Chương 01-Khởi đầu của trò chơi chết chóc.
"Mẹ, con đi đây."
Silver nói rồi rời khỏi nhà.
Bên ngoài tuyết rơi lất phất, mây giăng kín trời, âm u bốn bề. Silver bung ô rồi chậm rãi bước đi, để lại phía sau nhưng dấu chân in hằn trên nền tuyết, tuyết phủ khắp mái nhà, mặt đường và cả hàng cây bên vỉa hè, tích tụ dần trên tán ô, nhuộm cả thế giới trong màu trắng. Ngay cả hơi thở phả ra từ miệng cũng trắng mờ như sương. Ở nơi đây, tuyết rơi thường không dày nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trước mặt thấp thoáng một cậu bé đang chơi game ở ngôi nhà bên kia đường. Nhìn thoáng qua hẳn là cậu bé đang chơi faland of fantasy. Dù sao đây cũng là một trò chơi rất thịnh hành ở thời điểm hiện tại.
Khác với cái lạnh bên ngoài, trong nhà giờ này rất âm áp. Tưởng chừng như có phép thuật nào đó mà các thiết bị sưởi ấm đã phát triển mạnh và luôn giữ phòng ốc ở nhiệt độ ẩm định. Dù sao thì ngoài trời bây giờ đang rất lạnh. Dông vật rúc hết vào trong hang, cây cối trụi sạch lá. Giữa thế giới trắng xóa nơi mọi sự sống đang ngủ say, Silver bước chân thật chậm để không bị ngã, mang theo tiếng bước chân len lỏi tới một nơi.
Thình lình, một cô bé nhảy ra phía trước mặt Silver.
"Silver, tôi đợi cậu nãy giờ."
"..."
"Hôm nay tôi sẽ không thua đâu, liệu mà chuẩn bị đi, cùng mua đĩa game mới nhất với tôi nào."
Đứng giữa trời tuyết, cô bé chống nạnh ưỡn ngực lớn tiếng thách thức.
Yunari cài hai chiếc băng đô trắng trên mái tóc xanh, mặc một chiếc áo khoác nom có vẻ ấm áp. Chiếc áo trắng rất hợp với mái tóc xanh của cô bé cùng gương mặt tự tin giúp người ta ấn tượng về một cô be hoạt bát. Yunari là người bạn chơi game của Silver, năm nay cô bé mười sáu tuổi, cùng học trường cao trung Kanechi với anh.
"Không đùa chứ, cậu thực sự đợi tôi dưới tuyết như này ư, cẩn thận không cảm đó."
"Thì sao? chỉ vì cậu là đối thủ truyền kiếp của tôi thôi đấy nhé."
Cô bé gọi Silver là " đối thủ truyền kiếp", giọng điệu tuy có chút gắt gỏng nhưng cũng khá dễ thương, nhìn cô bé ra vẻ, Silver bất giác phì cười, Yunari phồng má bất mãn:
" Cậu chỉ có thể thư thả lúc này thôi ! Bởi tôi nhất định sẽ đánh bại cậu."
Yunari không mang ô, đầu và tay lấm lem tuyết.
"Che ô không."
Nếu cho Yunari che chúng thì nó sẽ chẳng khác gì chiếc ô tình yêu mà đám trẻ con hay đùa, chỉ nghĩ tới mà Silver đã cảm thấy xấu hổ, nhưng anh mà bỏ mặc cô bé thì còn gì là con người nữa.
"Khỏi, ta đi thôi."
"Chậc, nếu không che ô thì cậu sẽ bị cảm đấy, biết không ?"
Yunari bỏ ngoài tai những lời nói của Silver mà lon ton đi trước, ngoái đầu nhìn anh. Silver thở dài rồi bước theo. Thấy anh đi chậm quá Yunari bước loanh quanh, làm mấy dấu chân in loạn xạ trên tuyết. Không lâu sau hai đứa tới nhà ga, đợi Yunari phủi sạch tuyết trên tóc và quần áo, cả hai bước lên tàu. Đoàn tau chuyển bánh đưa Yunari và Silver đếnnhà ga thứ ba. Chỉ chờ có khoảng 10 phút thôi mà Yunari cứ đung đưa chân như thể buồn chán lắm.
"Hôm nay là đĩa game cho bản bản cập nhật 3.0 của Faland Of Fantasy đấy, nó hẳn phải thú vị lắm đúng không ? Silver !"
"Nói mới nhớ, ở bản cập nật này đã thêm chế độ battle royale chỉ có ở 3.0 thôi đấy, nghe nói ràng bản beta vài ba tháng trước thôi cũng đã có cả triệu người tham gia rồi, giờ ra nắt chính thức không biết sẽ như nào nữa."
"Hưm, dù sao tôi cũng sẽ thắng cậu cho mà xem, tôi không quan tâm tới mấy thứ khác lắm đâu."
"Gớm, cậu tự tin quá nhỉ."
"Tôi từng chơi bản beta ta trước đó mà, tự tin cũng có cơ sở chứ."
Dù sao thì Yunari cũng đã chơi qua bản thử nghiệm của game thế nên cô bé tự tin cao ngạo cũng là chuyện bình thường. Nhưng beta thì vẫn đang trong quá trình thử nghiệm mà thôi, chắc chắn khi chính thức phát hành cũng sẽ có những thay đổi nhất định, quan trong là thiên phú và khả năng thích nghi của mỗi người, với Yunari thì cô bé chỉ chơi theo cảm tính nên có biết trước thông tin cũng chả giúp gì nhiều.
"Yunari, dù cậu có chơi beta trước đó thì cũng không có ích với tôi đâu, với lối chơi dở ẹc của cậu thì..."
"Hưm, tôi đã bảo là tôi không quan tâm lắm mà, đến lúc đó sẽ tự có kết quả thôi."
"Ờm, vẫn giọng điệu đó nhỉ, đúng là Yuna có khác ha."
Yunari liếc Silver cau mày.
"Ý gì đây, Silver ! Cậu đang mỉa mai tôi đúng không ?"
Đúng lúc đó tàu cập ga cuối. Vừa bước xuống thì không khí lạnh ập đến khiến cho hai đứa rét run cả người. Silver cùng Yunari cuốc bộ trong khu phố sầm uất. Những tòa nhà chọc trời cao vút khiến cho bầu trời như hẹp lại, vô số bước chân dẫm đạp lên tuyết khiến đường sá nơi đây trơn trượt hơn hết. Cơn mưa tuyết vẫn lặng lẽ rơi giữa tiếng xe cộ ồn ào và không khí nhộn nhịp của thành thị. Tuyết rơi mặc tuyết, con người vẫn không ngừng hoạt động, tất bật buôn bán, qua lại.
"Hắt xì !"
Yunari hắt hơi, rùng mình, nước mũi chảy ròng ròng tùm lum. Nhìn qua là Silver cũng biết được đây là hậu quả của việc phơi đầu trần dưới tuyết, cứ như vậy mà không bị cảm lạnh mới lạ.
"Thôi, che ô nhé."
Silver móc khăn giấy rồi đồng thời nghiêng ô về phía nhỏ.
"Khỏi, ta tới trung tâm thương mại lẹ lẹ thôi."
Dứt câu, Yunari xì mũi vào khăn giâý rồi chạy một mạch về phía tòa nhà trước mặt. Cô bé nói có lý, thay vì cả hai ở dưới đây lêm mề dưới một chiếc ô thì việc chạy tới trung tâm thưng mại rồi chui vào tring những gian hàng có vẻ ấm áp hiệu quả hơn. Silver đánh thượt một hơi rồi đuổi theo Yuna vào trong.
Hiện tại, bản 3.0 của FOF đang được chính thức mở bán giới hạn trên toàn cầu. Yuna và Silver đứng đợi một góc ở cuối, hàng người dày đặc chen chúc nhau chờ đợi. Vì đã đặt trước đó nên cả hai chỉ việc đợi nhân viên đọc tên và tới nhận hàng. Ngay khi được gọi thì cô bé xồng xộc chạy tới va phải những người xung quanh, nhìn thấy Yuna như vậy, nhân viên cũng cảm thấy bối rối trước hành động của cô bé.
"À há, cậu háo hức muốn đấu với tôi vậy sao, hăng hái thật đấy."
"Thôi nào, Yuna ta đây sẽ không thể thua cậu thêm một lần nào nữa đâu, xem tôi có thứ gì này."
Ngay khi vừa nhận hàng thì Yuna đã vội bóc ra xem kĩ bên trong, cô bé chợt hét lên khi nhìn thấy gì đó.
"Silver, cậu xem này đó là mô hình nhân vật và mã đổi thưởng đặc biệt này."
Yunari ưỡn ngực khoe mã đổi thưởng đặc biệt. Cô bé dí sát vào mặt anh, mặc dù khó nhìn nhưng Silver vẫn có thể nhận ra đó là gì.
"Ồ, đó là mã đổi với 0,04% cho mỗi chiếc đĩa, cậu may mắn thật đó."
"Hề hề."
Yunari hếch mũi trưng ra vẻ mặt tự hào. Thứ mà Yunari có được hiếm đén khó tin, theo như thông tin từ nhà phát triển thì tới giờ vẫn chưa ai có nó. Tuy vậy cũng chẳng đáng so với bộ sưu tập đồ sộ của Yunari. Dù sao thì cô bé cũng là một tiểu thư nhỏ điển hình mà. Vài nghìn yên có thể là một con số rất lớn với Silver nhưng cũng chỉ là một chút tiền tiêu vặt hàng tháng của cô bé.
"Silver này, tôi cũng không nghĩ mình may mắn vậy đâu. Nhưng nếu không có nó thì tôi cũng sẽ cố săn cho được thì thôi ha."
"Ồ. Cậu có có nghĩ cô chú sẽ như nào khi biết cậu đốt tiền như này không ?"
"Kệ tôi, nó cũng chẳng đáng so với số tiền tôi có."
Mua hàng xong, Yunari kéo Silver đi khắp trung tâm thương mại, nào xem phim, chụp ảnh,... Vừa đi, cô bé vừa ba hoa kể cho Silver về những cơ chế mới trong bản thử nghiệm. Yunari thể hiện niềm tin mãnh liệt vào kết quả sắp tới khi tái đấu với anh. Cô bé năng động vừa đi vừa nhảy chân sáo chạy trước, thỉnh thoảng còn ngó nghiêng liếc mắt qua các gian hàng. Silver mỏi như chân khi cố chạy theo Yuna.
"Yunari, bây giờ cũng không còn nhiều thời gian đâu, tôi còn chưa hoàn thành bài tập ngày hôm nay nữa. Chúng ta về thôi."
"Nhưng mà tôi muốn nán lại chút nữa, ảnh chụp của tôi còn chưa in nữa."
Silver im lặng rồi bước thảng tới cửa mà không chờ đợi, Yuna vội vàng chạy tới, vừa cô bé vừa phàn nàn:
"Sao cậu có thể bỏ mặc ở đây chứ, thôi được rồi. Về thì về vậy. Hức"
* * * *
Sáng hôm ấy, bầu trời chìmong những đám mây dày đến độ chẳng có một tia nắng nào có thể xuyên qua. Hôm qua Silver có nhắn tin hẹn tới nhà cô bé chơi game. Mặc dù đây không phải lần đầu anh tới đó nhưng Silver vẫn có chút hồi hộp. Nhà Yunari cách nới Silver ở độ bốn nhà ga. Đó là một quãng đườn khá dài vưới người thường nhưng với một đứa đã từu đứng tàu cả chục km đi học mỗi ngày thì chuyện này đâu có đáng là gì.
Nơi Yuna ở là một toàn biệt thự mới tinh, đẹp đẽ, bên ngoài còn được trang trí bằng những chậu cây cảnh đắt tiền, phía trước sân là một hồ cá koi sặc sỡ. Silver khá căng thẳng khi đứng trước cửa nhưng cái lạnh mùa đông thúc giục cậu tìm nơi ấm áp. Do dự một lúc, cậu vươn tay bấm chuông cửa.
"Silver, cậu đến rồi sao, nhanh thật đó, tôi mới nhắn với cậu nửa tiếng trước mà giờ đã tới."
"À mà cậu cần để tâm lắm đâu, nhanh tránh ra cho tôi vào nào, bên ngoài rét lắm rồi"
Silver bước vào trong nhà, anh ném chiếc balo lên ghế rồi ngồi cạnh lò sưởi. Căn nhà được bài trí rất đẹp, ánh đèn neon dịu nhẹ cùng với những bức tranh đẹp đẽ trên tường tạo cảm giác nhẹ nhàng thư giãn. Yunari vặn cô tắc lò sưởi hết cỡ, cô bé chạy vào nhà rồi bững ra cho Silver một đĩa bánh kếp và một tách trà.
"Nào, cậu nhìn đi, đây là bánh kếp và trà tôi tự làm làm đó, đợi chút để tôi khởi động game."
"Được rồi, tôi cũng mang play station của mình tới rồi ha, cùng chơi nào."
Silver cầm tách trà rồi tu ừng ực, anh đặt cốc xuống rồi mở balo rút play stasion và tay cầm, SIiver rút tạm chiếc màn hình máy tính của Yuna rồi đem ra phòng khách sử dụng.
"Yunari này, tôi thấy chơi game bình thường thôi thì khá nhàm chán, như này nhé, ai thua sẽ làm theo yêu cầm của người thắng, chơi solo duel nhé."
"Được đó, tôi sẽ không thua đâu, cậu chỉ có thể vui vẻ lúc này thôi, chút nữa cậu sẽ phải khóc lóc mà thực hiện yêu cầu của tôi thôi."
Silver nắm lấy tay cầm và đăng nhập vào game. Cả hai chơi game cả buổi sáng nhưng kết thúc là khuôn mặt giận dỗi của Yuna với Silver. Yuna chơi cả buổi nhưng không thể thắng Silver nổi một trận, thậm chí là không thể chạm tới nhân vật của anh, mỗi lần cô bé cố tấn công đều bị anh kết thúc chỉ với một đòn. Tuy có chút hối hận với Yuna nhưng trước đó cô bé đã lảm nhảm tự tin thái quá khiến anh khó chịu mà chới hết sức, Silver nhìn nhỏ bạn đang lườm chằm chằm mình mà an ủi.
"A...ha, tôi chỉ may mắn một chút thôi, tôi lại thắng nữa rồi. bây giờ cũng tới trưa rồi hay chúng ta nghỉ chút nhé."
Sắc mặt Yuna ngày càng đáng sợ, cô bé liếc xéo Silver rồi đá anh một cái.
"Đáng ghét, cậu gian lận đúng không ? Không thể nào mà tôi không thể thắng cậu dù chỉ một trận. Silver, cậu xài hack đúng không ? tôi không chấp nhận đâu."
Yunari vừa nói vừa túm áo Silver kéo qua kéo lại, cô bé dường như sắp bật khóc. Miễn cưỡng, Silver kéo tay cô xuống rồi giải thích:
"Đùa à, cậu đã thấy ai hack trên play station chưa, thôi nào chấp nhận đi kẻ thua cuộc ngốc."
"Hả, cậu bảo ai ngốc cơ, đừng hòng tôi sẽ thực hiện yêu cầu gì từ cậu, mau cầm lấy đồ của cậu mà về đi."
Yuna giận dỗi về phòng sặp cửa lại, đến bây giờ Silver cũng không hiểu tại sao cô bé phản ứng thái quá như vậy, anh đứng từ ngoài nói vọng vào:
"Yuna, tôi có hơi quá một chút nhưng đó là kỹ năng của tôi, đừng hiểu lầm chứ."
"..."
Yuna trốn trong phòng cuộn tròn trong chăn, Silver chỉ biết thở dài bất lực, anh túm lấy cái chổi ở góc phòng và bắt đầu dọn dẹp.
"Pính pong."
Silver tò mò hướng nhìn ra cửa, anh cất tiếng:
"Xin hỏi là ai vậy ?"
Người ngoài của thoáng chốc im lặng rồi trả lời Silver.
"Chúng tôi là ban quản lý của khu biệt thự Blue Sky, mạng lưới điện của khu vực gần đây hay quá tải và gặp sự cố, chúng tôi cần thị sát mọi người rồi báo cáo về ban quản lý."
Silver biết rằng Yuna đang giận dỗi và có gọi cũng vô ích, anh tự mình mở của quan sát tình hình.
Ngay khi khoảng khắc cánh cửa vừa mở ra, một tên trong số chúng đã tiếm vào cổ Silver một mũi thuốc mê cực mạnh, Silver mơ hồ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Silver gục xuống và trước khi mất đi sự tỉnh táo cuối cùng, anh cố gắng bám chặt vào đám người kia nhằm bảo vệ cho Yuna nhưng đáp lại chỉ là một cú đá của bọn chúng thẳng mặt khiến anh lập tức lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro