Chương 15: Dục Tịnh
Nam Túc vương cung cả buổi bận rộn. Chuyện là vương thượng của họ từ đâu mang về một người bị trúng tên độc, hôn mê bất tỉnh, hắn còn ra đại lệnh phải cứu chữa chu đáo nhất quyết không được để lại di chứng.
Cũng khoảng gần trưa thì mọi chuyện mới an ổn. Dục Tịnh ngồi xuống mép giường, nhìn người đang nằm trên long sàn của hắn. Tuy có hơi xanh xao nhưng vẫn đỉnh đạt khí chất bất phàm. Nhìn đường băng trên vai hắn thầm trách sao lúc đó lại vội vàng như vậy, không nhìn kĩ người đã buông tên.
Rồi hắn nhớ lại lúc đó, cánh cửa gỗ mở ra, sức gió theo tốc độ của mũi tên mà lướt tới. Dung nhan trước mặt bé xinh, đôi mắt hổ phách trong bất ngờ như động nước đầy mê hoặc. Hắn tự hỏi trên đời này quả thật có người đẹp đến như vậy? còn chưa kịp định thần giai nhân đang khụy xuống, bị vay trong thế chật vật. Hắn vội mang y về, cũng đã quên việc chính là truy bắt Chấp Minh.
Giờ nhớ lại cũng có chút sửng sờ. Dục Tịnh Nam Túc chi quân lại vì người này mà quên mất bắt vương địch quốc làm con tin? Hắn vội rời đi, xem tình hình Chấp Minh đã được cứu. Cơ hội chuyển bại thành thắng cư nhiên mất.
Cảm thấy cả người uể oải, mắt từ từ nhìn thấy màn sa thêu long phụng. Y đảo quanh tầm mắt, chỉ thấy nội thị hớt hãi chạy đi, cố ngồi người dậy thì cơn đau từ bãi vai truyền đến.
Nhanh sau đó, trước mắt y là khuôn mặt người bậm trợn, vừa nhìn qua thì nhớ đó là kẻ tấn công y và Chấp Minh lúc ở nhà nhỏ. Y vẫn ngồi trên giường nhưng tư thế khá phòng thủ, nghiêm nghị nhìn hắn.
- Ngươi không cần sợ. Bản vương muốn giết ngươi, thì sẽ không cứu ngươi
Mộ Dung Ly nhìn qua người này, sơ khảo cũng biết được thân phận của hắn. Lại nói đến có lẽ là muốn bắt Chấp Minh làm con tin nhưng sự thể bây giờ, sao y lại bị bắt?
- Vì sao lại bắt ta?
Dục Tịnh cười cười - Ngươi hẳn là Thiên Quyền Lan Đài Lệnh Mộ Dung Ly?
Mộ Dung Ly kiên định nhìn hắn - ngươi còn chưa trả lời ta
- Ta bắt ngươi làm con tin, đe doạ Thiên Quyền
- Nói dối. Nếu muốn bắt người làm tin thì chẳng phải Chấp Minh sẽ đúng hơn!
- "Chấp Minh"! Thiên Quyền các ngươi từ bao giờ thần tử có thể gọi tục tên của vua như thế? - Dục Tịnh hơi chau mài, quả nhiên quan hệ giữa y và Chấp Minh kia không tầm thường.
Mộ Dung Ly biết mình thất thố, chỉ rũ mi không nói gì.
- Ngươi mới tỉnh dậy còn yếu. Mau nghỉ ngơi
Y nhìn hắn nghi hoặc - ngươi... Thế này không giống!
- Ngươi là bùa hộ thân của Nam Túc, bản vương tất nhiên sẽ chăm sóc ngươi chu toàn.
Mộ Dung Ly tuy thông minh nhưng trước hành động khó hiểu của người mới gặp này không thể đoán được ý tứ. Huống hồ, trong tâm y, kẻ kia chính là kẻ đã muốn sát hại cả dòng tộc, đuổi cùng giết tận. Dục Tịnh nói vài câu thì rời khỏi. Dù có nhiều khúc mắt nhưng đúng là trước hết nên nghi ngơi mới có thể tính kế lâu dài.
Từ ngoài lén nhìn vào thấy mỹ nhân đã nghe lời mình, tiếp tục nằm trên long sàn. Mắt hắn cong lên, tự giễu bản thân
- Nếu ngươi biết được ta vì vừa gặp ngươi đã thích, cả việc chính là đến bắt vương kẻ địch cũng quên. Không biết sẽ dùng ánh mắt gì nhìn ta, có khi cười đến động cả vết thương!
Quả nhiên mấy hôm nay Nam Túc đứng trước diệt vọng lại bảo toàn tình thế. Thiên Quyền Thiên Tuyền đóng quân 10 dặm quanh Đông Tây Nam Túc, không có động tĩnh đã 7 ngày trôi qua. Chấp Minh như ong mất tổ, đi đi lại lại trong doanh trại.
- Cái gì?? A Ly bị Dục Tịnh giam trong nội cung?
- Hồi vương thượng! Theo lời nội thị Nam Túc thuật lại, ngày đó Dục Tịnh gấp gáp mang Mộ Dung đại nhân về Nam Túc, sau đó lệnh cho y thừa hết mực chữa trị. Ban kì trân dị bảo cho ngài ấy bồi bổ. Còn .. còn nhường cả vương cung lại.
- Xoãng!!! - Chấp Minh máu giận tới não, tùy tiện đập phá - Tên khốn Dục Tịnh!! Bề ngoài giả hảo hán chỉ giành thiên hạ, vừa gặp lại cướp A Ly của ta!!! Các ngươi chuẩn bị, bản vương nhất định không để tên khốn đó hiếp đáp A Ly!
- Tuân lệnh!!! - tên lính đi ra ngoài. Lúc này Hướng Húc bên cạnh luôn im lặng mới lên tiếng
- Thứ hỏi, Chấp Minh quốc chủ ngươi định cứu tộc trưởng ta như thế nào?
- Ngươi an tâm, bản vương biết ngươi nghĩ gì, ta cho thích khách đến mang A Ly về!
Hướng Húc cười - Xem ra tộc trưởng không nhìn lầm người.
Nếu đã xác định Dục Tịnh kia có thể chuyện gì xảy ra cũng không tổn hại y thì Chấp Minh có thể thẳng thừ tấn công, nhưng đây thì khó nói. Ai biết được Dục Tịnh kia chỉ vì háo sắc nhất thời mà bắt y đi, nếu sơ suất, chỉ sợ ngọc nát đá tan, diệt được Nam Túc thì Mộ Dung Ly cũng bồi táng.
- Mà.. Ngươi có thật sự chắc, A Ly ở Nam Túc sẽ không bị lộ thân phận?
- Không dễ! Tộc trưởng vốn có nửa phần người, chân nguyên cũng cho ngươi. Hoả tộc tu tiên không giống yêu tộc ăn thịt. Nếu tộc trưởng không chủ động hiện thân thì khó mà nhìn ra.
Chấp Minh nghe vậy lòng cũng nhẹ đi vài phần. "A Ly thật ngốc, chân nguyên dùng để hộ thân, quý giá như vậy lại đẩy đưa cho ta không bao nhiêu lần. Tên Dục Tịnh chết tiệt, mèo mù dẫm phải chuột chết, A Ly có bất cứ ủy khuất gì, dù là nhỏ nhất, Chấp Minh ta thề cũng bắt ngươi trả gấp trăm, gấp ngàn lần"
Bên đình gió thổi, hồng y nhân ngồi bên phím đàn, gãy lên từng khúc âm thương. Dục Tịnh kia cho người điều tra về y, hắn biết y cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, cơ trí mưu lược, ngày trước ở Thiên Quyền làm điên đảo quân vương. Hắn muốn y thổi tiêu, nhưng y từ chối, tiếng tiêu của y thừa hưởng từ phụ thân, trước nay chỉ có thân sinh, A Húc và Chấp Minh được nghe. Kẻ như hắn thì đừng hòng. Nên y gãy đàn.
Y ở Nam Túc cũng được 7 ngày. Ban đầu còn muốn thâm dò, nhưng y cô độc trong đồn địch, thân mang trọng thương. Muốn chạy cũng khó. Tay y múa trên từng nốt nhạc, nhưng y buồn quá, âm vang cũng buồn. Y nhớ Chấp Minh, sao lại nhớ hắn đến thế này? Hay y đang sợ, y có cảm giác lần này ly biệt sẽ không gặp lại.
- Ngoài này gió lớn, thân ngươi còn mang thương tích, sao lại ở đây?
Giọng Dục Tịnh mang theo trách mốc, phất tay cho nội thị mang cẩm bào khoác cho y. Hắn biết, nếu hắn tự tay làm, thế nào y cũng viện cớ thoát từ. Mộ Dung Ly bị hắn lôi ra khỏi mộng tỉnh, ngước mắt nhìn hắn.
- Dục Tịnh quốc chủ, ta là tù binh sao có thể ở lì trong nội cung của ngươi.
Hắn thở dài..
- A Ly, những ngày qua ngươi lẽ nào không hiểu.
- Quốc chủ nói đùa, ta là Lan Đài Lệnh của Thiên Quyền, Thiên Quyền và Nam Túc đang đối địch. Thân ta ở đây, lẽ nào không phải tù binh?
- Lan Đài Lệnh Thiên Quyền hay nam sủng Thiên Quyền? - Lời vừa nói ra khiến hắn hối hận.
Đôi môi y khép chặt, tháo cẩm bào vừa được khoác xuống. Hắn vội giải thích..
- A Ly.. Bản vương vừa rồi không phải có ý đó. Ta..
- Dục Tịnh quốc chủ bận tâm, ta vẫn không có lí do gì để ở lại Nam Dương cung.
Hắn suy nghĩ gì rồi lại đồng ý. Y được hắn sắp xếp ở Hải Nguyên cung, là một cung xinh đẹp nhất Nam Túc. Nằm ở phía Bắc, cây xanh hoa nở quanh năm. Nơi này không tráng lệ như Nam Dương cung nhưng lại được bày trí như tiên cảnh. Nghe nói là nơi ngày xưa Nam Túc hoàng phi, cũng là mẫu thân của Dục Tịnh sống, trước nay vẫn được chăm sóc cẩn thận, chỉ là ít người lui tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro