Chương 30: Tình địch (Hai)
Phương Chu Hoan ngồi trong vườn hoa ở Tịch Chiếu đài, nàng lười biếng bốc vỏ hạt thông, vài hạt cho vào miệng thì lại có một hạt bị quăng xuống hồ cá. Lũ cá ban đầu còn thi nhau đốp mồi, sau đó cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Nàng đung đưa chân, hôm nay nàng mặc bộ áo đỏ son có thêu hoa mận, mái tóc bạch kim phiêu lãng trong gió cùng lớp áo vô cùng nổi bật.
- Này, ngươi nói khi nào A Ly trở về?
Nội thị hầu nàng mang thêm hạt thông, đáp:
- Có lẽ nay mai vương hậu sẽ trở về thôi.
Nàng chu môi :"Ngươi chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao?"
- Phương cô nương à, hôm nay người hỏi nô tài đã năm lần rồi, vương hậu chỉ mới đi có hai ngày thôi"
- Hầy.. – Chu Hoan ném hạt thông xuống – Không ăn không ăn nữa!
Nàng bỏ đi ra khỏi đài. Lúc này Chấp Minh đang ở ngự thư phòng, hắn vừa phê duyệt xong tấu chương, bên ngoài đưa vào một tin tức.
- Ha.. Lăng Quang chịu dậy rồi à!
- Đúng như vậy, hạ thần được tin tức từ Thiên Tuyền, bây giờ dân chúng Thiên Tuyền đang xôn xao một lời đồn rằng quốc bảo mà Công Tôn Kiên lấy là một thần vật, có linh tính, nên nó tự mình bám theo hắn, Thiên Tuyền vương mất đi bảo vật liên mệnh nên mới ngã bệnh không có nguyên nhân. Sau khi hắn trở về thì ngài ấy đã tỉnh dậy, xem chừng còn khỏe mạnh hơn xưa. Công Tôn Kiên được ngoại lệ ở lại trong vương cung, một số nội thị trong cung truyền ra, tẩm cung của Thiên Tuyền vương được đặt hai chiếc giường, buổi tối âm khí nặng nề, hắn ở đó làm trấn khí cho y.
Chấp Minh nghe xong phì cười :"Còn có cả cái 'trấn khí' kia nữa sao?". Hắn bảo với Tiểu Bàn đang đứng bên cạnh:"Ngươi chọn một ít thứ đưa đến Thiên Tuyền, đến thái y viện lấy thuốc định thần bản vương nói lần trước, cùng mang đi luôn"
- Vâng.
- À, nhớ là thuốc này quý hiếm, mở công hiệu sẽ giảm đi, là đồ tốt bản vương đích thân chuẩn bị, thể hiện sự giao hảo của hai nước Thiên Quyền Thiên Tuyền, không được có bất cứ sai sót gì, phải hai tay dâng lên cho y, có biết không?
- Nô tài hiểu rõ.
Nói rồi hắn đi ra ngoài, hướng về Tịch Chiếu đài.
A Ly sắp về rồi, phải đi chuẩn bị cơm canh tẩy trần cho y a..
Phương Chu Hoan đi lanh hoanh trong vương cung thì bị thu hút bởi một mùi hương. Nàng lần tìm theo khứu giác của mình bắt gặp Chấp Minh đang khui một vò rượu bên bàn có đầy đủ các món được bày biện ở đình mát.
Trời đã vào chiều, tên nhóc con này cũng thật có lòng, xem ra A Ly sắp về rồi!
Nàng cười cười, đếm thời gian, nàng đã đến Thiên Quyền được một tháng, chắc cũng đủ dài rồi. Đợi trời sập tối, Chấp Minh trong nội cát, hắn vừa làm một số thứ vừa đợt y về. Nhưng qua vãn thiện đã một lúc rồi, nội thị chưa báo Mộ Dung Ly trở về.
Chấp Minh thở dài: Thôi vậy, A Ly thông thả về cũng được, tránh mệt mỏi.
Lúc hắn trở lại nơi bày tiệc thì thấy một bóng hồng y đã ngồi sẵn, hắn giật mình hạnh phúc, nhưng ngẫm lại, hắn thấy người kia một suối tóc bạch kim trong đêm tối lóa cả mắt. Nàng quay lại nhìn hắn, tay quắc quắc
- Chấp Minh quốc chủ, lại đây ngồi a..
Hắn ngẫm ngẫm, sau khi hắn ngồi vào bàn, nội thị rót rượu. Nàng chỉ đợt như vậy, cầm ly rượu hông trước mũi, hương thơm lúc xa nhàn nhạt không dứt, lúc gần nồng nàn không nguôi. Nàng thở nhẹ, tại sao nàng lại không biết Thiên Quyền cung này lại có thứ đồ tốt như thế này chứ! Cạn sạch rượu, nàng hận không thể một tay cướp lấy cả vò nất sạch.
Không được!! Hấp tấp hư chuyện, hấp tấp hư chuyện! Quả ngon từ từ thưởng thức.
Chấp Minh nhìn nàng, bình thường không để ý, người này diện hồng y lên, so với Mộ Dung Ly có vài điểm giống nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn, môi chau da trắng. Đây có phải là đạo lý ở chung lâu ngày, người giống người. Không đúng! Phải là yêu đương lâu ngày, người giống người. Tướng phu thê a..
- Chấp Minh quốc chủ không phải nhỏ mọn như vậy chứ? Ta uống có chút rượu của ngươi thôi, nhìn chầm chầm ta làm gì?
- Bản vương chỉ đang nghĩ, A Ly gặp biến cố lớn mới gặp được bản vương, cùng nhau nên duyên, không biết trước đó, cuộc sống của A Ly như thế nào?
Phương Chu Hoan cười, nội thị định châm thêm rượu, bị Chấp Minh cầm lấy vò rượu, phất tay bảo chúng lui ra xa, tự mình rót cho nàng. Coi là có chút thành ý đi, nàng chậm rãi nói, rồi theo từ câu nói mà uống từng chung từng chung.
- A Ly là một đứa trẻ rất ngoan, cũng rất thông minh, rực rõ như ánh mặt trời, người người ngưỡng mộ!
- Ta nhớ có một lần, Hỏa hồ tộc tranh chấp với Nhữ hồ tộc. Nó chỉ đến đó nói vài câu, hai tộc không những không chiến, mà còn trở thành tương hỗ.
Nàng lân lân:"Cho nên ta rất an tâm". Nàng cười tự hào, đột nhiên lại chau mài khó chịu "Nhưng có một chuyện, nó rất bướng bỉnh nha.. Nó phụ tâm huyết của ta"
- Tâm huyết???
- Ta cất công tìm cho nó rất nhiều cô nương, từ trong tộc đến ngoài tộc; hồ ly, cọp, sói, rắn, rít, gà, chó, mấy con thỏ trắng cũng có, đứa nào cũng xinh đẹp dễ thương, đảm đang giỏi gian, hoạt bác lanh lợi cũng có. Nhưng nó nhìn cũng không nhìn, từ chối sạch hết.. Khụ khụ... Nhắc lại, làm ta tức chết mà!!!
Nàng đặt mạnh chung rượu xuống bàn, chu môi bất mãn. Chấp Minh phì cười, A Ly đúng là có 'giá' lắm nha.
- Ngươi quản y tới như vậy sao?
- Hở.. – Nàng ngước nhìn hắn, mắt mơ hồ - Còn không phải sao? Ta xem y như người nhà vậy..
Nàng cúi xuống che đi khuôn mặt, người nất lên một cái. Chấp Minh cảm thông, ánh mắt trìu mến đầy tình cảm.
Ít nhất trước đây, A Ly cũng có nàng ta chăm sóc.
- Chỉ là ngươi – Chu Hoan bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Chấp Minh – Là ngươi!! Ly bảo bối của ta, lại đi chọn cái tên nam nhân là ngươi.
- Là bản vương thì sao?
- Thì sao??? Rất nhiều sao đó!!! – Nàng nất mạnh một ít rượu, đứng lên chất vấn hắn – A Ly của ta, xinh đẹp như vậy, mấy nữ yêu đều phải không dám so với nó. Ngươi Ngươi Ngươi!!!! Cái tên vô dụng nhà ngươi đã làm gì?!!! Để mặt nó có vết hằng lớn như vậy chứ hả??? – Nàng xỉ vào người hắn – Conmeno!!! Ngươi để bảo bối của ta chịu khổ, ngươi đang ở đâu? Đang làm gì? Đừng nói với ta là ngươi chỉ ngồi một chỗ nhá!!! Ta biết, biết hết...!! Tên chết tiệt!! Ngươi hiếp đáp A Ly của ta, nó hy sinh cho ngươi nhiều như vậy.. hức hức.. Sao nó lại gã cho ngươi chứ? Lúc thành hôn còn cười không tít mắt, bảo bối của ta, cười tươi như vậy được mấy lần chứ?!!! Khốn kiếp... huhu
Phương Chu Hoan loạng choạng cầm bình rượu lên, Chấp Minh bị nàng mắng không dám cải, nàng nói rất đúng, hắn rất vô dụng. Thình lình hắn đoạt bình rượu trong tay nàng, một hơi uống sạch. Nàng mép môi, lấy bình rượu khác lại bị hắn đoạt, hắn một hơi cũng uống sạch. Nàng vẻo đầu, nhấc cả một hủ rượu lớn, theo quán tính hắn đoạt tiếp. Nàng thấy hắn uống như điên, làm con sâu rượu trong nàng nổi hứng, nàng cũng một hủ lớn, thi nhau uống cạn.
Gọi nội thị đến lấy thêm rượu, nàng và hắn đang ê a đối ẩm.
- Nói cho vương thượng như ngươi nghe, A Ly của ta, nổi tiếng lãnh đạm a.. Chỉ có đối với ta là có chút sắc mặt
- Haha.. Cho ngươi mở rộng tầm mắt, lúc y còn làm Lan Đài Lệnh, ngày nào cũng bị bản vương chọc cho nổi.. ức.. giận.. ức.. Ngày nào y cũng phải quản giáo ta, có lần ta trốn ra ngoài, bị Thái phó bắt về, y đã giận ra mặt luôn nha.. Đóng cửa không gặp ta ba ngày luôn!! Haha.. Thấy bản vương giỏi chưa!!
- Haha.. Giỏi giỏi – Nàng vỗ tay phụ họa – Hóa ra ngươi có năng khiếu như vậy. Nhưng nói về chọc giận y, như vậy còn thua xa ta nha. Năm y sinh nhật 527 tuổi, ta lấy Xích Lệ San Hô* tặng y, cái tên Long vương chết tiệt đó, dám mách với y là ta trộm của hắn. Ta rõ ràng đâu có trộm, chỉ là một món đồ chơi, đầy ra đó, lấy một cái có chết ai đâu. Cái tên xấu xa đó rõ ràng thích thấy ta bị A Ly trách giận.. Đáng ghét đáng ghét!! Chọc không được ta, nên dùng thử đoạn tiểu nhân tiểu nhân.. Nhưng mà haha.. Lần đó nó giận ta tận một tháng luôn nha!! Ngươi còn thua xa..
*Xích Lệ San Hô (ta chém): Loài san hô màu đỏ hiếm có ở Đông Hải, buổi tối thả cá vào thì sẽ phát sáng, mùa hè có thể tỏa hơi nước rất mát mẻ. Bé Hoan biết Bé Ly có sở thích đọc sách nên tặng bé làm vật trang trí. Cái san hô này không thuộc hàng bảo vật của Long cung, bạn Long mách Ly là kiếm chuyện để bé Hoan bị la thôi ><.
Thấp thoáng đến giờ Hợi, Phương Chu Hoan say khước, gió lạnh, nàng hắt hơi. Chấp Minh còn chút tỉnh táo, bước ngã bước nghiêng dìu nàng vào nội phòng. Đầu nàng lắc lư, hắn choàng tay tránh nó trúng vào cửa phòng, ống tay áo màu đen vô tình che đi mái tóc bạc. Tiểu Bàn từ xa thấy Chấp Minh cùng một thân hồng y cùng vào trong.
Vương thượng thật tài nha.. Đoán hôm nay vương hậu về, vương hậu thật sự đã về.
Y phân phó người thu dọn bàn tiệc.
- A.. – y nghe bên trong phát ra tiếng kêu thất thanh. Tiểu Bàn nghĩ nghĩ rồi lại cười tủm tỉm.
Vương thượng vương hậu mấy ngày không gặp, không nên làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro