phần 1 - âm mưu - 1

Mở cửa, Vương Minh mắt nhắm mắt mở nhìn lướt qua cửa tiệm nhỏ tối thui. Quay lưng đi định mở cửa sổ cho sáng thì cậu giật nảy cả mình vì khóe mắt lướt qua một bóng người ngồi trên salông. Vương Minh tưởng hét toáng lên nhưng rồi đột ngột bụm chặt miệng lại. Hắn biết cái bóng đó. Cái con người đã ngồi đó từ hôm trước đến giờ dường như vẫn không nhúc nhích đó là ông chủ của cậu, Ngô Tà!
Cũng mấy tháng rồi từ khi Ngô Tà trở về sau chuyến đi đột ngột nhưng cậu có vẻ như hoàn toàn không có tình thần gì cả. Nếu trước đây cái người chán đến chết suốt ngày ngồi trông cái cửa tiệm chẳng mấy khi có khách này rồi ngủ quên lúc nào không biết là hắn thì bây giờ, cái người thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn ngơ cả ngày không nhúc nhích kia lại biến thành ông chủ của hắn.
Hắn không biết ông chủ của hắn đã gặp chuyện gì trong chuyến đi đó nhưng hắn biết sau khi cái người đàn ông được gọi là Tiểu Ca đó tìm đến cậu thì đã có cái gì đó thay đổi. Hắn không hỏi cậu đã đi đâu và làm gì vì hắn biết cậu sẽ không nói nhưng người trở về sau chuyến đi đó dường như đã biến thành một người khác. Hắn không thích con người hiện tại vì người này căn bản không giống Ngô Tà mà hắn biết!
Nhẹ nhàng mở cửa sổ, một cơn gió buổi sớm mùa thu se lạnh xuyên qua khung cửa thổi tới bên salông. Con người ngồi trên đó hơi chút run lên như bị lạnh nhưng rồi nhanh chóng không còn động tác giống như cái run vừa rồi chỉ là ảo giác.
Vương Minh khẽ thở dài. Hắn thật muốn túm tên Tiểu Ca kia ra đập cho một trận rồi hỏi xem hắn ta rốt cuộc đã làm gì ông chủ nhà mình. Ngô Tà! Từ khi gặp mặt lần đầu tới giờ, hắn chưa từng thấy cậu lại suy sụp đến vậy thế nhưng hắn ... bất lực!
Hôm nay cậu có thể sẽ như mọi ngày, ngồi ngẩn người trên ghế, vuốt ve chiếc hộp nhỏ không rời thân từ khi cậu trở về, hai mắt nhìn xa xăm nhưng thật ra trong mắt không ánh vào bất cứ thứ gì. Nếu khá hơn, có lẽ cậu sẽ đi dạo đâu đó vài vòng rồi lại tìm một chỗ yên tĩnh nào đó ngẩn người. Cậu giống như một người đang đứng trước một vấn đề quan trọng của cả đời người nhưng lại không nghĩ ra đáp án. Chỉ có điều, ngoài bản thân cậu ra thì chẳng ai biết câu hỏi đang làm khó cậu là gì.
--------
Như hầu hết mọi ngày trong năm, cửa tiệm vắng hoe không người thăm hỏi. Vương Minh đã quá quen với việc tự tìm cho mình việc để giết thời gian trong cái cửa tiệm chẳng có bao nhiêu việc này. Nhưng vài tháng gần đây, hắn lại phải tập với một thói quen mới: nhắc nhở Ngô Tà ăn uống đúng bữa.
Nhìn cái kẻ vẫn đang ngẩn người kia mà trong lòng Vương Minh bỗng nhiên bốc lên một cỗ tức giận khó hiểu. Hắn đặt mạnh hộp cơm xuống mặt bàn rồi lấy tay đẩy vai Ngô Tà.
- Ông chủ!
Ngô Tà như người nằm mơ mới tỉnh, từ từ ngước lên nhìn hắn.
- Ăn cơm!
Hắn nghiến răng! Hắn thề, đây nếu không phải ông chủ của hắn, hắn đã xắn áo lên đập cho một trận tơi bời! Ngô Tà chớp chớp mắt, gật đầu rồi vươn tay lấy hộp cơm. Vương Minh tức không chỗ xì, chỉ phải ôm lấy hộp cơm của mình, coi nó là Ngô Tà mà cắn xé.
--------
Cuối cùng cũng qua một buổi trưa khó khăn, cả một buổi chiều cũng không có gì biến động. Đến tận chiều tối, khi Vương Minh định đóng cửa hàng thì có một người bước vào. Tuy không còn sớm nhưng khách hàng là thượng đế, với cái ngành nghề mà ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm như bán đồ cổ thì lại càng là như thế.
Người khách này vào tiệm nhưng cũng không tỏ vẻ đặc biệt đến tìm một món hàng nào mà là đi một vòng cửa tiệm nhìn như khách tham quan. Vương Minh cũng không quản, thường thì người trong nghề nếu không đặc biệt vì cái gì mà đến thì chỉ khi muốn thứ gì mới cùng nhân viên nói chuyện chứ không như khách du lịch, bọn họ có khi hỏi hết cái này đến cái khác chỉ để nghe mà thôi.
Đi một vòng cũng có vẻ như không tìm thấy thứ mình muốn, người đàn ông trung niên vẫy vẫy Vương Minh.
- Tất cả hàng hóa nhà cậu chỉ có bấy nhiêu thôi à?
Vương Minh cũng không biện luận gì mà hỏi lại:
- Không biết là quý khách muốn tìm dạng đồ gì?
- Đồ đồng. Càng cũ càng tốt. Như chuông chảng hạn.
Nghe câu này, lưng Ngô Tà bỗng cứng lại. Nhận ra cảm xúc của cậu, Vương Minh nheo mắt.
- Đồ đặc biệt thì ngài cần cùng ông chủ của tôi nói chuyện.
Người đàn ông gật đầu. Ông cũng không phải không biết quy củ. Những gì có thể bày ra bán cũng không phải mục tiêu của ông.
- Vậy ông chủ của cậu ở đâu?
- Bên này, mời!
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Ngô Tà. Có vẻ như ông cũng chưa gặp vài người trẻ như cậu lại lao đầu vào cái giới đồ cổ nhạt nhẽo buồn tẻ mà nguy hiểm này. Nhưng dù sao kinh nghiệm cuộc đời cũng khiến ông có thể đem cảm xúc của mình áp chế thật tốt.
- Cậu là chủ cửa hàng này?
Ngô Tà quan sát đánh giá ông một chút rồi nở một nụ cười chức nghiệp.
- Tôi là Ngô Tà, chủ cửa tiệm này. Xin hỏi ông là?
- Rất vui được biết cậu, ông chủ Ngô. Tôi tên là Trương Quân Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro