Chap 2: Rắc rối

      "bla bla bla ble ble ble blu blu blu.." -Sonic vừa đi vừa tự mua vui cho bản thân.

      "Cậu thật sự rất phiền đấy cậu biết không?" -Shads.

      "Anh thật chẳng biết vui vẻ gì cả Shadow" -Sonic.

      Đi được một đoạn 2 chú nhím lại đụng phải 1 vũng bùn lớn hoặc là 1 vũng bùn lún rất lớn.

      "Wao~ đây có thể chỉ là một vũng bùn bình thường" -Sonic

      "Cậu bị đần à? đây là bùn lún, nó có thể giết cậu đấy! Ai cũng biết điều đó!" -Shads nói với vẻ ngao ngán.

      "Vậy sao?" -Sonic kéo chân mình ra để thử tiếp xúc với vũng bùn.

      "ĐỪNG!" -Shads dùng ngón trỏ của mình chỉ thẳng vào ngực Sonic.

      "Tôi không định chạm vào, tôi chỉ muốn...ờm.. cảnh báo anh là không được chạm vào" -Sonic chỉ ngược lại Shads.

      Shads nhăn mặt lại và gầm gừ nhẹ :"grr...dù sao thì chúng ta cũng sẽ đi đường vòng".

      Hắn quay lưng bỏ đi tìm một con đường tốt hơn nhưng hắn đâu biết đằng sau lưng hắn là một con nhím bướng bỉnh.

      "Ờm....Shads?-" -Sonic.

      Shads vội quay lưng lại sẵn sàng để chửi con nhím phiền phức này :"CÁI GÌ!?".

      "Tôi nghĩ mình bị mắc kẹt rồi, giúp tôi một tay được không?" -Sonic.

      Sonic đã tự khiến bản thân kẹt trong bùn và giờ không thể thoát ra được, cậu cầu cứu Shads. Shads cảm thấy đến ngưỡng giới hạn của mình, hắn đang suy nghĩ đến việc bỏ lại cục xanh lè này ở đây cho đến chết và sẽ không ai làm phiền hắn được nữa, hắn sẽ nhanh chóng làm cho xong việc của mình rồi đi về. Nghĩ tới thôi mà cơ miệng của hắn không nhịn dc mà muốn cười. Một kế hoạch thật hoàn hảo.

      (.................)

.

.

.

.

      "Ôi Shads tôi không biết anh là con nhím ấm áp đến vậy đó, mới đầu tôi còn nghĩ anh sẽ bỏ tôi ở đây đến chết cơ nhưng hoá ra lại không, anh biết anh tuyệt vời lắm không Shads? Tôi nghĩ tôi chết rồi cơ, tôi nợ anh đó Shads !#$%^&*&......" -Sonic.

      Sonic bắt đầu lại nói rất nhiều thứ, Shads trong tình huống này vừa thất vọng vừa mệt mỏi. Hắn chỉ thắc mắc một điều :"tại sao sonic biết đó là bùn lún nhưng vẫn đi lên để bị kẹt". Tự thì thầm với bản thân xong hắn cũng không quan tâm nữa dù sao thì đối với hắn Sonic cũng chỉ là con nhím thiếu hụt IQ. Nếu hắn biết trước là phải mang gánh nặng này thì hắn bỏ lại cho rồi, nhưng hắn không làm vậy. Có lẽ là hắn cảm thấy con nhím xanh này có chút đặc biệt?

      Mặt trời đã bắt đầu lặn dần, mọi thứ ở khu rừng này bắt đầu tối sầm đi, cả hai quyết định đừng chân tại một khoảng trống của khu rừng, vắng  vẻ, yên tĩnh và phải đảm bảo họ không có mối nguy hiểm nào. Với Shads thì hắn nghĩ mình vẫn có thể đi tiếp được nhưng có lẽ Sonic thì không, quá nguy hiểm đối với Sonic. Ngược lại với Sonic , cậu cũng nghĩ mình vẫn có thể đi tiếp được và có thể bảo vệ cả Shads nếu anh vẫn muốn đi tiếp nhưng có vẻ Shads cũng cần nghỉ ngơi.

      "Chúng ta sẽ ở lại đây tối nay, tối không muốn bất kì chuyện gì xấu xảy đến với cậu" -Shads.

      "Aww~ Shads, anh thật ngọt ngào nhưng tôi ổn mà, tôi có thể tự bảo vệ bản thân" -Sonic.

      "Tôi không phán xét, cậu có thể đi một mình" -Shads.

      "Thôi được rồi tôi sẽ nghe theo anhh..." -Sonic

      Shads nhìn lướt qua Sonic, hắn mỉm cười nhẹ nhưng không đủ để Sonic thấy được

      "Được rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây nên cậu sẽ đi tìm chút củi, tối đến có thể lạnh còn tôi sẽ đi tìm chút nước" -Shads.

      "Vâng thưa thuyền trưởng" -Sonic sử dụng tốc độ của mình chạy qua những cái cây và chỉ trong chưa đầy 10 giây cậu đã xong công việc của mình :"Tôi đã xong việc thưa thuyền trưởng"

      Shads có phần khá ấn tượng với tốc độ này, nó có thể nhanh hơn tốc độ khi hắn vừa gặp Sonic.

      "Đừng gọi tôi là thuyền trưởng, tốt nhất cậu nên ở yên đây, đây là vì tốt cho cậu thôi" -Shads cũng nhanh chóng dịch chuyển sang nơi khác để tìm nguồn nước. 

       "Nah~ tôi không thể ngồi im được" -Cậu cũng nhanh chóng di chuyển hái lượm những thứ mà cậu dự định nấu cho Shads ăn thay lời cảm ơn.

      Có vẻ như cả hai cũng đã hoàn thành xong công việc của mình trước khi trời tối hẳn. Họ đã về đúng nơi mà họ dừng chân lại. Shads cũng đã biết Sonic không chịu ở yên một chỗ nhưng đó không phải là việc của anh, anh cũng không quan tâm quá nhiều về việc đó.

      "Tôi có mang nước và một chút cá cho cậu, tôi không đói nên sẽ không có dự định ăn" -Shads.

      "Anh có mang cá về sao? Anh tuyệt thật đó Shads, đúng ý tôi lắm" -Sonic cũng nhanh chóng sửa soạn mọi thứ và nấu cho Shads ăn.           

      "Của anh đây Shads tôi đã đặt tên cho món này là món cá nấm hầm trộn cùng trái cây mà tôi hái được" -Sonic múc một ít ra cái bát mà do chính cậu làm từ trái dừa.                                                             Shads không có dự định ăn nhưng vẫn nhận lấy cái bát mà Sonic đã đưa cho, nhìn vào bát anh thấy nó không khác gì một mớ hỗn tạp được trộn lại với nhau, thậm chí món ăn còn có thể nổi bọt kèm bong bóng nổi lên...       

      Tai Shad cụp xuống với vẻ ngao ngán :" Cậu chắc thứ này ăn được không? Tôi có thể không ăn, tôi không đói và tôi cũng không có nhu cầu ăn".  

      "Thôi nào Shads tôi biết anh đói mà, tôi đã cất công lắm đấy, ở đây suốt 4 tháng tôi mãi mới nghĩ ra được món ăn tuyệt vời như vậy, anh nên ăn thử và để lại cho tôi vài lời khen đấy, đừng trông thấy nó vậy mà đánh giá vội chứ Shads, ít nhất là cũng nhận lấy lời cảm ơn của tôi chứ" -Sonic đưa ngón tay lên mũi rồi xoa ra vẻ tự hào.

      Shads cũng bắt đầu nhớ lại lời Maria nói :" Shadow, nếu ai đó làm cho em bất kì thứ gì thì hãy nhận lấy nó vì họ thật sự yêu quý em mới sẵn sàng làm nó cho em nên hãy nhận lấy và tận hưởng nó". Trong thoáng chốc anh nhớ đến Maria, dù có hơi lưỡng lự với món ăn nhưng dù sao cũng là công sức của Sonic nên anh đã húp thử một miếng và.....mùi vị của nó thật sự rất tệ.    

      "Đây là món ăn sao? Hay là thuốc độc? Cậu muốn đầu độc tôi sao?" -Shads.                                  

      "Thôi nào, anh nói vậy có hơi ác ý đó, đây là cả tâm huyết của tôi mà" -Sonic.                                  

      "Cậu tránh ra để tôi nấu" -Shads bỏ chiếc mũ hải tặc của mình xuống và bắt đầu sơ chế món ăn cũng như nấu lại từ những thứ còn sót. Quả thật mùi vị món ăn do Shads nấu rất thơm và đặc biệt đến nỗi Sonic đứng cạnh cũng bắt đầu nhỏ nước miếng.

      "Của cậu đây, ăn từ từ thôi tất cả tôi đều nấu cho cậu" -nói rồi Shads đưa cho Sonic một bát. Thật sự đã quá lâu rồi Sonic chưa được ai nấu cho ăn kể từ lần cuối cậu ăn mừng cùng những người bạn của mình khi sắp được lần đầu ra khơi, món do chính Amy nấu quả thật rất ngon. Sau khi ra khơi không ai còn chung đường nữa, họ đã gặp một cơn bão, cơn bão lớn đến nỗi đã đánh chìm tàu của họ. Cậu vốn không sợ nước, cậu chỉ không biết bơi nhưng chính điều này đã khiến Sonic sợ nước hơn bao giờ hết, giờ đây cậu mất đi bạn bè của mình, chờ đợi và sinh tồn trên hòn đảo rừng này suốt 4 tháng liền cho đến khi gặp được Shads. Mọi thứ với cậu thì không sao nhưng mong sao bạn bè của cậu vẫn còn sống và không gặp phải vấn đề gì.            

       Bây giờ cậu rất đói cùng mùi vị cuốn hút này, cậu húp hết cả bát đến nỗi không chừa giọt nào. Cậu xin thêm bát nữa rồi lại bát nữa cho đến bát thứ 4 thì cậu bắt đầu dừng lại, hương vị này rất giống với hương vị quê nhà, một món ăn quen thuộc mà cậu từng ăn, cậu nhớ bạn bè mình....như vậy một giọt nước mắt đã rơi xuống tay cậu.       

      "Cậu khóc đấy à?" -Shads trao cho cậu một ánh nhìn ấm áp, anh biết nó là cảm giác gì. Cảm giác mất mát và nhớ nhung...

      Sonic vội lau đi nước mắt và lại húp hết bát :"Tôi chỉ bị bụi bay vào mắt th-".

      Sonic chưa kịp nói hết Shads đã đưa cậu thêm bát nữa :"cậu nên ăn thêm, cậu sẽ cần nhiều năng lượng hơn đấy".

      Sonic có hơi đỏ mặt vội nhận lấy rồi quay đi ăn tiếp. Shads cũng lấy cho mình một bát để cùng ăn với cậu :"Từ đây tôi sẽ nấu cho cậu ăn".                                                                                                          (............).

.

.

.      

      Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu. Sonic nằm ườn ra xoa bụng vì no :"Tài nấu ăn của anh thật tuyệt vời đó Shads".

      "Tại sao cậu cứ gọi tôi là Shads vậy? Tên tôi là Shadow" -Shads.

      "Anh biết đấy, khi ai đó đủ thân với nhau rồi họ sẽ bắt đầu đặt biệt danh cho nhau đấy. Tôi cũng có một người anh em thân thiết tên là Miles,vì Miles có tận 2 cái đuôi nên tôi đã gọi Miles là Tails, biệt danh nghe có vẻ không hay nhưng chỉ những ngươi thân thật sự mới hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi đã gọi anh là Shads vì đó sẽ là tên gọi tắt của anh, tôi biết chúng ta mới gặp nhưng nếu anh là người tốt thì anh đã là người thân của tôi rồi" -Sonic.

      "Biệt danh? Tôi là dạng sống tối thượng, tôi không cần biệt danh" -Shads.

      "Tôi nghĩ 'dạng sống tối thượng' có thể hơi dài so với biệt danh đấy" -Sonic.

      "Vậy 'sinh vật nhanh nhất thế giới còn tồn tại' thì không à?" -Shads.

      "Tôi nghĩ... đó là một cách gọi cho ngầu đấy" -Sonic quay qua cười với Shads khiến Shads có hơi cảm thấy bồn chồn trong khoảng khắc này nhưng cũng nhanh rồi gạt nó sang một bên.

      "Sao cũng được, vậy cứ gọi Shads đi" -Shads có lẽ đã hiểu được phần nào đó về cuộc sống hơn rồi. Anh mỉm cười nhẹ rồi quay qua nhìn Sonic thì đã thấy Sonic thiếp đi từ lúc nào không hay, hôm nay có lẽ anh đã sử dụng năng lượng hơi nhiều một chút nên cũng đã thiếp đi.

_______________________________________________________________________________

Womp, tôi đã xong thêm một chap nữa vì trong đầu tôi đang có hẳn một bộ phim về cặp này, tôi không thể ngừng yêu cặp đôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro