cửa treo một tấm vải màu xám nhạt, cũ nát.

"Mời ngồi, cứ tự nhiên." NPC kéo tay áo, lau ghế mời, giọng mộc mạc mà nhiệt tình: "Chỗ này hơi sơ sài, mong các vị đừng chê."

Ánh mắt Ngân Tô dừng lại trên mấy cái tủ cũ kia – có nhiều món đồ được đặt lên đó.

Phần lớn đều mang nét cổ xưa, rất hợp với phong cách chung của ngôi nhà. Nhưng cũng có vài món hoàn toàn không ăn nhập.

Chẳng hạn như một chiếc bật lửa sang trọng, chỉ bị che qua loa bằng một miếng vải cũ.

Một khung ảnh đặt lệch bên cạnh, trong hình là ba người – người đàn ông ở giữa chính là NPC đang tiếp đãi họ.

Một chiếc tai nghe vướng ra từ ngăn kéo đang mở.

Một món đồ chơi lông mềm lấm lem bụi nằm trong góc nhà.

NPC sau khi lau ghế xong, liền cầm ấm nước rót ra vài chén:

"Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi... Các người uống nước đi."

Ngân Tô thu ánh mắt lại, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn ly nước trước mặt, cô hỏi thẳng:

"Ngươi không bỏ thuốc đấy chứ?"

Tay NPC khựng lại, mặt hơi biến sắc, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh, gượng cười:

"... Cô nói đùa rồi."

"Có hạ cũng không sao." Ngân Tô thản nhiên cười với hắn: "Dù sao ta cũng không uống đâu. Thầy ta dặn rồi, ra ngoài không được tùy tiện uống đồ người lạ đưa."

Khoé miệng NPC giật nhẹ, trong mắt thoáng lên tia căm phẫn.

Bị Ngân Tô bắt gặp ánh mắt ấy, NPC lập tức cụp mi xuống:

"Cô thật biết nói đùa. Làm sao ta có thể làm ra chuyện như vậy chứ."

"Làm hay không, trong lòng ngươi rõ là được rồi." Ngân Tô vẫn giữ giọng điềm đạm, dù lời nói lại chẳng dễ nghe: "Lúc nãy chẳng phải ngươi bảo cho ta xem thử ngươi có bảo bối gì sao? Lấy hết ra đi."

NPC: "..."

Chờ đã, lúc họ vào cửa, có ai nói vậy đâu nhỉ?

NPC ráng giữ nguyên nụ cười trên mặt, nghiến răng nhả từng chữ:

"Vậy cô chờ một lát, tôi đi lấy cho cô xem."

Hắn xoay người, bước vào căn phòng sau cánh cửa bên trái, tấm vải xám khẽ lay động. Nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất.

Ngân Tô quay sang nhìn Ổ Bất Kinh.

Ổ Bất Kinh liếc nhìn cánh cửa kia, rồi lập tức đứng dậy bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng.

Tường Vi không hiểu hai người đang tìm gì.

Nhưng cô bé cũng nhận ra trong phòng có rất nhiều đồ vật không phù hợp với khung cảnh, vì vậy cũng lục lọi, lấy từng món ra ngoài.

"Rầm!"

Đúng lúc cả hai đang tìm, cánh cửa lớn đột nhiên bị đóng sầm lại.

Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Ổ Bất Kinh giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.

NPC lúc nãy biến mất, giờ đang đứng ở cửa, tay xách một cái rìu rỉ sét loang lổ, ánh mắt u ám nhìn họ chằm chằm.

"Khách quý, các người đang tìm gì vậy?"

Bị chủ nhà bắt quả tang, Ổ Bất Kinh thoáng hoảng hốt, vội buông đồ trong tay xuống.

Tường Vi cũng bắt chước, ném nhanh mọi thứ đi, còn giấu hai tay ra sau lưng, làm bộ như chưa động vào gì.

Chỉ có Ngân Tô vẫn thản nhiên ngồi đó, không thèm để tâm đến lời NPC, chỉ chăm chú nhìn cây rìu cũ:

"Đây là bảo bối của ngươi sao?"

"Hà... ha ha..."

NPC cười lạnh hai tiếng, không báo trước mà vung rìu lao về phía Ngân Tô.

Ngay lúc đó, từ sau cánh cửa bên trái, lại có thêm một nữ NPC bước ra, trên tay cầm con dao phay, lao thẳng về phía Ổ Bất Kinh và Tường Vi.

"!!!"

Aaaa!!!

Cứu mạng!!!

Trong lòng Ổ Bất Kinh rít gào, nhưng tay chân thì phản ứng cực nhanh – hắn kéo Tường Vi ra sau, xoay tay rút ra một cây nỏ mini.

"Véo ——"

Mũi tên lao về phía nữ NPC.

Nữ NPC chỉ khựng lại một nhịp, rồi lại gầm lên như dã thú, bổ dao phay thẳng vào đầu Ổ Bất Kinh.

Ổ Bất Kinh ôm Tường Vi né sang bên, nhát dao trượt qua, cắm thẳng vào chiếc tủ gỗ.

Nhân lúc nữ NPC rút dao, Ổ Bất Kinh lại tranh thủ bắn thêm một mũi.

Tiếc là vẫn trượt.

Nữ NPC nổi điên, rút dao phay, đuổi theo sát nút.

Ổ Bất Kinh và Tường Vi vội vàng chạy sang bên kia, vừa chạy vừa quay lại ngắm bắn thêm phát nữa.

"Véo ——"

Lần này thì trúng, mũi tên cắm vào vai nữ NPC. Mặt cô ta nhăn nhúm dữ tợn, rống lên một tiếng đầy giận dữ.

Nhưng ngay sau đó, cơ thể đột nhiên cứng đờ, như bị đóng băng tại chỗ. Tứ chi cứng ngắc, rồi ngã gục xuống đất.

Bên kia, Ngân Tô đã giải quyết xong NPC kia từ lúc nào, lúc này đang bình thản ngồi lại cạnh bàn.

"Dọa tôi muốn xỉu..."

Ổ Bất Kinh chẳng dám ở lại gần thi thể, hoảng hốt kéo Tường Vi chạy về phía Ngân Tô, phịch một cái ngồi xuống bên cạnh, như thể đang tìm chỗ an toàn.

Quả nhiên, chỉ cần ở cạnh đại lão là thấy an tâm hẳn.

Tường Vi thì như một con búp bê rách, bị kéo lảo đảo chạy theo, mặt tái mét, ánh mắt còn vương vẻ hoảng sợ.

Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, lần đầu chứng kiến cảnh cận kề cái chết.

Giọng run run, nghẹn ngào hỏi:

"Họ... bọn họ... chết rồi sao?"

NPC là quái vật, là kẻ thù của người chơi, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu cô tận mắt chứng kiến cái chết kinh khủng như thế.

"Sao chết được, chẳng phải còn thở đấy thôi." Ngân Tô đá vào NPC dưới đất.

NPC quả thật giật nhẹ – còn sống. Nhưng chỉ vài giây sau, hơi thở đứt đoạn.

Ngân Tô nhìn sang Tường Vi, giọng tiếc rẻ:

"Chà, giờ thì chết rồi."

Tường Vi: "..."

Đáng sợ thật.

Trò chơi này đáng sợ quá đi.

Những gì giáo viên dạy, lúc gặp tình huống này hoàn toàn chẳng nhớ được gì. Đầu óc trống rỗng, thậm chí quên cả chạy trốn.

Ngân Tô lại quay sang nhìn Ổ Bất Kinh:

"Đạo cụ của ngươi cũng lợi hại đấy."

"Là... ta tẩm độc lên mũi tên." Ổ Bất Kinh còn chưa hoàn hồn.

Cây nỏ này lực sát thương rất thấp, bắn chim còn chưa chắc chết. Ưu điểm chỉ là bắn xa.

Nghĩ lại, bắn xa mà không giết nổi ai thì cũng vô dụng, thế là hắn thử nghiệm tẩm độc...

Ngân Tô gật gù:

"Không tệ, có đầu óc đó."

"..."

Giá mà đại lão sờ đầu mình thì tốt biết mấy... Biết đâu lại mọc thêm đầu óc thứ hai ấy chứ!

Ổ Bất Kinh ngồi đó thầm ước đại lão sờ đầu như từng sờ đầu Ly Khương. Lần này nhất định phải tranh thủ cơ hội!

Ngân Tô đâu biết trong đầu Ổ Bất Kinh đang có mớ suy nghĩ kỳ lạ, cô đã bắt đầu lục soát căn phòng.

Căn nhà này rõ ràng từng là nơi ở của một gia đình ba người.

Hiện tại chỉ mới thấy hai người chết – còn một đứa trẻ, không biết đang trốn ở đâu.

Ngân Tô – người tự xưng là "Tô đại thiện nhân" – nghĩ rằng đã giúp thì phải giúp cho trót. Đã đoàn tụ thì phải đoàn tụ đủ ba người, chết cũng phải chết đủ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro