CHƯƠNG 2: TÔI LÀ VỢ ANH
Rạng sáng tấm màng phất phơi trong gió len lỏi ánh năng mai chiếu rọi vào chiếc giường của đôi vợ chông son. Đang ôm nhau say giấc cô tự đánh thức chính mình - có nghe thấy tiếng gì không! tiếng vỡ mộng tưởng.
Hầu như chỉ có mình anh ta là say giấc còn tôi từ khi 2 giờ sáng đã không thể ngủ cho tới giờ. Tôi lọm khọm ngồi dậy nắn nót lại các khớp bị anh siết chặt từ tối qua uốn éo một hồi.
Cô liếc sang nhìn câu ta, đánh giá khách quan mà nói mị mạo này cũng coi là đẹp, hợp gu nhưng sao cái tính cách thì không được tốt, mặt báo nào cũng có cậu ba tập đoàn Mạnh thị nhưng toàn vướng vào tin la cải không đâu. Sáng sớm nghĩ xấu về người khác như thế có tạo nghiệp không chưa gì đã có quá nhiều thứ bất mãn, nói trắng ra thì cuộc sống sau này nhiều điều chua chát lắm.
Nụ cười ấm áp đột ngột của cậu ấy làm cô đơ ra vài giây dường như bị vẻ đẹp đó mê hoặc. - Anh ...thức rồi à. Tự chấn an bản thân của cô, bình tĩnh mình là người yêu nghệ thuật tôn trọng cái đẹp thôi. - Tôi không thức làm sao biết tiểu thư nhà họ Đỗ có sở thích ngắm người khác ngủ. Kiểu gì đây tự cho là mình thích anh ta à - Tùy anh muốn nói sao chả được, tôi sửa soạn trước vậy không làm phiền anh ngủ thêm đâu.
Tôi bước xuống nhà sảnh thấy mọi người đứng thành hai hàng. Ông Triệu quản gia đứng ra giới thiệu từ người một, bọn họ cùng đồng thanh chào - Hoan nghênh thiếu gia và thiếu phu nhân đến ngôi nhà mới. Tiếng nói trầm ấm từng phía sau - Cô cứ từ từ làm quen dần, không cần phải nói gì quá nhiều vì đó là bổ phận của họ. Cậu ta tiến dần sát vào lưng cô cái đứng nghiêm nghị ấy nhìn trông Đổng Khiết bé nhỏ hẳn dù cô cao 1m7 vẫn chỉ đứng tới vai. Cái khí chất này thật làm người ta nghẹn ở cổ nuốt không trôi được - Hôm nay anh có việc gì cần phải làm không ?. Cậu ta cố tính cúi người kề sát vào tai cô đáp - Có đây nhưng vì cô có thể bỏ. - Tốt ! Ba muốn chúng ta cùng dùng bữa tối ở nhà hàng LyLy, coi là bữa cơm gia đình. Giờ thì tôi nghĩ là bắt đầu quen dần ăn sáng cùng với một người.
Anh ta phải đến chổ công ty lúc 8 giờ mà nhỉ mình có thể hóa gian chặng đường đến triển lãm mỹ thuật. - Tôi có thể nhờ anh đưa tôi đến một nơi được không. Cậu buông muỗng xuống kéo lấy giấy lau miệng đáp - Được. Có vẻ khá ổn và dễ nói chuyện. Mình còn nhiều thứ phải làm hơn nên không nhất thiết phải tạo mối quan hệ tốt với anh ta dù sao thì số tiền cần chuyển cũng đến tay chú Đỗ coi như mục tiêu hoàn thành.
Từ lúc vào xe đến chổ triển lãm hai người vẫn không nói với nhau câu gì, cô xuống xe nhìn đồng hồ trên tay bảo - 20 phút nữa anh tranh thủ đi kẻo trễ, cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. Kính xe từ từ đóng lại rồi câu ta rời đi phụ phàng trước cái vẫy tay của cô.
Bước vào trong tận hưởng các tác phẩm của chính mình được trưng bày cảm giác thích thú hơn hẳn, cô dạo quanh được vài dòng nhìn thấy một cô gái đứng trầm ngâm bên bức "Ánh Mắt Thẹn Thùng Của Xô" (Bức họa vẽ về cô gái nhìn say đắm gian hàng bán táo). Tôi tiến tới chào hỏi - Cô thấy sao về bức tranh, đơn điệu nay. Một cuộc trò chuyện ngắn trùng hợp biết được cô ấy là em ruột của Mạnh Thiều Quân nhưng có vẻ không nhìn ra mình hôm buổi lễ không thấy có mặt nghe ra là vẫn đang ở nước ngoài, hôm nay về nước không báo hóa ra là tạo bất ngờ cho ba.
Tại nhà hàng LyLy phòng đặt trước lúc 19 giờ tốt sẽ bày một bàn thức ăn thịnh soạn, chắc phải trễ hơn 20 phút tôi và Thều Quân mới đến được vì hiện giờ - Đừng kéo mạnh sẽ đứt đó. Hơi thở nặng nề trong xe rõ là có máy điều hòa sao vẫn nóng do thân nhiệt áp sát vào nhau lúc này vì dần co gần 20 phút - Mấy cọng xúc tua trên áo cô, quấn chặt vào đồng hồ trên tay tôi càng tháo càng rối.
Tôi chán mấy cái cảnh như này lắm đi với tên này lần nào cũng vậy, toàn ôm họa vào người chiếc váy được ba tặng bản giới hạn - anh cắt thế nào rách một lỗ sau lưng rồi nè.
Thiều Quân là người khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mấy chiếc váy đã là bao nhiều, từ trước đến giờ chưa xem lời người khác nói ra gì, lạnh lùng, ngạo mạn trái hoàn toàn với anh câu ta chỉ có thể dùng từ ác ma để miêu tả ...giờ đang ngoan ngoãn nghe lời hơn thì phải.
Câu cỡ áo ngoài khoát lên người cô - Mặc áo tôi vào đi, về sau sẽ đền gấp đôi cho cô, yên lặng chút, mọi người đang đợi. Quả nhiên bị bắt leo cây gần 1 tiếng thì không ai dễ chịu cả, cô nhanh chóng đi lên bước ra trước chào hỏi - Có chút trục trặc nên tụi con đến trễ mong mọi người thứ lỗi. Mẹ Thanh (mẹ chồng) tương đối hiền dịu lo lắng hơn là bực giận nhiệt tính tiến tới dìu tay tôi cùng Thiều Quần ngồi vào ghế - Không sao, không sao con bé Thiều ngọc vẫn chưa đến mà, các con ngồi đi.
Thiều Quân mở lời trước cho cô - Gì Tô và Ánh Thư vẫn khỏe chứ?. Tôi cũng chưa biết rõ bà ấy là ai chắc là họ hàng gì đó, cô gái ngồi cạnh tên Ánh Thư à xinh đẹp thật cứ nhìn Thiều Quân hoài thì phải. - Ta và Ánh Thư vẫn khỏe, con bé hay nhắc về con miết mà. Bà ta đưa mắt sắt nhọn nhìn Đổng Khiết cô chỉ biết cười trừ - Thư Thư con qua đó ngôi đi, tiện hỏi chuyện về quản lí công ty thế nào để học hỏi Thiều Quân. Em gái này cứ thế mà nhắc ghế ngồi kế bên - Anh nói cuốn sách thống kê sẽ đưa em tham khảo, nhưng giờ em vẫn chưa nhận được. Chí ít hai người cũng không nên xem tôi là bức tường vô hình chứ, nếu mình cứ để mặc vậy ba mẹ sẽ nghĩ tình cảm vợ chồng không tốt dù sao cũng vừa mới cưới, vậy trông mình nhu nhược quá rồi.
Khi nãi trong xe Thiều Quân vì kéo thắt dây an toàn cho Đổng Khiết mà đồng hồ bị vướng vào phụ kiện đính sau eo váy cộng với điều hòa hư mồ hôi đổ ra trán, cô lấy khăn tay, dù ngồi nghịch tay nhưng vẫn lấy tay trái lau cho Thiều Quân. - Trán anh ước hết rồi, vẫn còn nóng sao. Thấy cử chỉ thân mật của cô dành cho cậu ấy, Ánh thư và bà Tô mới ý thức hỏi - Vị tiểu thư đây là ...
Để giải quyết tình huống khó xử Ba ra hiệu phụ vụ lên món, mẹ Thanh lên tiếng bảo - À xin giới thiệu Đổng khiết cháu gái nhà họ Đỗ con dâu tôi.
Thấy được vẻ mặt dần mất tự nhiên của họ Thiều Quân lên tiếng - Do hai người vẫn đang còn ở nước ngoài mà đám cưới đột ngột nên không kịp thông báo, bữa tiệc hôm nay như tạ lỗi Gì Tô. Tôi cũng không muốn mất hứng bữa cơm nên sẽ không nói gì nhiều miễn họ vẫn biết tôi còn ở đây là được.
Vừa kịp lúc đồ ăn bưng lên Thiều Ngọc tới nơi cô em chồng này hoạt bát lanh lợi, phút chốc đã là tâm điểm, làm bầu không khí náo nhiệt hẳn em ấy ôm lấy từng người một lướt thế mà lướt qua tôi, bị phũ ghê vấn đề là từng gặp rồi sao không nhân ra đã vậy miệng liên tục tán thưởng - Không ngờ anh lại cưới được người vợ xinh đẹp vậy!!!. Thiều Ngọc vỗ tay cho người bưng một món gì đó được phũ vải trắng vào nói lớn - Do người em gái đây không thể tham gia ngày trọng đại của anh trai, nên coi đây như quà cưới, tặng cho chị dâu tương lai vây!. Hạ tấm vải xuống làm cô khá bất ngờ cứng họng cũng không biết nên nói sao, được em chồng tặng quà cho tôi là bức tranh do chính tay tôi vẽ. Tranh chạy một vòng lại rời vào tay của chính tác giải, dù sao hiếm ai có lòng thế - Cảm ơn ...em!!!!
- Chị Ánh Thư thấy tranh thế nào? đẹp chứ?.
..... - (Đau lòng thiệt chứ!)
Bữa ăn hôm nay ngon thật dù khá nhiều chuyện rối rắm xảy ra nhưng đã được giải quyết im đẹp rồi tranh cũng được nhận đem về nhà trước, con bé Thiều Ngọc có vẻ luốn cuốn nhưng ít ra nó không ấn tượng xấu về tôi. Giờ thì lên xe về nhà ngủ thôi khá là mỏi mắt, sao từ lúc ra xe đến giờ không thấy anh ta đâu chẳng lẽ bị cô Ánh Thư gì đó giữ lại rồi à. Đổng khiết ngó xung quanh thấy bóng dáng Ánh Thư bước tới giọng nói đanh đá - Cuộc hôn nhân này hóa ra cũng chỉ sắp đặt, miễn cưỡng không thể hạnh phúc, nên cô đừng ra vẻ thị uy!. Nghe mấy lời cô ta nói cũng không hẳn không có lý nhưng vế trước thì đúng vế sau...sắc mặt Đổng Khiết thản nhiên đáp - Thị uy (cô cười mỉm) tôi lấy tư cách là vợ của Mạnh Thiều Quân con dâu của tập đoàn Mạnh thị ra để thị uy đó còn cô lấy gì để đứng đây ra điều kiện.
- Ngoài trời lạnh sao vẫn chưa vào xe. Thiều Quân đưa tay chỉnh lại áo khoác trên người cô, tôi cảm thấy hiện tại anh ta cũng không tệ bước vào xe tâm trạng thoảng mái người này mặc vest nhìn kĩ trông khá đẹp, hiện giờ chỉ còn áo sơ mi còn thu hút hơn. Câu phát hiện ra ánh mắt không yên phận của Đổng khiết xoay người cản trước tầm mặt cô, bốn mắt nhìn nhau thông tin truyền tới não là (lông mi anh ta dài ghê), gần quá nên cô không biết đảo mắt đi đâu nhìn qua trái phải liên tục.
- Chỉ là thắt dây an toàn thôi, không cần căng thẳng ...Vì sao trong bữa ăn lúc đó phải làm vậy (Lúc cô lau trán).
Đổng Khiết nhìn sang cong miệng đáp - Vì tôi là vợ anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro