Chương2. Gặp cô lúc nào cũng rắc rối
Thấm thoát cũng đã hơn 3 tuần trôi qua vậy là còn 1 tuần nữa là tôi thoát khỏi nơi khác nghiệt này và cũng tạm biệt tên đội trưởng đáng ghéc và không hẹn gặp lại. Quả nói không sai trai quân đội thật nghiêm khắc quá không thể nào chạm đến trái tim họ đâu. Với lại tôi còn cả một buổi xem mắt do mẹ tôi sắp xếp khi quay về nữa.
Còn chưa học hết để ra ngành mà mẹ tôi cứ gọi hối thúc tôi mau mau quen bạn trai ra ngành rồi kết hôn lun là vừa . Làm tôi nhứt hết cả đầu.
Chìu buôn xuống tôi và nhóm thư giãn sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Nào là vượt qua chướng ngại vật, tường cao 3m, trường qua hàng rào kẻm gai, nào bắn súng còn chạy đường dài. Đúng là một môi trường khiến tôi phải dè chừng. Trong vòng 3 tuần mà tôi đã thấy hình như mình giảm tận 6kg.
Tôi và nhóm được sự cho phép của đội trưởng quây về phòng, thây đồ tắm rửa là 5h tập trung đi ăn chiều. Ôi khoẻ thật khi được nằm lên giường. Bỗng có một bạn học nam bênh khu C đi qua tìm tôi chắc có việc gì. Mà hình như tối nay tôi và cậu ấy cũng cùng đi trực đêm với nhau nữa. Chắc có việc cần tôi chứ gì.
Huyn: chào cậu tôi tên là Do Huyn tôi cũng có biết đến cậu trong trường mà tối nay tôi với cậu cùng đi trực đêm. Không biết cậu có rảnh để tối nay nói chuyện với tôi xíu không.
Ami: à tôi là Ami mong cậu giúp đỡ . Được chứ tối nay tôi cũng không làm gì nhiều. Có thể ngồi nói chuyện với nhau một xíu.
Huyn: cảm ơn cậu vậy hẹn cậu tối nay. Tạm biệt.
Ami: chào cậu.
Trong khi họ đang nói chuyện thì đội trưởng Taehyung cũng đi đến, mục đích anh ấy đi kiểm tra và điểm danh xong sẽ đi tập hợp mọi người đến nhà ăn.
Nhưng cuộc trò chuyện của họ lại vô tình lọt vào tai của anh ấy.
Taehyung: cô Ami của chúng ta hôm nay được một cậu bạn học tuấn tú hẹn gặp mặt sau.
Huyn: chào đội trưởng.
Anh nhìn cậu ấy với ánh mắt không mấy hài lòng.
Ami: à không đâu thưa đội trưởng chỉ là bàn một số việc chuyên ngành thôi.
Taehyung: hay là tôi đã nghe nhầm ta?. Nghe rằng cậu ấy hẹn cô tối hôm nay cùng nói chuyện gì mà chắc quan trọng nên cậu ta không thể nói ở đây. Hay là cậu có ý với cô ấy.
Huyn: thưa đội trưởng không như anh nghĩ đâu. Tôi không có ý muốn xấu xa với Ami.
Taehyung: Ami cái tên nói ra từ miệng cậu ngọt quá đi. Vậy tôi có tuổi rồi chắc nghe nhầm. Còn cậu mau về khu của mình đi một cậu con trai mà cứ lãng vãng bênh khu vực nữ như thế. Phạt cậu tối nay trực thêm một tiếng.
Huyn nghe vậy quay tạm biệt và rời đi.
Taehyung: còn cô mau mà đi vào trong một chút tập trung trễ cô biết tay tôi .
Tôi ngước nhìn hắn một cái rồi rời đi.
Tối đến tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã giữ đúng hẹn đi gặp Do Huyn.
Huyn: Ami tôi đây này.
Tôi vẫy tay lại cậu ta.
Huyn: cậu đợi đây lâu chưa cũng là đội trưởng phạt tôi phải trực 1 tiếng.
Ami: cũng không lâu tôi cũng mới tới.
Huyn: tôi thật sự có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Tôi rất mến mộ cậu từ lúc gặp cậu khi cậu giúp tôi khi chân tôi bị gãy hồi tôi học lớp 12.
Ami: à thì ra cậu là cậu bạn trai năm đó bị té từ trên cây.
Huyn: phải!
Ami: không sao đâu chuyện đó ai thấy cũng sẽ giúp cậu thôi. Haha
Huyn: cũng vì cậu tớ đã cố gắng thi vào chung trường với cậu.
Nghe câu nói ấy mặt tôi đỏ lên.
Huyn: Ami tớ thật sự rất thích cậu. Cậu...cậu....câu có thể cho tớ cơ hội không?.
Tôi cảm thấy bối rối trước tình cảm chân thành của cậu ta. Nhưng thật sự rung động thì tôi chưa cảm nhận được.
Ami: tôi...tôi...tôi.
Trong khoảng khắc đó bỗng đội trưởng xuất hiện.
Taehyung: tôi gì mà tôi đây là môi trường quân sự, chứ không phải là nơi cô cậu vào đây thể hiện tình cảm. Chẵn ra làm sao cả.
Taehyung liếc nhìn tôi bỗng như tôi bị chọt dạ như đang làm chuyện xấu trước mặt anh ta.
Taehyung: còn cái cậu nào tối rồi còn hẹn con gái nhà chúng tôi ra đây có ý đồ gì?.
"Chúng tôi là sao ý anh ấy chắc là mình ở bênh khu anh ấy quản lý thôi. Suy nghỉ nhiều quá rồi".
Huyn: không phải thưa đội trưởng. Chỉ là .... Chỉ là tôi cảm mến cô Ami không liên quan đến cô ấy.
Taehyung: không liên quan vậy cậu mau trở về khu mình đi đừng để tôi báo về bênh tổ trưởng bênh cậu. Mau về đi.
Do Huyn tiếc nuối khi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ tôi.
Đuổi được Do Huyn đi anh ta quay sang liếc nhìn tôi rồi quát tôi một tiếng to.
Taehyung: bộ cô dễ dãi lắm hả. Một chàng trai hẹn cô đến một nơi vắng người như này còn khuya nữa. Cô không sợ anh ta có ý đồ với cô à. Lỡ có chuyện gì thì tôi không gánh nỗi trách nhiệm.
Tôi rục mặt xuống đất. Lòng tức tưởi.
Ami: cũng là cậu ấy hẹn tôi. Với lại cậu ấy không xấu xa như anh nói .
Taehyung: không xấu xa đợi hắn dở cái mặt xấu ra cho cô coi hả. Hay là cô cũng thích hắn?.
Khi nghe câu nói này tôi không biết tại sao trong lòng lại muốn giải thích với hắn. Hay là hắn là người đàn ông tôi tiếp xúc nhiều nhất từ trước đến giờ. Hay là sao nữa trong lòng tôi rối bời.
Ami: thật sự tôi với cậu ta trong sạch. Tôi tôi cũng chưa chấp nhận tình cảm của cậu ta . Với lại dù sao tôi cũng chưa muốn yêu đương.
Tại sao khi nghe cậu nói tôi và cậu ta trong sạch. Hắn lại vui mừng trong lòng đến thế. Không lẽ vì cái sự đáng yêu dễ mến từ cô bác sĩ này.
Taehyung: được rồi mau theo tôi về phòng.
Tôi đi xát sau lưng hắn.
Taehyung: khuya r đi lo nhìn đường đừng nhìn tôi quá đó.
Không biết tại sao tôi lại cảm thấy vai hắn lại to lớn che chỡ. Bàn tay gân góc là đầy vết thẹo nham nhỡ. Chắc hắn đã bị thương khi thực hiện nhiệm vụ chăn.
Bỗng tôi bị một bóng đèn gần nơi tôi đi qua rơi trúng. Hắn hết cả hồn quay lại chạy lại tôi.
Taehyung: Ami...Ami cô sao rồi . Bị thương rồi chân cô bị chảy máu rồi. Cô giẫm trúng mãnh vỡ đèn rồi. Mau mau ngồi im đó.
Tôi liếc nhìn hắn quắn quýt rối cả chân vì tôi. Đây là bộ dạng tôi chưa bao giờ thấy hắn quan tâm các bạn học khác như vậy. Hắn có ý với tôi không.
Taehyung: mau mau để tôi bồng cô đến y tế.
Hắn đưa tay ra bồng tôi lên tôi thuận thế vòng tay qua cổ hắn.
Thấy hắn lo lắng như vậy chắc tôi đã trách lầm anh rồi đội trưởng. Anh cũng ấm áp đây chứ .
Taehyung: Ami cô ấy đi trực đêm bị giẫm vãi mãnh vỡ của đèn rồi mau giúp cô ấy sơ cứu .
Y tá trong phòng nghe vậy mở đèn sáng sau đó tỉ mĩ rửa vết thương và giúp tôi băng lại mai quá không sâu lắm chắc khoảng 5,6 ngày là lành.
Taehyung anh ấy vẫn đứng ngoài phòng chờ đợi tôi. Làm tôi có cảm giác có sự run động rồi. Không được anh ta chỉ lo lắng mình vì sợ bị trách phạt thôi. Không phải .
Taehyung: cô sao rồi đi được không.
Ami: à à cô ấy nói tôi 5,6 ngày sau là lành hẵng rồi.
Taehyung: đúng là cô rắc rối thật gặp cô 10 lần là hết 9 lần toàn rất rối phiền chết.
Khi anh ta nói ra như thế tôi cảm thấy hụt hẫng, anh ta chỉ chê trách mình thôi. Đừng vì xíu hành động đó mà rung động Ami.
Ami: anh về phòng đi tôi đi được không cần anh. Để không lại làm anh mang thêm rắc rối .
Taehyung: cảm ơn cô vậy tôi về trước.
Nói vậy thôi chứ anh ta vẫn đứng sau lưng nhìn tôi đi không được.
Thấy vậy anh ấy choàng tay sau lưng và ẵm hẫng tôi lên.
Ami: đội trưởng sao anh chưa về.
Taehyung: cô coi mình đi với bộ dạng này thì chừng nào về tới phòng chắc năm sau à. Thôi kệ lỡ phiền tôi rồi thì cô ráng nhờ tôi lần này nữa đi. Mệt chết đi được, ăn gì mà nhẹ hiều vậy.
Ami: tại tại tôi vào đi tập luyện nhiều quá nên là có hơi lười ăn.
Nghe câu nói đó anh ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
Taehyung: tôi nói em nghe lo là ăn uống nhiều vào không lại phiền tôi nữa. Với lại không nên ở cùng với bọn con trai một mình trừ tôi thì được.
Tôi nghe câu nói ấy liền đỏ mặt ngại ngùng.
Taehyung: xong rồi đến nơi rồi lo mà ngủ đi. Hên thật tuần sau cô cũng đi ra khỏi đây rồi đỡ làm phiền tôi. Cảm ơn cô nhiều.
Tôi nghe vậy liền không thèm nhìn hắn bỏ vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro