Chương 954: Vương Quốc Vàng (5)
Độ Hạ và Đàn La vừa trở về sau một trận, mặt mũi bầm dập, A Nhẫn lặng lẽ đi theo sau lưng họ.
Người giám sát nhận ra A Nhẫn có vẻ bất thường, liền gọi lại: "A Nhẫn, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
A Nhẫn cúi đầu, giọng khô khốc: "Không có gì, chỉ là không nhìn rõ đường, bị ngã một cái."
Người giám sát nghi ngờ nhìn A Nhẫn, rồi liếc qua Độ Hạ và Đàn La. Hai người họ cúi đầu, trông sợ sệt rụt rè, chẳng lộ ra điều gì bất thường.
Không phát hiện gì lạ, người giám sát vẫy tay: "Thôi, vào đi, vào đi, nhanh làm việc!"
Độ Hạ và Đàn La lập tức bước vào trong.
Họ đi một vòng, tìm thấy Ngân Tô và những đồng đội khác đang tụ tập quanh cô.
Mọi người quây lại một chỗ, không biết đang xem gì...
Độ Hạ tiến đến: "Mấy người làm gì vậy?"
quay lại, vẫy tay ra hiệu cho họ đến gần, rồi mới hạ giọng: "Hạ tỷ, bọn ta đang đào vàng đây."
*(Hạ Mới Trở Về chắc là Hạ Tân Quy)
Đào... vàng?
Họ đến đây để đào vàng sao?!
Độ Hạ và Đàn La chen vào xem: "Mấy người đào được rồi à?"
Vàng là do Ngân Tô phát hiện.
Sau khi Độ Hạ rời đi, Hạ Mới Trở Về đi loanh quanh, định xem có moi được thêm thông tin từ NPC không.
Ai ngờ chẳng bao lâu, cô thấy huấn luyện viên Tô vung búa lớn trong tay, bắt đầu đập tường.
Cô ấy còn "vô tình" đè tay một NPC dưới tảng đá, rồi lại tỏ ra quan tâm đi "cứu" người.
Huấn luyện viên Tô đúng là thích làm mấy trò tự biên tự diễn, đóng vai người tốt cứu giúp.
Mọi người đã quen rồi.
Rồi sau đó...
Sau đó huấn luyện viên Tô bảo họ đào vàng.
Độ Hạ nhìn cục vàng trong tay Hạ Mới Trở Về, cầm lên cân thử: "Còn khá nặng..."
Ngân Tô bảo mọi người chia vàng ra, lát nữa tan ca sẽ báo cáo kết quả công việc.
Mọi người: "..."
Dù không đào được vàng thì hình phạt chỉ là nhịn đói.
Nhưng đó chỉ là lời NPC nói, ai biết nơi này có quy tắc ẩn nào khác không.
Cẩn thận vẫn hơn, mỗi người nộp một ít vàng là an toàn nhất.
Ngân Tô chọn vài mảnh vàng vụn: "Lát ra ngoài, tìm cách nhét mấy thứ này vào người NPC, giúp các nhân viên tạp vụ đáng yêu của chúng ta hoàn thành chút KPI."
Mọi người: "..."
Dù bên ngoài, tư tàng vàng cũng là điều cấm kỵ.
Tình yêu của huấn luyện viên Tô dành cho NPC vẫn "nồng cháy" như thế.
Ngân Tô: "Chúng ta giúp họ hoàn thành KPI, họ giúp chúng ta kiểm chứng quy tắc, rất công bằng."
"..."
Đi theo cô Tô vào phó bản, họ bắt đầu thấy thương cảm cho NPC.
Thương thì thương, nhưng việc vẫn phải làm.
Mấy người nhanh chóng chia vàng vụn.
Với kỹ năng của họ, lén nhét đồ vào người NPC mà thần không hay quỷ không biết là quá dễ.
"À đúng rồi." Trong lúc chia vàng, Độ Hạ suýt quên việc chính: "Lão Tôn chết rồi."
Quả nhiên A Nhẫn đã lừa họ.
A Nhẫn dùng cớ "họ muốn bỏ trốn và hối lộ hắn" để dụ Lão Tôn tới.
Lão Tôn biết họ định chạy, không rõ có phải tự tin thái quá hay không, mà lại không dẫn người hỗ trợ.
A Nhẫn muốn họ giết Lão Tôn, rồi hắn sẽ bắt họ để lập công...
Nhưng Độ Hạ đã có chuẩn bị, sao có thể để A Nhẫn toại nguyện.
Cuối cùng, họ ép A Nhẫn tự tay giết Lão Tôn.
"Trên người Lão Tôn tìm được một chùm chìa khóa." Độ Hạ mở tay ra: "Chỉ có cái này, không có gì khác."
Chìa khóa rất cũ, lớn nhỏ không đều, không có bất kỳ ký hiệu nào, cũng không biết mở gì.
"Giữ lại trước đã."
Độ Hạ không từ chối: "Được."
Đàn La tiếp lời: "Chúng ta nhân cơ hội đi dạo quanh hầm mỏ gần đây. Hầu hết là ngõ cụt, vài đường hầm rất sâu, không có đèn, cảm giác đi mãi không tới cuối. Ngoài thợ mỏ ở đây, còn nghe thấy hai nơi có tiếng nổ đá. Sợ mất thời gian quá lâu, chúng ta không đi xa."
Tóm lại, ngoài những đường hầm thông thoáng dễ lạc, họ không phát hiện điều gì bất thường.
Không gặp nguy hiểm, cũng chẳng thấy người chết.
"Ta tìm được, ta tìm được!!" Một giọng the thé đột nhiên vang lên.
Cách đó không xa, hai NPC đột nhiên lao vào đánh nhau, trong lúc giằng co, một mẩu vàng lấp lánh rơi xuống đất.
Những NPC đứng xem gần đó thấy màu vàng óng, lập tức như phát điên lao tới.
Hiện trường lập tức hỗn loạn.
"Ta, của ta!!"
"Buông ra, của ta... Các ngươi không được cướp, ta đào được mà."
Càng lúc càng đông người lao vào, chẳng còn thấy cục vàng trong tay ai.
Động tĩnh lớn như vậy cũng kinh động đến giám sát đang đánh bài.
"Làm gì, làm gì hả!!"
"Tất cả tách ra cho ta!"
Đám đông dường như không nghe thấy, cho đến khi giám sát quất roi vào người họ, đám NPC đang đỏ mắt tranh giành mới hoảng hốt tản ra.
Vàng bị một gã đàn ông nắm chặt, hắn ôm vào ngực, cảnh giác nhìn xung quanh.
"Đã bảo không được gây chuyện, không được gây chuyện, nghe không hiểu à?"
Giám sát không quan tâm cục vàng kia, chỉ cảnh cáo: "Ai còn gây chuyện, roi của ta sẽ hầu hạ! Làm việc tiếp đi!"
Đám Độ Hạ lặng lẽ giấu vàng trong tay, tránh bị tranh đoạt.
...
Hầm mỏ không thấy ánh sáng, người chơi cảm giác như đã ở dưới đây rất lâu. Cuối cùng, giám sát gõ chậu gọi tan ca.
Đám NPC kéo thân thể mệt mỏi, đặt công cụ vào chỗ quy định, xếp hàng ra ngoài.
Những NPC đào được vàng bước đi nhẹ nhàng, mặt mày rạng rỡ.
Nhưng đa số NPC đều uể oải, kéo bước chân nặng nề rời đi.
Cảm giác không phải tan ca, mà như chịu cực hình.
Kinh Tuế Tuế lặng lẽ trở lại đội ngũ, như một bóng ma, đi theo ra ngoài.
Độ Hạ và những người khác tản ra, bắt đầu chọn NPC "thụ hại".
Cửa hầm càng lúc càng gần, bảo vệ cầm vũ khí nhìn chằm chằm đám thợ mỏ nộp vàng, còn lục soát người.
Y phục thợ mỏ đơn giản, gần như không có chỗ giấu đồ.
Lục soát kỹ nhất là giày và tóc dài.
Dù có nộp vàng hay không, ai cũng được nhận một tấm thẻ gỗ.
Chỉ là thẻ gỗ dài ngắn khác nhau.
Chắc là dựa vào thẻ này để lĩnh thức ăn...
Khi Ngân Tô xếp hàng, một người chơi khắc vàng lướt tới: "Ngươi có bao nhiêu vàng?"
"Ừ."
"Mua."
Hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch.
Người chơi khác không rõ là tự đào hay kiếm bằng cách khác.
Tóm lại, ai cũng nộp vàng.
Ngân Tô cầm tấm thẻ gỗ hơi dài, qua kiểm tra rồi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, từ cửa hầm vang lên tiếng quát tháo và cầu xin.
"Ta không có... Ta thật sự không giấu, ta không biết nó từ đâu tới."
Một NPC quỳ trên đất phân trần.
Đáng tiếc đối phương không muốn nghe, chỉ đấm đá túi bụi, đến khi hắn ngất xỉu, bị lôi đi như chó chết.
Độ Hạ và mấy người khác ra sau một bước.
Khi họ ra, đã có ba người bị kéo đi, ai cũng bị đánh bất tỉnh. Những kẻ tư tàng vàng bị kéo sang bên, không biết sẽ bị làm gì tiếp theo.
—— Chào mừng đến với địa ngục của ta ——
Cảm ơn các bảo bối đã ủng hộ vé tháng nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro