Chap 83
Edit: Lũy Niên
Sau lưng Mã Bình Xuân chợt đổ mồ hôi lạnh.
Quan hệ của cô ta ở trong trường không thể nói là tốt! Nhưng thời gian dài ở đây, quan hệ giữa cô ta cùng những giáo viên cũng rất tốt! Nhiều tất cũng chỉ là những lời đằng sau lưng mà thôi!
Cô ta cố gắng giả bộ như bản thân mình bình tĩnh đi vào bên trong. Lời của những cái đứa học sinh côn đồ, hư hỏng của lớp 10 nói ra, nếu như cô ta không thừa nhận thì ai có thể chứng minh nó là thật?
Ngày đó, khi Trang Thâm nộp bài trước giờ thu bài. Lúc đó, cô ta cũng là giám thị của phòng cậu thi, nên đương nhiên cũng thấy được bài của cậu! Nên khi chấm bài thì cũng chỉ cần nhìn một cái cũng ra được bài của cậu!
Hiện tại cô ta chỉ cần nói không, thì Trang Thâm cũng chỉ nhận được kết quả như thế.
Mã Bình Xuân an ủi bản thân ình xong, Đường Tuệ đã đứng trước mắt cô ta. Không hữu nghị mà cười: “Không biết cô Mã có thời gian rảnh để nhìn máy tính của cô Lưu không nhỉ?”
“Máy tính? Máy tính cái gì?” Trong lòng, Mã Bình Xuân rơi vào mê man. Cô ta cúi đầu nhìn qua, hai mắt mở to.
Toàn bộ bài thi mà cô ta chấm đều bị điều tra ra, được đặt trên bàn vô cùng rõ ràng.
Nhưng mấy bài thi thi, đều là những bài cơ bản không đạt được yêu cầu mong muốn!
Mã Bình Xuân không nghĩ đến bọn họ còn có bản lĩnh này, những hình ảnh cô ta sửa đều được mò ra. Sự sợ hãi bắt đầu chiếm lấy cô ta, Mã Bình Xuẫn miễn cưỡng lắm mới duy trì được sự tỉnh táo đáp lại: “Các cô lấy những bài thi này ra ý muốn nói cái gì?”
“Cô hỏi bọn tôi muốn nói cái gì? Hiện tại chứng cứ được đặt ở đây! Đều là những bài thi do cô chấm, tôi hiện tại cũng muốn hỏi cô một điều. Tại sao cô lại cho các em ấy điểm tối đa?” Đường Tuệ cố nén lửa giận, nhìn thẳng vào cô ta.
Cô ta vốn cho rằng Mã Bình Xuân nhắm vào Trang Thâm! Nhưng không nghĩ đến cô ta căn bản không có ý thức của một giáo viên!
Vậy mà lại có thể lừa gạt nhiều người như vậy! Hơn nữa còn to gan lớn mật nâng lớp của mình lên!
Mã Bình Xuân mặt không đổi sắc: “Bởi vì câu trả lời của các em ấy chính xác, tôi tại sao không thể cho các em ấy điểm tối đa?”
Nhưng thật sự thì trong lòng cô ta đang vô cùng rối bời, cô ta đang cô gắng nghĩ cách ứng phó câu hỏi tiếp theo của Đường Tuệ thì ở cửa phòng giáo viên đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông.
Là Khương chủ nhiệm cùng Phó hiệu trưởng.
Mồ hôi trên trán của Mã Bình Xuân thi nhau chảy.
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô Đường vừa gọi điện cho tôi, nói có chuyện cần tố cáo!” Khương chủ nhiệm vội vã đi về phía bọn họ!”
Phó hiệu trưởng tự nhiên tiếp lời: “Tôi cũng nhận được tin nhắn tố cáo! Nói là có giáo viên cố ý ra ký hiệu cho lớp mình, hơn hết còn chấm điểm thi cao hơn?”
Đường Tuệ gật đầy, chỉ vào máy tinh: “Chủ nhiệm lớp ba khi chấm bài thi của học sinh lớp mình. Mặc kệ là học sinh ấy trả lời bao nhiêu điểm, cũng trực tiếp cho điểm tối đa! Những học sinh của lớp ấy đáp đơn giản, cách làm bài rõ ràng khác với những lớp còn lại!”
Khương chủ nhiệm vừa nhìn xong, đã mở to hai mắt: “…Còn có chuyện như thế nào?”
“Đừng nghe cô ta nói bậy! Khương chủ nhiệm, tôi chấm điểm đều dựa vào đáp án. Học sinh chỉ viết đơn giản trong bài thì có thể chứng minh được đều gì chứ? Chỉ là vẽ tròn vẽ không đến mà thôi! Chuyện bé xé ra to!” Mã Bình Xuân đi thẳng qua. kích động mà đáp trả.
Không phải bởi vì bị hoài nghi, mà là do sợ hãi.
Sợ mọi người biết cái lớp là niềm kiêu ngạo của cô ta! Kỳ thật chỉ là như nước sông đổ đi! Sợ mọi người biết rằng cô ta công khai phá bỏ quy tắc!
“Cô lúc mà chấm điểm cho Trang Thâm, không những cố ý trừ nhiều điểm vô căn cứ. Mà còn ở mấy bài thi nãy, rõ ràng đáp án trời nam đất bắc, hay đơn giản chỉ một chữ trong bài thi cô cũng cho điểm! Cô đừng cho rằng không ai nhìn ra được ý định này của cô!” Đường Tuệ lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi nhìn lý lịch và sự tình trải của cô cũng cao lắm, nhưng hiện tại thì không còn lời nào để nói rồi! Chỉ với những việc cô làm thì cô không có tư cách để làm một giáo viên!”
Phó hiệu trường nhíu mày: “Gọi một số học sinh của lớp ba qua đây! Chuyện này chúng ta nhất định không thể bỏ qua!”
Mã Bình Xuân bất an, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại: “Được, các thầy cô cứ gọi đi! Ngược lại tôi đây không làm bất cứ chuyện gì trái với nội quay của trường cả!”
Cũng không lâu sau đó, vài học sinh lớp ba đã đến phòng giáo viên.
Vốn dĩ mặt của Khương chủ nhiệm đã đủ nghiêm khắc, hiện tại khuôn mặt của y càng thêm hung tàn khiến cho mấy học sinh của lớp ba không dám ngẩng đầu.
“Thầy nghe nói các em đã gian lận trong bài thi môn ngữ văn vừa rồi? Giáo viên của các em chấm các em điểm tối đa?” Khưởng chủ nhiệm trầm giọng hỏi, ánh mắt không ngừng đánh giá mấy học sinh này.
Học sinh lớp ba nhìn lẫn nhau, sao đó nhỏ giọng đáp: “Không có…”
“Em không có gian lận….”
“Em cũng không có….”
Phó hiệu trưởng đứng một bên nói: “Hiện tại các em nói sự thật thì thầy cô sẽ không phạt nặng các em! Nhưng nếu như điều tra mà ra những chuyện này sai, thì đến lúc đó không chỉ đơn giản là phê bình đâu!”
Biểu cảm trên khuôn mặt của học sinh lớp ba rõ ràng dãn ra, nhưng khi bọn họ vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mã Bình Xuân thì trong nháy mắt lại không dám nói nửa lời.
Đôi bên giằng co, nhưng Thẩm Văn luôn không lên tiếng lại nhìn về phía một nữ sinh trong đó nói: “Lần trước người muốn đưa nói cho bọn tôi là cậu?”
Nữ sinh kia sửng sốt, nhìn thấy Trang Thâm cùng Thẩm Văn. Biểu cảm trên mặt có chút hồng: “….Là tớ!”
Lần trước ở trên sân bóng rổ cô đưa nước cho bọn họ còn muốn bọn họ ký tên cho mình.
Hiện tại, tấm chữ ký kia được cô cẩn thận kẹp trong quyển tiểu thuyết.
Trang Thâm không có ấn tượng gì với cô gái ấy, nhưng khi nghe cuộc đối thoại của hai người thì cậu còn có chút ký ức.
Cậu thuận miệng hỏi: “Chuyện này có điều gì bí ấn?”
Trang Thâm cũng chỉ ôm suy nghĩ đứng bên cạnh xem trò vui thôi, thẳng đến khi nghe được Đường Tuệ nói việc cậu bị trừ hai điểm và những học sinh lớp ba được điểm tối đa, đều do Mã Bình Xuân chấm thì cậu mới chú ý.
Nữ sinh kia không nghĩ đến Trang Thâm sẽ chủ động nói chuyện mới cô, khiến cho cô vừa cảm thấy khẩn trường vừa kích động nói: “…Ừm, đúng vậy!”
Cô vừa nói xong, Mã Bình Xuân đã hét lên: “Chu Văn Tuyên, cô vừa nói cái gì đấy?!”
Nữ sinh bị cô ta hét giật bắn cả mình, lập tức câm miệng lại hoảng sợ nhìn về phía Mã Bình Xuân.
Khi Mã Bình Xuân mở to mắt thì vô cùng đáng sợ, cô ta đi đến cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Biết bản thân nói chuyện mà không suy nghĩ sẽ ra hậu quả gì không?”
Chu Văn Tuyên còn đang sợ hãi, nam sinh cao ngất đã kéo cô ra phía sau lưng.
Cô nghe được giọng nói lạnh lùng của Trang Thâm: “Sao? Bị học sinh vạch trần nên thẹn quá hóa giận?”
Trong mắt Mã Bình Xuân tràn đầy sự căm ghét: “Vạch trần cái gì?! Trang Thâm tôi biết cậu oán trách tôi, vì tôi trừ của cậu mất hai điểm! Nên bây giờ mới thông đồng với học sinh của tôi để hãm hãi tôi?”
“Không thừa nhận thì cũng không liên quan đến bọn tôi, ở chỗ tôi còn bằng chứng!”
Mọi người đều nhìn về phía bên này, Thẩm Văn lười biếng cười cười. Đặt điện thoại di động xuống bàn làm việc, ngón tay ấn vào đoạn ghi âm.
Những thanh âm rõ ràng từng chút một vang lên trong phòng làm việc.
“…Trong kỳ thi lần này, còn ai không viết số thứ tự tôi cho nữa đây? Chung Bằng, Nghiêm Hồng Đạt, Tống Dật Hinh….Còn dư lại tôi sẽ không điểm danh nữa! Làm sao, cac cô các cậu có cảm giác mình có thể thi được điểm tối đa không? Lần sau nếu như nói theo những lời tôi nói, thì chép lại đề này một nghìn lần đi!”
“…Các cô các cậu có biết mình kéo bao nhiều điểm trung bình của lớp xuống không? Lần này coi như bỏ, lần sau nếu như không nghe tôi! Sáu bài dù có viết vớ va vớ vẩn hay chép nguyên văn cũng phải viết cho tôi ba điểm tôi đã cho! Tôi nói cho các cô, các cậu biết lần sau còn được điểm không nữa thì đầu óc của các cô các cậu cũng chẳng thể so nổi với heo đâu!”
Giọng nói của Mã Bình Xuân lại dịu dàng lại: “…Chuyện này các cô các cậu cũng đừng nghĩ sẽ nói ra. Giữa cô trò chúng ta cũng chỉ là hỗ trợ lẫn nhau cho đôi bên cùng có lợi mà thôi! Giáo viên muốn cũng là có thể cho các em thêm một vài điểm! Đem thành tích về cho bố mẹ cũng xem như có mặt mũi để ra ngoài. Em không là cũng được, nhưng chỉ cần đồng ý nhìn các bạn chắc chắn đạt được điểm tối đa còn mình thì chỉ được có không…”
Mã Bình Xuân nghe những lời mà bản thân mình nói. Từng câu từng chữ càng nghe sắc mặt cô ta càng tái. Cô ta chạy nhanh đến muốn tắt điện thoại lại bị Đường Tuệ ngăn cản.
Khóe môi Đường Tuê cong lên, cô lên mặt ngẩng đầy nhìn cô ta: “Làm sao, lời mình nói cũng không dám nghe? Bây giờ thì cô còn kêu oan không?”
Khương chủ nhiệm đứng bên cạnh nhìn cô ta, lắc đầu với vẻ mặt thất vọng: “Cô Mã, tôi không ngờ cô có thể làm ra những chuyện này!”
Khuôn mặt của Mã Bình Xuân trắng không còn một giọt máu, cô ta không nghĩ đến có người sẽ ghi âm lại!
Cô ta làm như vậy cũng chỉ vì để được đánh giá làm giáo viên ưu tú! Lãng phí sức lực, trải qua biết bao cay đắng cũng chỉ vì có thể đề cao thành tích của lớp lên. Thiếu chút nữa đã thành công rồi, kết quả đúng như câu nói kiếm củi ba năm thiêu một giờ! ( Edit chú thích ý: Phí công nhọc sức! = Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. )
Thấy chuyện cũng đã bại lộ, những học sinh vốn cúi đầu trước Mã Binh Xuân
ngay lập tức phản bác.
“Em lúc đầu không muốn gian lận! Là cô Mã nói nếu như không làm như vậy thì phải chép lại một nghìn lần! Còn nói nếu như chúng em tố cáo, thì những ký hiệu này sẽ khiến chúng em bị đuổi học! Thậm chí không thể tham gia vào kỳ thi đại học…”
“Em nhìn tất cả các bạn đều làm như vậy! Cũng ước ao như các bạn được điểm tối đa, nên nhịn không được mới gian lận!”
“Cô Mã nói cô đã dạy nhiều năm! Cô nói sẽ không có chuyện gì! Dù có làm lớn chuyện thì cô cũng chỉ chuyển sang trường khác để dạy học, nhưng bọn em thì không giống thế…”
“Càn quấy! Làm gì có cái lý nào như vậy?” Vốn dĩ chỉ đứng nghe nhưng hiện tại Phó hiệu trưởng cũng đã tức giận: “Ý gì? Không ngờ ở trường lại có một giáo viên như vậy! Mã Bình Xuân, tôi nể tình cô đã dẫn dắt nhiều học sinh nên mới nhường cô. Yêu cầu gì của cô đưa ra tôi cũng đồng ý, nhưng đây chính là sự tốt đẹp mà cô cho trường đấy à?”
“Phó hiệu trường, tôi khí đó chỉ là bị ma quỷ che mù mắt nên mới làm như vậy…” Mã Bình Xuân gấp đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy, cô ta sợ đến nổi chuyện gì cũng không nghĩ nổi. Thậm chí còn muốn quỳ xuống đất: “Tôi sai rồi, tôi không nên dạy học sinh như thế! Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy!”
“Về sau?!” Phó hiệu trường vung tay, quát lớn: “Chuyện này trường học nhất định không tha thứ cho cô! Cô cũng đừng nghĩ đến giấc mơ đẹp là có thể đổi trường khác để dậy! Việc nên tôi sẽ báo cáo lên bộ giáo dục, cô cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện dạy học nữa!”
Đời này, không thể dạy học nữa?
Mã Bình Xuân suýt nữa thì đứng không vững, lùi về phía sau chống tay vào bàn làm việc mới miễn cưỡng khiến bản thân không ngã xuống.
Khương chủ nhiệm đi đến trước mặt Trang Thâm, dịu dàng nói với cậu: “Thầy nghe nói vốn dĩ ngữ văn của em được điểm tối đa, hiện tại cộng thêm hai điểm nữa là 750 điểm?”
Trang Thâm: “Vâng!”
Khương chủ nhiệm thở dài nói: “Thành tích toàn bộ đã được lưu vào hệ thống! Không thể chỉnh sửa, lần này quên đi! Nhưng tất cả mọi thứ khen thường trường học sẽ bồi thường cho em!
Trang Thâm lễ phép: “Cảm ơn thầy, Khương chủ nhiệm!”
Da của cậu trắng nõn, đồng phục học sinh chỉnh tề. Vừa ngoan ngoãn lại thông minh. Khương chủ nhiệm vốn dĩ cũng tức giận hiện tại đã tỉnh táo, khích lệ nói: “Là điều em nên có, cảm ơn cái gì chứ?”
Bên kia, Mã Bình Xuân nhìn về phía Trang Thâm. Cô ta như nắm được cọng rơm cứu mạng mà nhào đến: “Trang Thâm, em có thể tha thứ cho cô không? Cô không nên trừ em hai điểm! Cô sai rồi, em cầu xin cho cô đươc không? Cô không thể mất đi công việc này! Sau này khô được dạy, đời cô sẽ xong mất!”
Viền mắt cô ta đỏ ửng còn mang theo nước mắt, khuôn mặt dữ tợn.
Nhưng cô ta vẫn chưa đến cần, Thẩm Văn, Khương chủ nhiệm, Phó hiệu trưởng, nhóm giáo viên Đường Tuệ thậm chí cả những học sinh của lớp 10 đều xông lại. Đồng thời đứng tránh trước mắt cô ta, đem Trang Thâm kéo lại sau lưng mình.
Đường Tuệ nâng cằm nói: “Cô đứng có nghĩ đến việc cầu xin Trang Thâm tha thứ cho cô!”
Khương chủ nhiệm cũng quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Trang Thâm, em đừng nhẹ dạ! Chuyện này cứ giao cho nhà trường xử lý! Chuyện này không liên quan gì đến em, em không cần đặt gánh nặng trong lòng!”
Trang Thâm đi lên trước mặt mọi người, dừng lại hai giây mới nhìn về khuôn mặt như sắp hỏng của Mã Bình Xuân: “Cô cầm đầu nhục mạ học sinh, phá hỏng quy tắc trong kỳ thi. Chỉ với hai việc này cô đã không xứng để làm giáo viên, cô sẽ không nhận được bất kỳ sự tha thứ nào.”
Nhưng lời này mang theo sự lạnh lùng, như dội thẳng thùng nước đá vào tim của Mã Bình Xuân.
Hối hận xông thẳng lên đầu. Mã Bình Xuân đứng tại chỗ, trong đầu chỉ có tuyệt vọng.
…………………………………………………………..
Trên hành lang, Trang Thâm nhìn về người vẫn luôn đi bên cạnh hỏi: “Máy tinh của cô Lưu là do cậu động tay động chân?”
“Ừm!” Thẩm Văn nhìn lại cậu nở nụ cười: “Có chuyện gì sao?”
Trang Thâm nghĩ, nhân tình mà cậu nợ Thẩm Văn hình như ngày càng nhiều.
Hỏi anh: “Đồng hồ lần trước cậu nói, nó như thế nào vậy?”
Thẩm Văn rũ mắt nhìn cậu, đột nhiên bật cười: “Em muốn tặng tôi chiếc đồng hồ kia để nói lời cảm ơn?”
Biểu cảm trên khuôn mặt Trang Thâm vô cùng chăm chú: “Không phải cậu thích sao?”
“Hiện tại, tôi không thích nó nữa!” Thẩm Văn nâng môi…khóe môi cong lên, đôi mắt thâm trầm.
Hiện tại, tôi chỉ thích em!”
Trang Thâm nhíu mày, Thẩm Văn khẳng định không muốn cậu dùng tiền làm việc để mua cái đồng hồ ấy.
Nhưng mà cái đồng hồ này số lượng rất ít, anh mới tìm thấy được.
Trang Thâm cũng không hỏi nhiều, Thẩm Văn lại nói: “Nếu như em muốn cảm ơn tôi, cùng không cần phiền phức đến vậy đâu!”
Trang Thâm nhìn anh.
Thẩm Văn cười cười: “Chỉ cần em nhớ kỹ nhưng chuyện tôi vì em làm! Chỉ như vậy đã là lời cảm ơn lớn nhất đối với tôi rồi!”
Giọng nói của thiếu niên ấy vừa dịu dàng lại trầm, xen lẫn trong đó là lưu luyến. Những cơn gió thổi đến rừng xanh lại lưu luyến không muốn đi.
Trang Thâm mở to mắt, màu trà trong mắt như những tia nắng sáng sớm.
Không biết có phải do giọng của Thẩm Văn quá dịu dàng hay không? Mà khiến cho trong lòng của Trang Thâm dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Xa lạ, nhưng cũng không chán ghét.
……………………………………………………………………
Edit có điều muốn nói: Ở chương này chỗ lời thoại của Mã Bình Xuân xin lỗi Phó hiệu trưởng có một số đoạn raw thành Khương chủ nhiệm nên tôi đổi lại! Có thể là do tác giả nhầm! Ở bản raw lúc là Phó hiệu trưởng, lúc lại là Trần hiệu trưởng. Nên tôi thống nhất như ban đầu là Phó hiệu trưởng ha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro