03.
🍒
-Soonyoung có muốn ăn khuya với mình không ...
———————————————————
Account private của Soonyoung :
Account private của Jihoon :
thương quá mà sao không nói cho rồi ..
GROUP của Soonyoung
*cách mày ĐÃ tả nha mng :) ...
cuộc nói chuyện hết sức là gọn lẹ :))))))
GROUP của Jihoon
Cơn tò mò của Seokmin nào có thể dễ dàng bị đánh lạc hướng như thế ?
Trời có em trai như Seokmean sướng phải biết các bạn nhỉ ..
Một cách thần kì nào đó, Jihoon có số của Soonyoung và...
AI ! ai cho Soonyoung lạnh nhạt như thế ! ác độc ! tàn bạo !
🍒
6:30 AM
Đồng hồ sinh học của Jihoon ép cậu thức dậy, dù cậu thì chẳng muốn chút nào.
Cơ thể đầy mẫn đỏ với cơn sốt nóng ran, Jihoon liệu trước được điều này, ăn có một cục bánh gạo mà cũng dị ứng cho bằng được , cái cơ thể chết tiệt này. Nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện dù ngắn ngủi với Soonyoung mà nhờ bánh gạo cậu mới có cơ hội, Jihoon cảm thấy cũng đáng lắm .
Nhưng có một điều Jihoon không liệu trước được, có một vị khách đã đến trước phòng anh, một vị khách làm thay đổi mọi thứ.
6:45 AM
Soonyoung, như thường lệ, đang nấu bữa sáng .
Trứng chiên và thịt xông khói làm cả căn hộ tràn đầy hương vị thơm ngon và ấm áp, Soonyoun vừa đảo thịt vừa suy nghĩ nói với cậu bạn cùng phòng với mình như nào cho hợp lý. Chuyện là anh tính làm cho Jihoon một phần, gọi là đáp trả món bánh gạo cay anh cho là tuyệt nhất trần đời mà Jihoon đã mời anh hôm qua.
"Cảm ơn vì món bánh gạo cay tối qua nhé !" - Quá giả tạo
"Nè ăn đi." -Quá đe doạ
"Jihoon ăn chung với mình cho vui!"-Quá thân thiện
"Lỡ tay làm dư, ăn luôn đi bỏ uổng."-Mày tính bố thí hay gì vậy Soonyoung
"Tuy đây vẫn còn không ưa ấy nhưng vẫn tốt bụng làm cho ấy ăn nè"-Quá rõ ràng
Chưa bao giờ Soonyoung nghĩ việc mời một người nào đó ăn sáng lại khó nhọc đến thế , chắc lâu rồi chưa mời ai ra ngoài nên thế, mau kiếm bồ thôi Soonyoung ạ, cậu chàng nghĩ thế .
Ba tiếng gõ cữa làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"Cốc Cốc Cốc"
-Tới đây
Cửa mở.
Một chàng trai khá cao, mặt mũi không tệ, đứng cười toe toét vào lúc 6:55 sáng sớm, bất-bình-thường, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Soonyoung.
Khoảng 2s sau, nụ cười đó tắt dần đi, cậu trai trẻ kia dường như ngộ ra điều gì đó, nghiêm mặt lại.
-Anh là ai, Jihoon đâu ?
-Cậu là ai, kiếm cậu ta làm chi ?
-Anh là ai, Jihoon đâu ?
-Cậu là ai, kiếm cậu ấy làm gì ?
-Anh là ai mà chiên đồ khét quá vậy ? Jihoon ghét mùi này lắm đó.
-ĐM !!!
Lúc đi ngang qua bếp , Soonyoung hậm hực nói vọng vào phòng của Jihoon. Đáng lẽ ra phải là kêu ra ăn sáng, vậy mà giờ lại thành:
-Jihoon có người kiếm kìa!
-Ra liền đây - Jihoon thều thào rồi vội cuốn mình trong chăn, xỏ đôi dép lông lạch bạch đi ra mở cửa .
Đi đến cửa lại gặp một cảnh tượng không mấy bình thường.
Một con chuột hamster đang trừng mắt to nhỏ với một con sóc .
Nói chính xác hơn, Soonyoung đang nhìn chằm chằm và ánh mắt đó không có một tia thiện cảm, nhìn vào Seokmin, em của cậu.
Nhận ra tình huống này đầy tính nguy hiểm và hiểu lầm, Jihoon lê cái chăn dày ụ đến gần :
-Seokmin, đây là Soonyoung, bạn cùng phòng với anh, Soonyoung , đây là Seokmin, là bạn—
-Là bạn trai của Jihoon.
🍒
AAAAAA I MISS YOU GUYS SMMM !!!!! cuối cùng mình cũng đã quay về uwu 💕 Một nửa chương này mình đã làm tuần trước ròi.. mà tại không biết nên cho chuyện gì xảy ra tiếp nên mình bỏ ngang huhu giờ mới có dịp để phát triển thêm, mong các bạn thông cảm nhoooo
Như thường lệ, đừng ngại cho mình biết cảm nhận của bạn nhé, mọi vote và cmt của bạn đều là tình yêu to lớn đến author đó ✊🏻
-26/09/2018 21:50-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro