Chương 896 - Ốc đảo (18)


Tuy rất kính trọng và yêu quý thầy mình, nhưng Văn Nguyệt Châu thật lòng không muốn phải đi theo thầy.

Vì thế, nàng quyết định trái lời thầy để giữ mạng trước đã.

"Hôm qua các người rời khỏi thành, lúc đầu thầy không biết. Đến khi biết rồi thì rất lo lắng. Thầy đã tìm đến Thành chủ, mong ông ấy cử người ra ngoài tìm các người."

"Lúc đó trời đã nhá nhem tối, Thành chủ không đồng ý. Ông ta nói bên ngoài có bão cát, ngay cả người của họ mà ra cũng nguy hiểm, thầy không còn cách nào, chỉ có thể thấp thỏm lo lắng mà thôi."

"Đến bữa tối, Thành chủ lại đích thân đến mời chúng ta sang dùng bữa. Thầy vốn định từ chối vì còn đang lo cho các người, nhưng Thành chủ cứ nằng nặc mời mãi, còn hứa đã cho người trông chừng ngoài cổng thành, nếu các người quay lại sẽ phát hiện ngay... Cuối cùng không cự được lòng nhiệt tình của Thành chủ, thầy dẫn bọn ta sang đó."

"Không ngờ..."

"Bữa tối rất thịnh soạn, có cơm có thịt đầy đủ, nhưng cuối cùng lại phát hiện—mọi thứ đều là cát. Tất cả đều là cát. Chúng ta ăn một bụng cát."

"Chỉ chốc lát sau, cơ thể bắt đầu thay đổi. Ta tận mắt thấy tay mình hóa thành cát... Còn Thành chủ và những dân cư ở đó thì cười. Cười một cách kỳ dị đến rợn người. Ta hoảng sợ đến ngất đi..."

"Lúc tỉnh lại thì đã ở trong phòng, tay không còn hóa cát nữa. Nhưng... ta vẫn cảm thấy cơ thể rất lạ."

"Sau đó ta hỏi các sư huynh thì họ bảo Thành chủ đã nói chuyện riêng với thầy, nhưng không ai biết họ nói những gì."

"Tóm lại... Thầy bảo tụi ta đúng là đã biến hóa thật sự, không thể quay về trạng thái ban đầu nữa. Nếu không muốn hoàn toàn tan biến thành cát bụi, từ nay về sau chỉ có thể ở lại Lưu Quang Thành, trở thành một phần của họ."

Văn Nguyệt Châu nhanh chóng kể hết lý do vì sao họ lại biến thành như vậy.

Ngân Tô tò mò hỏi:

"Ngươi biến thành cát cho ta xem thử đi."

"... Ta là món đồ chơi sao? Nói biến là biến à?!" Văn Nguyệt Châu mặt hơi co giật, cố nặn ra mấy chữ:

"Ta không làm được."

"Không làm được?"

Văn Nguyệt Châu đúng là có cảm giác bất ổn trong người, nhưng lại không thể điều khiển mình hóa cát được.

"Vậy chắc chỉ có cách giết thử mới biết rồi ha..." Ngân Tô mắt sáng rỡ như sắp ra tay:

"Sư tỷ, hay thử xem không? Ta giúp cho!"

Văn Nguyệt Châu hoảng hốt, ôm chặt lấy mình, giọng nói cứng đờ:

"Không cần... cảm ơn."

Bị từ chối, Ngân Tô lập tức cụt hứng vài phần. Giọng nàng hạ xuống, đổi sang nghiêm nghị:

"Vậy các người định biến cả bọn ta thành giống như các người luôn?"

"Chúng ta cùng đến nơi này..." Văn Nguyệt Châu cắn răng, mắt ánh lên vẻ cố chấp:

"Mọi người không nên rời xa nhau... cùng chung một số phận."

Ngân Tô im lặng vài giây, rồi giơ ngón cái với nàng:

"Ngươi đúng là một sư tỷ tốt bụng thật."

Văn Nguyệt Châu: "..."

Nàng nghĩ đến lúc nãy thấy Ngân Tô hóa cát, khẽ liếc nhìn nàng:

"Nếu ngươi giống như bọn ta, ngươi sẽ không nói với người khác, đúng chứ?"

Nếu để người khác biết... nàng là quái vật... ai biết họ sẽ làm gì với nàng.

Ngân Tô – hiện đang sở hữu năng lực sa hóa mười phút – chỉ nhếch miệng cười nhạt:

"Ha hả."

Văn Nguyệt Châu: "..."

Là sao? Sẽ nói hay không nói?

Văn Nguyệt Châu trong lòng bồn chồn, không đoán được Ngân Tô nghĩ gì. Đánh thì đánh không lại, nàng chỉ đành đứng lúng túng một bên, tai vểnh lên nghe động tĩnh bên ngoài, canh chừng, chỉ mong Lữ Trăn và mọi người sớm đến để còn chạy thoát...

---

Ngân Tô ngồi trầm tư trên ghế.

Xem ra dân cư Lưu Quang Thành đều là cát biến hình, ban ngày giữ dáng vẻ con người, còn ban đêm thì có lẽ tan vào gió cát.

Người trong thành có thể biến khách đến thành một phần của họ.

Điều kiện biến đổi là... bắt người ta ăn phải cát.

Sáng nay đồ ăn Thành chủ đưa tới tuy hơi có mùi lạ, nhưng không thấy có vấn đề gì. Có lẽ Thành chủ chưa định ra tay? Hoặc điều kiện nào đó chưa đạt đủ, nên chưa thể biến hóa?

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng động.

Văn Nguyệt Châu lập tức hướng về phía cửa, gọi:

"Sư—"

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay từ sau lưng bịt miệng nàng, cổ cũng bị siết chặt, không thốt ra được tiếng nào.

Một hơi thở phả bên tai, cùng lời thì thầm bất đắc dĩ:

"Sư tỷ à, ngươi không ngoan tí nào. Xem ra rất nhớ sư phụ, muốn đi theo thầy rồi hả?"

Văn Nguyệt Châu: "..."

Ngô ngô ngô!!

Nàng không muốn mà!!

---

"Két ——"

Tiếng cửa gỗ mở ra giữa sân tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ.

Văn Nguyệt Châu sắc mặt tái nhợt bước ra từ phòng.

Sư huynh đang trò chuyện với Hắc Nhã trong sân, vừa thấy nàng bước ra thì nhíu mày:

"Nguyệt Châu sư muội, thầy đâu rồi?"

Văn Nguyệt Châu hít sâu một hơi, theo lời Ngân Tô dặn:

"Sư phụ... sư phụ không thấy đâu nữa. Vừa rồi ta ra ngoài một lát, lúc quay lại thì người đã biến mất."

"Biến mất?"

Sư huynh bước vào phòng nhìn quanh.

Căn phòng này tuy hơi rộng nhưng trống trải, từ cửa nhìn một lượt là thấy hết.

"Đã tìm hết quanh viện chưa?"

Văn Nguyệt Châu lí nhí:

"Rồi..." Thực ra chẳng tìm gì cả.

Sư huynh xoay người, nắm lấy tay nàng, nghiêm giọng:

"Sao lại để thầy biến mất được?"

Rồi hắn quay sang nhìn Ngân Tô:

"Sao muội lại ở trong phòng thầy? Hai người đóng cửa lại làm gì?"

Ngân Tô nghiêm nghị, không chút do dự ném lại trách nhiệm:

"Ta chỉ thấy sư tỷ đang tìm thầy nên vào giúp tìm thôi. Còn sư huynh thì đi đâu? Sao không trông thầy cẩn thận? Đã là sư huynh, không lo thầy, giờ còn trách sư muội như ta?!"

Sư huynh ngớ người, đang định giải thích:

"Ta lúc nãy—"

Ngân Tô giơ tay ngăn lại:

"Sư huynh à, giờ quan trọng là tìm thầy, không phải đổ lỗi. Ta thấy huynh chẳng quan tâm thầy tí nào."

Sư huynh tức tối:

"Sao ta lại không quan tâm được..."

"Vậy nắm tay sư tỷ làm gì? Thầy ở trên người tỷ ấy chắc?"

Sư huynh theo phản xạ buông tay Văn Nguyệt Châu.

Nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Trước khi đi, chính hắn dặn nàng ở lại trông thầy. Không hỏi nàng thì hỏi ai?

Sao giờ tự nhiên thành lỗi của hắn?

Sư huynh đang định phản bác, thì bên ngoài sân lại có tiếng động.

Người đầu tiên xông vào là Phú Ca, tiếp theo là Giới Nặc cùng một người chơi nam khác đang khiêng Tấn Thuyền đang bất tỉnh. Cuối cùng là Úc Tòng Linh bước vào.

Nhóm người này ai nấy đều vô cùng nhếch nhác, vẻ mặt hoảng hốt, như vừa chạy trốn khỏi thứ gì đáng sợ.

Phú Ca lao đến, ngồi phịch xuống ghế trong sân, vớ lấy ấm nước trên bàn, rót ra một cốc uống ừng ực.

Giới Nặc và người chơi kia đặt Tấn Thuyền nằm xuống đất, còn bản thân Giới Nặc chống tay vào hông, thở hồng hộc không ngừng, rõ ràng vừa trải qua một cuộc tháo chạy đầy kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro