Chương 1

Trong một khu rừng âm u lạnh lẽo, bỗng vọng lại tiếng thét thê lương. Kèm theo đó những cánh chim bay vụt ra. Thật khiến người ta nghĩ lung tung về hiện trường một vụ án nào đó.. Đúng là có một vụ án, nhưng nạn nhân giờ đây còn đang nhăn nhó ngồi trên một đống lá khô kìa...

" Ai...uiiiii"

Lạc Tư xoa thắt lưng ẩn ẩn đau của mình đứng dậy...ngơ ngác nhìn xung quanh. Ai nói cho nàng biết đây là cái quỷ địa phương nào a. Còn nữa sao nàng lại ở đây??. Trong đầu nàng hiện giờ có tới 10 vạn câu hỏi vì sao. Nhưng mà một câu trả lời cũng không có.

Ngẫm lại một chút hai bên thái dương nàng giật giật.. nghĩ mà xem một giây trước nàng đang cầm cây bút hì hục vẽ nốt chương cuối một tập manga vậy tại sao một giây sau lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.. Nàng sẽ không tin mình may mắn đến mức trúng độc đắc xuyên không?? Hờ hờ nếu nàng máy mắn thì đâu đến nỗi sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi đại học thiết kế đứng đầu toàn quốc lại có thể thất nghiệp chứ.

Thật ra cũng không hẳn vậy, lúc đầu nàng đã xin đuợc vào tập đoàn TE, một tập đoàn thiết kế lớn nhất thế giới. Không những vậy nghe nói tổng tài còn là đại soái ca, lạnh lùng. Là ông chồng trong mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ...

Aizzz nói đi nói lại phải nói đến việc nàng làm sao đi đến nông nỗi thất nghiệp ngày hôm nay a.. Hôm đầu tiên đi làm, đồng nghiệp ai cũng khen nàng một câu tốt số. Ừm.. Nàng cũng nghĩ mình tốt số thật..chứ một côi nhi như nàng cũng có ngày vào đuợc TE, nơi mà bao nhiêu người mơ ước.

Giờ giải lao đầu tiên nàng đi mua một cốc cafe. Nhưng di chuyển cũng là một thử thách. Nhìn đôi giày cao gót 12 cm, trợn mắt nuốt một ngụm nuớc miếng. Ai cũng khen TE toàn tuấn nam mỹ nữ, quả thật là không sai. Thứ nhất một khi đuợc tuyển vào đây thì ai cũng phải có vài phần tư sắc. Thứ hai, với đồng phục này thì không đẹp cũng phải đẹp. Rất đậm chất một tập đoàn thiết kế hàng đầu.. Đôi giày cũng chỉ là một khó khăn nho nhỏ với nàng. Cứ vậy liền lon ton đi mua cafe. Kể ra cũng thật kì lạ. Giờ giải lao nhưng sao lại vắng tanh vắng ngắt thế này.

Giấu chút tò mò này vào trong lòng, mua một cốc cafe xong lúc quay ra thế quái nào gặp một đại soái ca.. ấn tượng đầu tiên chính là cao đến rất cao.. mét 9 cũng không ngoa. Gương mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đó đúng là sắc hơn dao. Nàng tưởng mình đã bị xiên vài lỗ rồi chứ. Hai đầu lông mày người nọ nhíu lại.

Còn đám người phía sau mặt như đưa đám phóng ánh mắt đồng cảm nhìn nàng.. Chỉ là nãy chẹo chân bất cẩn hắt một cốc cafe thôi mà. Nàng còn chưa tiếc thì họ đã đau lòng rồi sao?? Còn về phần hắt đi đâu thì. Phải xin lỗi đại ca, lần sau em không giám nữa..

" Cô bị đuổi việc."

Soái ca nhả câu vàng ý ngọc, đúng bốn chữ làm nàng cảm tưởng sét đánh giữa trời quang. Hơn nữa còn đánh trúng đầu mình. Đoàn người cứ thế lướt qua cô gái đang ngu người đứng đó. Hình như ai đó còn quay lại khuyên nàng một câu.

" Cô gái trẻ cũng đừng buồn. Tổng tài vốn ưa sạch sẽ. Vừa nãy cô làm vậy mà ngài chỉ cho thôi việc là may mắn lắm rồi.."

Lạc Tư thật muốn chửi thề một câu.. mình đúng là chỉ có xui và xui tận mạng thôi. Gan của nàng cũng to quá rồi.. hắt cafe trúng ai lại không trúng tùy tiện một chút liền đi trúng đại boss.

Trời ơi!! đời coi như tàn. Cũng may nàng còn thích vẽ manga nên liền ở nhà vẽ vài bộ kiếm cơm... tuần này do ốm một trận làm chậm thời gian ra chương mới. Vậy mà bị biên tập không nhân tính kia còn gọi điện giục lên giục xuống. Hại nàng không giám bật điện thoại một ngày liền..

" Ầm ầm.."

Tiếng sét đánh tưởng chừng như sập luôn căn trung cư nhỏ của nàng. Đây là một căn trung cư đã khá cũ nên nàng thuê đuợc với giá rẻ. Có một phòng ngủ một phòng khách và bếp.. đối với nàng thì cũng là một cái ổ lí tưởng. Đi đến gần cửa sổ để đóng lại cánh cửa đã cũ. Nàng giám chắc nếu không đóng chốt cẩn thận mai sẽ tốn một khoản kha khá đây.

" Ầm ầm ."

Sét lại đánh ngay lúc nàng đến cửa sổ. Nhưng rõ ràng là không bị đánh trúng vậy nàng xuyên không bằng cách nào.. Lại nhìn lần nữa bản thân. Trên người bộ đồ đại xói xám toàn lông ấm áp,tay vẫn cầm nguyên cái bút vẽ. Thế mà xuyên luôn cả người đi qua.. nhưng mà nàng rất hài lòng với cuộc sống của mình vậy xuyên đến quỷ địa phương này làm gì?? Còn nữa tuy nàng biết tiểu thuyết xuyên không hiện giờ bán rất chạy , đọc cũng rất thích thú. Nhưng đến lượt mình mới thấy nó thật vi diệu. Người ta xuyên không thì do xe tông, bom nổ, đuối nuớc, thậm chí là bị sét đánh. Nàng đây Oanh oanh liệt liệt xuyên qua chỉ vì nghe tiếng sét thôi.. nói ra chắc bị cười thối mũi a.

Hô hô đã vậy làm ơn ai cho nàng biết nơi này là nơi nào.. trời thì tối thui, lại trong rừng rậm, nhỡ đâu có dã thú gì đó?? Nàng chẳng phải tàn đời à. Chỉ muốn ngửa đầu lên trời nói nhỏ nhẹ cùng lão thiên gia..

" Cmn ông cho tôi xuyên qua đây làm gì??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nan