Phần ba: "xin lỗi đừng để ý"
_ ..........cậu say rồi
_ tớ làm gì có say~~
_ những người say thường bảo họ ko say
_ cậu khó chìu thật đó~
_ tớ mới là người nói câu đó......được rồi mau ra khỏi đây thôi
_ cậu còn chưa tắm với tớ~~
_ ko...... lo cho cậu xong tớ sẽ đi tắm
_thì ra là ghét tắm chung với người ta....
_ nghe này thật sự ko phải là do bây giờ cậu đang say nếu ngâm mình lâu sẽ có hại
_ ko nghe lời giả thích đâu!
_ bộ cậu là cô vợ đang giận hờn hả?
_ ukm cô vợ cũng chỉ của mình cậu!
_ hả!?
_ thiệt là nếu cậu ko nhanh vào tắm nước sẽ lạnh đi đó
_ thật sự muốn tắm chung vậy sao?
_ rất muốn ah~~
_haizz.....chiều theo cậu một lần
_ yeah~
Anh từ từ cởi quần áo của mình ra tắm sơ bằng vòi sen rồi bước vào bồn đối mặt với cậu
_ hài lòng chưa?
_ chưa~ lưng tớ đau quá thành bồn này thật cứng ah~
_ ...........
_ sao lại im như vậy? Cậu đúng là ngốc~
Cậu xoay người đưa lưng dựa sát vào người anh tấm lưng trắng nống hổi áp vào ngực làm anh cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết
_ ha người cậu dựa vào thật đã~
_ kudo à nếu cậu còn làm như vậy tớ sẽ....
_zZzZ
_ vậy mà ngủ rồi?.....cũng tốt đâu thể để cậu thấy bộ dạng này của tôi chứ ....
Anh nhấc cậu lên lau người cho cậu mặt đồ vào rồi đưa cậu lên giường, nhân lúc này liền lợi dụng hôn một cái nhẹ lên môi cậu
_ ngủ ngon.....
Rồi anh bước vào lại nhà tắm một tiếng nước xối xã như để làm dịu thứ gì đó xuống :))
Sáng~~~~~~~~~~~
_ ah~~nhức đầu chết mất........AHHHHH!!!!!
Từ trên lầu tiếng la thất thanh rồi tiếng chạy gắp rút xuống dưới nhà làm anh phải giật mình bỏ dở quả trứng đang chiên
_ có chuyện gì kudo!? tớ đến ngay đây!
Cậu chạy đến chỗ anh chấp hai tay lại cuối người xuống la lớn
_ TỚ XIN LỖI! HÔM QUA TỚ UỐNG SAY NÊN KO BIẾT MÌNH LÀM GÌ CẢ TỚ KO Ý THỨC ĐƯỢC TỚ TỚ KO PHẢI CÁI LOẠI KIA ĐÂU CẬU ĐỪNG GHÉT TỚ!!!!
_...........nếu cậu là loại kia thì tôi còn mừng hơn.......
_hả cậu nói gì?
_ à ko sao ngày hôm qua tôi cũng biết cậu say nên ko để trong lòng đâu đừng làm quá như vậy
_ hời cậu là người bạn tốt nhất của tớ :>> cậu đang làm bữa sáng hả xin lỗi đã làm phiền tớ đi thay đồ rồi xuống ăn ngay đây :))
_ ừ........
Anh tiếp tục quay lại công việc tiếp tục làm bữa sáng nhưng căn bếp này đã ko còn vẻ rạng như lúc nãy nữa......
_thiệt sự luôn tớ ko biết làm sao cậu chỉ chiên trứng và nướng bánh mì thôi mà nó vẫn ngon đến như vậy được nhể
_ tớ có thêm chút gia vị vào trứng và bánh mì mừng là cậu thích nó
_ cậu là thần bếp à nấu cái gì cũng ngon!
_cậu nói quá rồi và hình như cô bạn của cậu đã đến rồi đấy
_ hả
Ko cần đợi lâu liền có tiếng la thất thanh quen thuộc vang lên
_ KUDO SHINICHI DẬY ĐI HỌC MAU!!!!!!!!!!!
Cậu đang gậm bánh mì cũng muốn phụt cả ra ngoài hớt hả đứng lên xách caqpj chạy ra cổng
_t-tớ đi đi trước đây cảm ơn vì bữa ăn!
Từ bên trong anh vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa của cậu và cô gái nọ bên ngoài....
_..........ăn xong rồi nhỉ....
Anh lặng lẽ đứng lên dọn đồ ăn
Nè nếu anh ko ăn sẽ ko có sức đâu đấy
Con búp bê bằng vải lại sáng lên lay hoay muốn chui ra khỏi túi áo
_ đừng có nhoi....
Ây da dù tui có là con búp bê cũng nên cho tui ra ngoài với chứ suốt ngày nhốt người ta trong túi áo!!!
_là vì an toàn của cô thôi ở đây có nhiều mèo lắm đấy
Ặc .....thôi hôm nay trời lạnh tui ở trong túi cũng được, mà dạo này sao thấy anh trầm tính thế
_........
Lại tám chấm -_- tui hỏi là mong được trả lời ko phải là mấy cái dấu chấm okei, có phải là do cô gái kia hay là do cậu nhóc đó hửm
_ chuyện này cô đừng nên chen vào thì hơn
Ứ ừ tui có thèm chen vào chuyện của anh chỉ là bây giờ ko ăn sáng thì tối anh nghỉ trộm luôn đi ha
_ chuyện đó tôi tự tính được
Ai mà ngờ một tên siêu trộm như anh lại cả gan đi ở chung với một thám tử chớ coi chừng có ngày bị phát hiện thì anh toi đời :))
_ hôm nay cô nói nhiều nhỉ
Ơ ơ làm gì có thằng con trai nào nói một người con gái là nói nhiều chứ được tôi ko nói nữa để xem chuyện tình của anh khi nào thì kết thúc hứ
Con búp bê trở lại bình thường
_ sắp kết thúc rồi.......giờ thì mình phải đi học thôi.....
Tối đến~~~~~~~~~~~~~<
Phạch phạch phạch phạch :>>
_ canh cho kĩ vào! Kiểm tra bên kia chưa! Coi chừng cửa sau!
_ ngài thanh tra à làm phiền ngài rồi tuy tên kid thật sự nhấm đến viên đá thì tôi cũng ko thể dừng triễn lãm được
_ đúng vậy đấy là lỗi của ngài nếu ko thì sẽ ko tạo nhiều cơ hội cho tên kid thực hiện âm mưu đến vậy
_ thanh tra à ngài bớt nóng đi dù sao tôi cũng mời thêm thám tử trung học kudo shinichi đến đây rồi mà
_ chỉ có một tên học sinh trung học tầm thường thì làm sao bắt nổi chớ
_ đúng là cậu ấy ko bắt được nhưng vụ nào có cậu ấy thì tên kid chẳng mang được thứ gì đi cả như vậy chẳng phải tốt sao?
_ tốt tốt cái gì ông còn cho nó đến gần tự tay động vào viên đá lỡ nhóc đấy là tên kid giả dạng thì sao chứ
_ thanh tra à chú có vẻ ko ưa cháu nhỉ, chú xem ko có mặc nạ cháu là người thật
_làm sao ta biết được chứ! Tên kid mưu mô đấy chắc chắn đang giả dạn ai đó trong đây
_ vâng chắc chắn rồi và người đó là ngươi!
Cậu với tay định bắt lấy anh nhưng anh nhanh chóng lùi lại đồng thời thả một quả bơm khói xuống xung quanh mờ mịt chỉ vang lên một giọng nói
_ làm sao ngài biết được là tôi
_ rất đơn giản hòn đá khi gặp hơi ấm của người sẽ chuyển màu
_ hòn đá đó ko phải vẫn chuyển màu sao?
_đúng vẫn chuyển ngưng có lẽ ngươi ko biết đá thật khi chuyển nó sẽ loan ra một màu dịu nhẹ nhạt dần về phía ngoài còn đá của ngươi chỉ chuyển thôi thì chưa đủ qua mắt ta đâu!
_ vậy làm sao ngài biết đấy là tôi chứ
_là vì cách cư sử ta biết ông chú ấy sẽ rất cộc cằn nhưng ông ta sẽ ko bao giờ đặt viên đá lên đầu đâu ông ta chỉ quan tâm muốn bắt được ngươi bằng mọi giá thôi
_ ngài thám tử à ngài lại thắng rồi đây là phần thưởng của ngài
Khói tang dần và viên đá được đặt vào tay cậu nằm ngay ngắn
_ làm phiền bác cầm giùm cháu giờ cháu phải đi! Lần này nhất định bắt bằng được tên đấy
Cậu chạy ra ngoài lấy ván trượt của mình ra phóng theo đôi cách trắng trên trời
Cứ vậy hoài thì chắc có mà chết đói đấy siêu trộm
_ biết sao được cậu ấy nói quá đúng theo như quy định thì tôi phải trả lại cho cậu ấy
Nhờ cái quy định của anh mà chúng ta thất bại bao nhiêu vụ rồi
_ rồi là lỗi của tôi
Anh bay một mạch đến nhà kudo chui vào từ đường của sổ nhanh chống cởi bộ cánh ra rồi tiếp tục công việc phủi mấy cái mền bông bám bụi như chưa có chuyện gì xảy ra được hai phút sau anh thấy kudo cùng tấm ván trượt lướt như bay vào trong nhà anh ngạc nhiên thật sự anh ko biết tại sao mà cậu về nhanh vậy có khi nào là đuổi theo anh
_ kai! Kai mở cửa cho tớ!
_ đây có chuyện gì vậy
_ cậu có sao ko!!!
_ tôi làm sao?
_ tớ thấy tên kid bay vào đây!
_à.......hắn đi rồi
_hả!?
_ hắn tự nhiên xuất hiện khi tôi đang phủ mền và nhờ tôi nói với cậu là hẹn lần sau thám tử
Hết
:v trời ơi tin được hông lý do lý trấu gì mà vô lý đoán xem bé shin nhà ta có u mê tin theo ko nghen :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro