Chương 895 - Ốc đảo (17)
Thầy giáo mỉm cười hiền hòa, dịu dàng vỗ nhẹ lên tay Ngân Tô, trấn an cô như cách người lớn vỗ về trẻ nhỏ.
– Cực khổ cho thầy rồi...
Thầy bật cười ha hả:
– Mấy đứa nhỏ các con đi với thầy ra ngoài, tất nhiên thầy phải có trách nhiệm đưa các con trở về an toàn. Chỉ là mấy đứa nghịch như quỷ sứ, nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì thầy cũng đỡ mệt phần nào rồi.
Ngân Tô nắm chặt tay thầy, giọng khẽ buồn:
– Nhưng thầy cũng đâu cần phải vất vả đến vậy...
Thầy khựng lại, cảm thấy có điều gì đó là lạ.
Cô gái trước mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, nhưng ông không cảm nhận được chút ấm áp nào trong đó – nụ cười ấy hoàn toàn trống rỗng. Sau lưng ông lạnh toát.
Cô bé này... phát hiện gì rồi sao?
Tại sao lại nói như vậy?
Ánh mắt đục ngầu của thầy dừng lại trên làn da trắng mịn của cô gái, sâu trong đáy mắt chợt lóe lên vẻ tham lam và độc ác, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi.
Bàn tay không bị cô giữ lại của thầy từ từ trượt xuống, mò về phía chiếc gối.
– Thầy phải có trách nhiệm chăm sóc các con chu đáo... nhưng con nắm tay thầy chặt vậy làm gì? – vừa nói, thầy vừa cố sức rút tay ra.
Ngân Tô lại siết chặt hơn, ánh mắt gắt gao nhìn thầy. Nụ cười rạng rỡ dần trở nên lạnh lẽo:
– Con có thể giúp thầy một tay.
– ???
Không ổn rồi...
Con nhóc này định làm gì?!
– Nguyệt Châu!
Thầy hoảng hốt gọi lớn về phía Văn Nguyệt Châu đang đứng ở sau, ý đồ muốn phân tán sự chú ý của Ngân Tô.
Nhưng chưa kịp ai phản ứng, "rầm" một tiếng trầm đục vang lên.
Văn Nguyệt Châu thấy sư muội đột ngột đè thầy xuống giường, rồi bóp chặt cổ ông ta. Chỉ sau hai tiếng "phụt phụt", máu tươi đã nhuộm đẫm ga trải giường.
– Em làm cái gì vậy!!
Cô kinh hãi lao về phía Ngân Tô.
Nhưng Ngân Tô đã đứng lên, vung tay đẩy ngã Văn Nguyệt Châu lên giường.
Chưa kịp định thần, Văn Nguyệt Châu đã thấy một con dao nhét vào tay mình. Tay cô bị người khác nắm kéo về phía trước, rồi ngay bên tai – là âm thanh lạnh lẽo của vũ khí đâm vào da thịt.
Văn Nguyệt Châu đờ người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng sư muội bình thản vang lên:
– Sư tỷ à, chị không muốn lo cho thầy thì cũng đừng có giết người như vậy chứ?
– ...
Không!!
Văn Nguyệt Châu theo phản xạ bò ra khỏi người thầy, trong tay vẫn đang nắm con dao vấy máu.
Thầy nằm nghiêng trên giường, vẫn còn thoi thóp, dường như muốn nói gì đó – nhưng cuối cùng chỉ há miệng thở dốc, không phát ra được lời nào.
Vài giây sau, ông tắt thở.
Văn Nguyệt Châu cúi đầu nhìn máu đỏ loang trên người mình, thoáng ngỡ ngàng – rồi đột nhiên xoay ngược mũi dao, chĩa về phía Ngân Tô.
– Em giết thầy!!
Ngân Tô ôm tay, cười khúc khích:
– Nhưng sư tỷ à, người cầm dao là chị nha. Là chị giết thầy mà?
– Là em! Chính em bắt tay tôi làm chuyện đó, em mới là người giết người!
Ngân Tô giơ một ngón tay lắc qua lắc lại, vẻ mặt vừa đùa cợt vừa vui sướng:
– Nhưng thử nghĩ xem, nếu bây giờ có ai bước vào đây... họ sẽ nghĩ ai là hung thủ?
Văn Nguyệt Châu nhìn vội lại mình – vết máu khắp áo, dao trong tay, cả người đều là bằng chứng.
Nếu lúc này có người khác đến thật, chắc chắn họ sẽ cho rằng cô là người sát hại thầy, còn đang định ra tay tiếp với sư muội.
– Sư tỷ, chị cũng đừng giận quá – Ngân Tô nói tiếp – Sáng nay không phải chị còn lo lắng cho thầy, nhờ em đỡ đần sao? Em giúp rồi đó. Giờ chị không cần phải lo lắng nữa. Em làm tất cả vì chị mà...
Câu nói ngọt ngào như lời tâm tình, nhưng khiến Văn Nguyệt Châu như muốn bốc hỏa.
Nếu biết "đỡ đần" là như vậy, cô thà chẳng nhờ!
Ngân Tô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy cảm khái:
– Em đúng là một sư muội tốt, gặp được em là phúc phận của chị đó.
Văn Nguyệt Châu tức đến méo cả mặt.
Gặp phải loại "đồng môn" này, đúng là đen tận mạng!
Bỗng cô liếc thấy gì đó, khuôn mặt vặn vẹo lập tức trở nên bình tĩnh.
– Em tưởng giết thầy xong, em có thể chạy thoát à?
Cô đột nhiên buông dao, bật cười lạnh:
– Sư muội, hôm nay em không nên vào phòng này. Tiếc thật, em vốn có thể sống thêm hai ngày...
Ánh mắt Ngân Tô liếc qua Văn Nguyệt Châu đang trấn định một cách kỳ lạ, cuối cùng dừng lại trên giường.
Tấm ga giường từng thấm đầy máu, lúc này lại không còn vết tích gì.
Vết máu biến mất.
Không đúng hơn là... đang dần biến thành cát.
Trong phòng rõ ràng không có gió, vậy mà từng hạt cát vàng lại như được thổi bay, lơ lửng trong không trung.
Thi thể của thầy cũng đang hóa thành cát, cuối cùng chỉ còn một đống cát vàng trên giường.
Ngân Tô nhìn đống cát vàng đang lơ lửng ấy, chợt nhớ đến những cái xác NPC từng biến mất kỳ quái trước đây.
– Thì ra là thế...
Văn Nguyệt Châu không hiểu cô đang nói gì, nhưng cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ nhếch mép cười lạnh:
– Vậy cũng tốt. Em có thể ở lại đây với bọn chị mãi mãi...
Đống cát vàng tụ lại thành một vật thể, giống như chiếc ghế salon nằm gọn trên giường.
Ngay khi lời nói của Văn Nguyệt Châu vừa dứt, "salon" ấy lập tức lao về phía Ngân Tô.
Cô nhanh chóng rút ống thép, đánh mạnh vào vật thể kia.
Ống thép dễ dàng chém đôi hình thể ấy thành hàng vạn hạt cát nhỏ, rơi xuống đất lạo xạo.
Nhưng chỉ vài giây sau, đám cát lại ngưng tụ, hóa thành hình dạng cũ, trườn về phía cô, quấn lấy cô từ chân lên đầu.
Ngay khi nó sắp tiếp cận, Ngân Tô liền ra tay, ống thép vung theo đường chéo từ dưới lên.
Trong khoảnh khắc, một đầu salon bị hút mạnh vào vòng xoáy đen, một nửa cơ thể bị nuốt chửng, nửa còn lại cũng bị tách rời, cát không kịp tản ra đã bị hút sạch.
Căn phòng lập tức yên ắng trở lại.
> 【Đã cắn nuốt kỹ năng "sa hóa"】
【Bạn nhận được quyền sử dụng kỹ năng "sa hóa" trong 10 phút】
【00:09:59】
Ngân Tô: "..."
Cái kỹ năng chết tiệt gì đây, chỉ cho dùng có 10 phút.
Cô quay nhìn Văn Nguyệt Châu đang đứng thu mình trong góc. Cơ thể cô lập tức tan ra thành cát, lướt tới, rồi hóa lại thành người ngay trước mặt đối phương.
Văn Nguyệt Châu hoảng hốt đến mức suýt không đứng nổi:
– Em...
Ngân Tô vẫn mỉm cười dịu dàng:
– Sư tỷ, chị muốn đi theo thầy không?
Văn Nguyệt Châu nhìn đống cát vàng vừa rồi đã hóa thành hư vô – không thể trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro