Chương 929 - Ốc đảo (51)
"Rất đơn giản thôi." Ngân Tô lấy ra con dấu của Nhà Xưởng Đồng Nhân, "Sư huynh, đưa tay ra."
Lữ Trăn lập tức cảnh giác: "Muội định làm gì?"
Hắn biết người chơi luôn có mấy món đạo cụ kỳ lạ, nghe nói có thể áp chế cả đám NPC như bọn hắn.
Hắn tuyệt đối không muốn mắc mưu Ngân Tô.
"Chỉ cần đóng dấu cái này là huynh có thể rời khỏi nơi này." Ngân Tô bắt đầu bịa chuyện, "Chỉ có cách này mới giúp huynh đi ra được."
Thật ra, Ngân Tô cũng không rõ tại sao xi măng quái lại lọt vào thế giới quái vật.
Nhưng điều kiện đầu tiên chắc chắn là phá hủy phó bản, khiến nó bị sương trắng nuốt chửng.
Điều kiện phụ có thể là "tự thức tỉnh bản ngã".
Ngân Tô nghĩ rằng nếu lần nữa phá hủy được phó bản, thì Lữ Trăn cũng có thể có bản ngã riêng.
Nếu xi măng quái còn thoát ra ngoài được, dù là quái vật, tại sao Lữ Trăn lại không được?
Cho dù cuối cùng Lữ Trăn không thoát ra được vì yếu quá, nàng cũng chẳng mất mát gì.
Đầu tư thì phải chấp nhận có lúc thất bại – nàng chấp nhận chuyện đó.
Lữ Trăn cảm thấy Ngân Tô đang gạt mình, cau mày: "Ta dựa vào đâu mà tin muội?"
"Ấy da, tin hay không là chuyện nhỏ," Ngân Tô xua tay, giọng nói nghe như thật lòng: "Dù cho sư huynh bị muội chơi chết, thì cũng chỉ là chuyển sang vòng chơi kế tiếp thôi mà. Huynh thử một chút đi, tổn thất cùng lắm là mất một lần khởi động lại, huynh sợ gì chứ?"
Lữ Trăn đúng là từng bị người chơi dùng đạo cụ giết không biết bao nhiêu lần...
Nghĩ theo cách đó, thì chuyện tin hay không thật sự không đến mức quan trọng lắm.
Nhưng...
"Phó bản trước giờ không ai vượt qua được, nhưng lần này khác. Nếu muội vượt qua được thật, ta có còn cơ hội khởi động lại không?"
Trước giờ hắn chưa từng thấy trường hợp nào phó bản được người chơi thông qua.
Ngân Tô bật cười, giọng điệu đậm chất "chém gió như thần": "Sư huynh tưởng phó bản là gì? Vượt qua rồi là xong luôn sao? Trò chơi đâu có dễ như vậy. Mỗi phó bản đều là tài nguyên tuần hoàn, cho dù đã bị thông quan, nó vẫn sẽ tiếp tục vận hành."
Phó bản tử vong sau khi thông qua thì khu vực đó sẽ đóng lại, không còn khởi động lại được.
Nhưng các khu vực khác thì vẫn hoạt động như bình thường...
Chỉ là không rõ những khu vực ấy là bản sao hay thuộc cùng một phó bản nữa.
Ngân Tô cũng không ép Lữ Trăn phải quyết định ngay.
"Không sao, huynh cứ suy nghĩ thêm cũng được. Dù gì mình cũng từng là sư huynh muội vài ngày, cũng có chút tình cảm. Muội cũng chỉ muốn giúp huynh ra ngoài, mở mang tầm mắt thế giới rộng lớn thôi mà."
"Nhưng nếu bỏ qua lần này, chưa biết đến bao giờ mới gặp lại cơ hội tốt như vậy đâu..."
Lữ Trăn chắc là đang nghĩ tới đám phế vật trước kia – sắc mặt đen lại vài phần.
Muốn gặp được người chơi như Ngân Tô, không biết còn phải đợi đến khi nào.
Mà dù có gặp được, cũng không chắc người đó có cách giúp hắn thoát ra.
Đây quả là cơ hội ngàn năm có một.
Cái thành Lưu Quang này, hắn nhìn tới phát chán rồi.
Ngân Tô nói thêm một câu: "Sư huynh quyết định sao cũng được, muội đều ủng hộ."
Cái giọng thờ ơ của Ngân Tô khiến Lữ Trăn lung lay thêm chút nữa.
Hắn lại cân nhắc tình hình.
Trong điều kiện còn có thể khởi động lại, hắn vốn có lợi thế – bị lừa hay giết cũng chẳng sao.
"Ầm ầm ầm ——"
Bức tường gió bị rễ cây phá toang, rễ đâm mạnh xuống đất, tạo nên những vết nứt như mạng nhện lan rộng ra khắp nơi.
Ngân Tô xách cái ghế đổi chỗ ngồi, vừa ngồi vừa ngắm cảnh bức tường biến mất dần.
Lữ Trăn: "..."
Nàng nhàn rỗi thật đấy.
Thực ra Lữ Trăn chưa từng thấy tình cảnh này. Vì những người chơi khác căn bản chưa từng đi xa đến vậy.
Bọn họ thường bị lừa ăn mấy món đồ có thêm nguyên liệu lạ trong hai ngày đầu tiên, sau đó trò chơi kết thúc luôn.
Dù không bị quái vật ăn thịt, họ cũng sẽ trở thành đám đồ vật sống lay lắt như dân cư nơi đây.
Ngày Vọng Nguyệt của họ là hỗn loạn, chật vật trốn chạy.
Còn ngày Vọng Nguyệt của nàng thì đám quái vật hỗn loạn, nàng lại an nhàn ngồi trên cao xem diễn.
Khi tường gió biến mất hoàn toàn, Lữ Trăn cũng ra quyết định.
"Ta đồng ý."
Ngân Tô liếc mắt, sau đó vỗ tay: "Sư huynh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn."
Lữ Trăn chìa tay ra, để Ngân Tô đóng dấu.
Con dấu áp lên da, hoàn toàn không có gì khác lạ.
Hắn cảm nhận cơ thể – không có gì thay đổi, cũng không rõ dấu này có tác dụng gì.
Thật sự có thể giúp hắn thoát ra ngoài sao?
"Chào mừng gia nhập Nhà Xưởng Đồng Nhân." Ngân Tô niềm nở nắm lấy tay Lữ Trăn, "Cố gắng làm việc nhé, vì tương lai rực rỡ của nhà xưởng mà cháy hết mình! Không tốn đồng nào, cùng nhau xây dựng nhà xưởng lớn mạnh là lý tưởng của chúng ta!"
Gia nhập? Nhà xưởng?
Lữ Trăn cúi đầu nhìn cánh tay – quả nhiên có bốn chữ "Nhà Xưởng Đồng Nhân".
Khoan đã, đóng dấu xong là tự động gia nhập cái này á?
Nàng khi nãy nói gì nhỉ?
Rằng đóng dấu là có thể rời đi!
Lữ Trăn cố rút tay lại, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ đành nghiến răng nói: "Quả nhiên muội đang lừa ta!!"
Ngân Tô cười nhếch mép: "Huynh nói sao thì là vậy."
Lữ Trăn: "..."
Đáng chết thật!
Cô ta đến vờ vĩnh cũng không thèm diễn nữa.
Lữ Trăn cố rút tay ra khỏi tay Ngân Tô, rồi giơ tay định bóp cổ nàng. Nhưng mới vừa động tay, chỗ con dấu lập tức đau nhói, cánh tay rũ xuống vô lực.
Đồng tử hắn co lại.
Mấy lần định giơ tay lên đều thất bại.
"Không được vô lễ với xưởng trưởng nha." Ngân Tô dịu giọng, nhưng ánh mắt lại y hệt lúc mắng hắn "vô lễ với thần linh", "Vô lễ với ta là sẽ bị trừng phạt đấy."
Lữ Trăn nghẹn một hơi trong ngực.
Thì ra đây là tác dụng của con dấu...
"Ha..." Lữ Trăn bật cười, ánh mắt sau cặp kính sáng lên đầy nguy hiểm.
"Sư huynh, nhà xưởng mình phúc lợi tốt lắm, hiện giờ còn ít người, huynh vừa vào là thuộc hàng cao tầng rồi đó, không thiệt thòi gì đâu." Ngân Tô rất bình thản, còn vỗ vai hắn một cái.
"..."
Không bàn tới cái gọi là nhà xưởng đó.
Riêng cái câu "không tốn đồng nào mà xây dựng nhà xưởng lớn mạnh" thôi...
Cô ta đang nói tiếng người không vậy?
Đến quái vật còn biết dụ dỗ người ta đầu quân trước đã!
Còn cô ta? Không bỏ một xu, mà lại muốn thu hoạch đủ kiểu?
Chu Bái Bì mà đến đây cũng sẽ bị cô ta lột da cho xem!!
Lữ Trăn đặt tay lên con dấu đang nóng rát, cười lạnh: "Vậy là muội chắc chắn có thể giúp ta thoát ra?"
Cô ta còn dùng con dấu để khống chế hắn, hẳn không chỉ vì chút thời gian còn lại trong phó bản.
Cô ta đã nắm phần thắng trong tay.
Cô ta vượt qua rồi, nên có quyền rời khỏi phó bản này.
"Cái này còn phải xem sư huynh có cố gắng không." Ngân Tô chắp tay: "Cuộc đời của mình, phải tự mình nỗ lực mới được."
Lữ Trăn nghe vậy mà tối sầm mặt mũi.
Ý là... Cô ta không dám đảm bảo gì cả.
Việc này đối với cô ta chỉ là một khoản đầu tư. Nếu không thành công thì cô ta chẳng sao, nếu thành công thì lại được thêm một người để sai khiến.
Đến nước này, Lữ Trăn có giận cũng vô ích.
"Vậy làm sao để ra ngoài?"
Ngân Tô làm gì biết, nhưng vẫn giả vờ thần bí: "Chờ kết thúc phó bản, huynh sẽ biết."
Lữ Trăn nhìn chằm chằm nàng một hồi, rồi cười nhạt: "Muội có chắc là mình thực sự biết cách đi ra ngoài không vậy?"
Hắn vốn tưởng cô ta chỉ không chắc chắn, giờ xem ra — cô ta căn bản chẳng biết.
Mà vẫn dám nói như đúng rồi!
---
(Tấu chương xong)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro