Chương 3- Tai nạn
Bước lên lớp với chiếc bụng đang "biểu tình"dữ dội, quần áo xộc xệch chẳng ra làm sao cả!!!!
- Cậu không định chỉnh lại quần áo à! Nãy giờ nhiều người nhìn cậu lắm đó.
- Ờ...quên mất tớ chưa ăn gì- Hà Vân hiểu ý liền dúi hộp sữa vào tay nó.
Nó không định lấy đâu vì do đói quá đành phải mặt dày một lần liền chộp lấy hộp sữa, không quên cảm ơn. Chưa bao giờ nó thấy sữa ngon như thế này :)) Cả hai khẽ cười rồi bước vào lớp
- Bộ cô ta thân thế ghê lắm sao??
Hà Vân kể toàn bộ lai lịch của Minh Tuyết cho nó nghe
- Gia cảnh ghê thế nhỉ!!
Hừm! Tiểu thư của tập đoàn trung tâm thương mại tại Việt Nam và chi nhánh khắp Châu Á, phải cảnh giác động đến cô ta khác nào lôi đầu vào chỗ chết.
3 tiết trôi qua dài đằng đẳng nó không thể trì trệ lâu trên lớp một mạch chạy về nhà tìm cái gì đó để nhét cho đầy bụng
.......Ầm!!!!!
Nó té bịch xuống đất hai tay ôm cái chân đang rỉ máu ở đầu gối. Bước xuống xe dáng người cao ráo lạ lẫm đi tới.
Sao trường này nhiều bà tám, ông chín vậy ta. Trai thanh gái tú gì mà hở ra thấy cái gì lạ là bu lại như kiến. Lại còn dở trò xì xầm nói xấu-.-
- Cô có sao không??- ông bác Tài xế hỏi
Nó liếc ông ta 1 cái rồi nói với giọng bực tức
- Sắp gãy chân rồi!!!
Tiếng hét của nó làm người ở ghế sau chú ý, gương mặt điển trai hiện ra dần sau lớp kính xe của chiếc Audi A7 phiên bản mới nhất được phủ tông màu xanh xám rất thu hút và lạ mắt,cất giọng lạnh lùng.
- Xử lí mau đi
Bác tài xế lúng túng đưa mắt nhìn hắn ta. Hiểu ý, hắn đưa một cái thẻ bác tài cuối người đưa hai tay nhận lấy sau đó đưa cho nó
- Do tôi bất cẩn đụng trúng coi như đây là tiền bồi thường thuốc men cô hãy cầm lấy. Tôi xin lỗi!!!
Trong lòng rực lửa khập khiễng đứng lên bước đến sát cửa sát cửa xe ném thẳng cái thẻ vào mặt hắn ta, cơn lửa đã bộc phát ra bên ngoài.
-LÀM NHƯ TÔI HAM TIỀN CỦA ANH LẮM HẢ??CHẠY XE KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG RỒI CÒN CƯ XỬ NHƯ VẬY
MUỐN CHẾT LẮM À!!ĐỪNG TƯỞNG GIÀU RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM.
Nó bỏ đi một mạch, không đợi người kia đáp lại câu nào, hắn cũng tức lắm mà biết làm sao được, rãnh hơi quá làm mấy chuyện không đâu chẳng lẽ nam nhi đại trượng phu mà đi chấp mấy thể loại "bánh bèo phiền phức". Hắn vốn lạnh lùng nên cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện trả thù nó.
Nó bước đi khập khiễng chân thấp chân cao, máu không ngừng tuôn ra, miệng không ngừng xuýt xoa mà không quên buông những lời cay độc,.nguyền rủa kẻ mà đã làm nó ra như vậy.
- Trường nổi tiếng mà toàn những thành phần không bình thường. Sáng sớm gặp "chị đại" giờ lại gặp thêm "hoàng tử lạnh lùng". Mới ngày đầu nhập học mà đã như vậy không biết thời gian tiếp theo tồn tại như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro