IzaSei- Wrong person
Bước từng bước thật dè dặt vào căn biệt thự xa hoa. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm tình mình, kể từ hôm nay đây sẽ là nơi trú thân mới của Kurokawa Izana hắn. Không được mắc bất kì sai lầm nào nữa.
Những người trong nhà này trông có vẻ bận rộn nhỉ, ai cũng tất bật làm việc chẳng ngơi tay. Không biết ngày tháng sau này của hắn sẽ ra sao đây.
Lão quản gia từ tốn giới thiệu cho hắn từng ngỏ ngách cần chú ý nơi đây.
"Từ hôm nay, người sẽ làm nhiệm vụ chăm sóc nhị thiếu gia."
Ngưng một chút, lão bắt đầu giới thiệu công việc của hắn.
"Nhị thiếu gia năm nay đã hai mươi tuổi, cậu ấy là một họa sĩ. Nhị thiếu gia là người dễ tính nên ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần luôn theo bên cạnh cậu ấy, cậu ấy cần gì thì ngươi lấy đó. Công việc của ngươi chỉ đơn giản là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu ấy, và hỗ trợ cậu ấy lúc cần. Những chuyện khác thì sẽ có người làm, ngươi không cần quan tâm."
Một người đã hai mươi tuổi mà cần chăm sóc như một đứa trẻ sao? Chẳng lẽ gia đình này chiều hư ra một công tử bột rồi. Không, là nuôi ra một đứa nhỏ lớn xác chứ.
"Ông bà chủ làm việc bên ngoài xuyên suốt, rất hiếm khi về. Còn đại tiểu thư và vị hôn phu của cô ấy chỉ thường về mỗi mùa thu thôi."
Nghe đến đây thì trong đầu Izana cảm thấy suy nghĩ lúc nãy của mình không đúng. Cậu thiếu gia này giống bị bỏ rơi cô độc một mình trong ngôi biệt thự to lớn này hơn là được cưng chiều.
Cốc cốc cốc. Lão quản gia dừng lại trước một căn phòng rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ.
Một thanh âm thanh thúy vang lên. Nếu hỏi Izana nghĩ gì về thanh âm ấy thì chỉ đơn giản hai chữ "dễ nghe", rất dễ nghe. Nó như làn gió nhẹ lướt qua nhưng mang tinh nghịch khẽ chạm nhẹ vào tim ta.
"Vào đi."
"Chào buổi trưa, nhị thiếu gia."
"Đã bảo bác đừng gọi cháu là nhị thiếu gia rồi mà. Gọi cháu là Seishu được rồi. Từ nhỏ đến lớn cháu đều do một tay bác chăm sóc mà."
Nhìn cậu muốn quay người lại để đối diện mình thì lã quản gia lập tức đi lại.
"Người đừng gấp, để ta giúp người."
"Cảm ơn bác, bác Fuji. À mà trong phòng còn ai nữa ạ?"
Hắn giật mình. Là một người mù sao? Vậy mà cậu ta còn là họa sĩ nữa chứ. Này thật kỳ lạ mà. Nhưng cậu ấy đẹp quá.
"À đúng rồi, hôm nay có người hầu mới đến. Từ nay cậu ấy sẽ là người hầu riêng của cậu Seishu."
Dứt lời, lão quản gia hướng về phía hắn bảo ý giới thiệu.
"Chào cậu Seishu. Tôi tên Kurokawa Izana, năm nay hai mươi hai tuổi, xin được cậu giúp đỡ từ hôm nay."
Tiếng cười khúc khích của người nhỏ hơn vang lên như xua tan tất cả sự lạnh lẽo nơi đây.
"Chào anh, em tên Inui Seishu, mong được anh giúp đỡ."
Nụ cười của em ngày hôm ấy mãi đến sau này hắn cũng chẳng quên được.
"Seishu rất thích vẽ phải không?"
Izana trầm ngâm ngắm nhìn ai kia thật chậm rãi hạ từng nét bút lên mảnh giấy trắng mà không nhịn được cất lời.
"Vâng ạ. Nhưng có lẽ nó không giành cho em nhỉ."
Cậu mỉm cười xoay mặc chính xác về phía hắn đang ngồi.
"Không đâu, Seishu vẽ đẹp lắm luôn."
Đúng vậy, không phải hắn nói quá, những bức vẽ của em thực sự rất đẹp. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhưng một năm sau, hắn rốt cuộc cũng biết thứ thiếu đi trên những bức vẽ ấy là gì rồi. Là hồn.
Những bức vẽ của em thật sự rất đẹp. Dù chẳng thể cảm nhận được tất cả bằng chính đôi mắt của mình, nhưng qua những lời hắn kể em vẫn có thể vẽ ra nó như thật, nhưng lại chẳng có linh hồn, chẳng có sức sống.
Phải chăng em của hắn đã bỏ lại ánh nắng rực rỡ của mình vào ngày hỏa hoạn ấy.
Vào hai năm trước, cái ngày của sự tội lỗi.
Em của hắn không phải sinh ra đã mù, mà nó là dấu vết được khắc lại bởi một cuộc hỏa hoạn.
Seishu là một người đồng tính. Em biết được khi nhận ra tình cảm của mình đối với người bạn thân thuở nhỏ. Em quyết định giải bày với gia đình mình, và vào ngày em đủ mười tám tuổi em sẽ tỏ tình với người bạn kia.
Seishu và người bạn kia quen biết nhau từ nhỏ, có thể coi là trúc mã trúc mã. Người bạn kia cũng luôn quan tâm chăm sóc Seishu và điều đó cũng là lý do góp phần hình thành lên phần tình cảm đó. Seishu còn nhớ rõ khi mình còn nhỏ, vì ngoại hình có chút xinh đẹp và mảnh mai nên luôn bị bạn bè bắt nạt. Có lần bọn chúng còn bạo gan đến nỗi đánh đập, phá hỏng cặp sách em. Ngay lúc gần như ngất đi thì người ấy đã xuất hiện và cứu lấy em. Hôm sau đi học trên bàn đã được đặt sẵn một bộ tập sách mới và một chiếc cặp mới. Nhưng chiếc cặp này có phải hơi quá dễ thương không?Cứ sau mỗi giờ học Seishu lại qua nhà cậu bạn của mình chơi. Có một lần cả hai trốn gia đình đi chơi ở biển gần nhà, nhưng rồi chuyện không may xảy đến. Khi họ trên đường về thì bị một chiếc xe lao đến tông phải. Đến khi Seishu tỉnh lại trong phòng bệnh thì người kia vẫn luôn ở bên cạnh trông coi mình.
Trở lại ngày hôm đó hai năm trước, ngay khi Seishu dự định tỏ tình với cậu bạn kia thì ngay góc cầu thang, cậu bắt gặp người đó vậy mà đang tỏ tình với chị mình.
"Akane-san, em thích chị."
"Koko à, em..."
Không muốn tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, Inui chạy đi thật nhanh. Nhưng em không biết rằng trong lúc chạy, em đã vô tình đụng phải chiếc đèn cầy đang cháy. Một ngọn lửa lớn bao trùn cả khu biệt thự xa hoa. Nó trông thật dữ tợn, như một con quái vật háu ăn đang không ngừng nuốt lấy tất cả mọi thứ nơi đây. Và đám cháy đó đã lấy mất ánh sáng của em.
Khẽ ôm thật chặt người bên cạnh vào lòng, xoa nhẹ vào bờ vai gầy kia. Nơi căn phòng nhìn ra ngoài là ánh trăng tròn rực rỡ đang soi rọi vào họ.
"Không phải hắn Seishu à. Người em yêu không phải hắn. Từ nay anh sẽ là người bên cạnh em. Hắn không xứng đáng có được tình yêu của em Seishu à."
"Tất cả đều là lỗi của em nhỉ, Izana."
"Không, không phải lỗi của em. Là do anh đã nhận ra quá trễ. Chúng ta cùng nhau làm lại nhé."
Một người đàn ông cao cầm một bó hoa chầm chậm bước vào căn biệt thự bỏ hoang đã lâu, nay đã đóng đầy bụi.
"Anh đến thăm hai đứa đây. Hẳn hai đứa bây giờ đã hạnh phúc bên nhau rồi nhỉ."
Đốt điếu thuốc trên tay, hít một hơi rồi thả nhẹ ra bầu không khí. Mùi khói thuốc làm người ta có chút mơ màng.
"Shin, về thôi. Trời tối rồi."
Một cậu trai tóc trắng bước từ ngoài vào.
"Bụi quá."
"Về thôi." Vắt tay ngang vai người kia rồi kéo cậu đi khỏi.
Đôi lời:
Chắc mọi người sẽ cảm thấy khá khó hiểu nhỉ. Mình thất bại quá trong khoảng diễn đạt.
Mình xin tóm tắt lại một số chỗ để mọi người hiểu hơn nha. Nếu ai thấy ok rồi thì lướt qua cũng được nha.
Mọi người đọc cảnh cuối của Shin cũng sẽ hiểu là Iza và Sei đã chết rồi. Nói đúng hơn là người trong căn biệt thự từ lúc Iza bước vào đều đã chết rồi. Họ chết vào ngày sinh nhật 18 của Sei hai năm trước. Nhưng có lẽ vì khuất mắc chưa được giải của Sei mà họ rơi vào vòng luân hồi vô tận.
Thứ hai là về cái title của truyện. "Wrong person". Hẳn nhiều bạn sẽ đoán được là sau vụ tai nạn thì Sei đã nhận sai người bạn kia từ Iza thành Koko. Dẫn đến yêu sai người, và kết cuộc phải trả bằng cả mạng sống của nhiều người. Còn về phía Iza thì ảnh hổng biết bé nhận sai người mà chỉ nghĩ là bé không có tình cảm với mình mà có tình cảm với Koko ngay từ đầu. Và rồi...
Còn về lý do tại sao Iza cũng chết thì chỉ đơn giản là ảnh cũng có mặt ngày hôm đó thôi. Lúc Sei chạy đi thì Iza đã đuổi theo rồi, nhưng xui là cả hai ở vị trí khó thoát được.
Nói chung đại khái là vậy ấy.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ với con fic rối não này. Sầu dễ sợ. -_-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro