1.Bệnh nhân phòng 280
Yên Chi vừa nhận ca trực buổi sáng thì bị bác sĩ trưởng gọi đến. Trong tay ông là một tập hồ sơ dày, còn bút thì xoay giữa những ngón tay như đang cân nhắc điều gì. Sau vài giây im lặng, ông đưa tập hồ sơ cho cô, dặn dò với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa cảnh báo:
"Bệnh nhân Lập Dực, phòng số 280. Từ hôm nay cô sẽ phụ trách điều dưỡng cho người này."
Cô gật đầu, cúi chào rồi ôm tập hồ sơ rời khỏi văn phòng. Dọc hành lang bệnh viện, ánh nắng hắt lên từ ô cửa kính phản chiếu lên mái tóc nâu mềm của cô, trong tay là từng tờ hồ sơ được lật xem kỹ lưỡng.
Lập Dực – 25 tuổi.
Chẩn đoán: Rối loạn tâm lý – cảm xúc mức độ nặng.
Không có thông tin người thân. Không lịch sử điều trị công khai. Chỉ có cái tên đó... Lập Dực. Cô bỗng khựng lại một nhịp. Cái tên này... nghe quen thuộc lạ kỳ. Như một âm thanh từng vang lên đâu đó trong giấc mơ xa xôi, nhưng không thể gọi tên cảm giác là gì.
Ngay khi cô sắp chạm tay vào tay nắm cửa phòng VIP 280, giọng ai đó vang lên từ phía sau:
"Ủa, Yên Chi! Em đi đâu thế?"
Cô quay đầu lại. Là Quỳnh Nhữ Vân, đồng nghiệp thân thiết, cũng là y tá điều dưỡng nhiều kinh nghiệm, lớn hơn cô hai tuổi. Cô vội cười đáp lại, thành thật nói mình đang nhận ca mới – bệnh nhân phòng 280.
Ngay lập tức, Nhữ Vân nắm lấy cổ tay cô, kéo sát lại, giọng hạ thấp tới mức gần như là thì thầm:
"Phòng 280 á? Em trúng số rồi... Bệnh nhân đó khó gần, tính tình lập dị, cực nóng nảy. Ai bước vào mà không xin phép thì... có khi bị ném đồ vào người luôn đấy."
Yên Chi mở to mắt, che miệng:
"Thật sao? Ghê vậy..."
Nhữ Vân thở ra, bàn tay vỗ nhẹ vai cô, như vừa dọa vừa dỗ:
"Bệnh viện đã đổi điều dưỡng tới lần thứ năm rồi. Em là người thứ sáu đó. Ráng chiều theo ý hắn đi. Mà nhớ, nếu có hành vi gây tổn thương cơ thể thì phải báo liền. Đừng chịu đựng một mình nhé."
Yên Chi gật đầu chậm rãi, siết chặt tập hồ sơ trong tay. Trong cô không hiểu sao lại dấy lên cảm giác nửa hồi hộp, nửa bất an. Như thể... phía sau cánh cửa kia, không chỉ là một bệnh nhân bất thường — mà là định mệnh từng bị bỏ quên.
Yên Chi đặt tay lên ngực, hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi gõ nhẹ lên cánh cửa trắng.
Từ bên trong, một giọng nam trầm thấp vọng ra, lạnh lẽo như phát ra từ lòng hầm băng:
"Đừng làm phiền tôi."
Chỉ bốn từ thôi, mà khiến sống lưng cô bất giác rùng mình. Giọng nói ấy... trầm thấp, có chút khàn, mang theo tư vị ra lệnh sắc lạnh, không mang lấy một tia cảm xúc.
Nhưng cô vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ, lịch sự như đã được rèn qua bao lần thực hành:
"Xin chào. Tôi là Yên Chi – y tá điều dưỡng của anh. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ anh đến khi xuất viện. Tôi có thể vào xem tình trạng của anh một chút được không?"
Một khoảng im lặng dài bao trùm. Cô kiên nhẫn đứng chờ.
Vài phút trôi qua — đủ để người khác từ bỏ — thì cánh cửa mới được hồi đáp bằng một câu nói hững hờ:
"...Vào đi."
Yên Chi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, không dám phát ra tiếng động quá lớn. Căn phòng VIP rộng rãi, không khí mát lành từ cửa sổ phả vào khiến tà áo cô khẽ lay động. Mùi khử trùng đặc trưng xen lẫn hương gió thoảng nhẹ.
Trên chiếc giường sát cửa sổ là một người đàn ông trẻ. Khi ánh mắt cô lần đầu lướt qua gương mặt hắn, cô gần như khựng lại một giây.
Người đàn ông đẹp đến nghẹt thở.
Mái tóc xám khói hơi rối, càng làm nổi bật làn da trắng tái bệnh nhân. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm, không thấy đáy, chứa trong đó một điều gì rất... nguy hiểm. Góc mặt sắc lạnh, xương quai hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng như dao cắt. Dù khoác trên người bộ đồ bệnh nhân đơn giản, hắn vẫn mang khí chất quyền quý, như một con mãnh thú bị nhốt tạm trong chiếc lồng trần tục này.
Yên Chi không để bản thân lạc hướng. Cô mở hồ sơ, bắt đầu kiểm tra các chỉ số, ghi chú, rồi tiến tới kiểm tra tốc độ truyền dịch.
Lập Dực không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô — như thể muốn khắc từng đường nét ấy vào sâu trong trí nhớ lần nữa.
Đã bao lâu rồi... bao lâu rồi hắn mới được thấy lại gương mặt này?
Không phải gương mặt nhợt nhạt dưới làn vải trắng trong phòng cấp cứu. Không phải ánh mắt đã mất tiêu sinh khí, cũng không phải giọng nói mơ hồ yếu ớt ngày cô lìa đời trong vòng tay kẻ khác.
Cô đứng trước mặt hắn — sống động, ấm áp, và thản nhiên không nhớ gì cả.
Cô không còn sợ hắn. Không nhìn hắn như kẻ dị thường. Không mang ánh mắt áy náy.
Chỉ là một y tá tận tâm, nghiêm túc trong bộ đồ điều dưỡng màu xanh.
Làn da trắng mịn như sứ. Dáng người uyển chuyển, thanh tao. Gương mặt ấy... như đóa sen đầu hạ, vừa thuần khiết vừa khiến người khác si mê. Giọng nói thì mềm như tơ, mà tính cách thì lại êm như làn gió.
Cô vẫn là cô.
Vẫn là tất cả những gì hắn từng có.
Sau khi kiểm tra xong truyền dịch, Yên Chi đóng lại hồ sơ bệnh án, khẽ nghiêng người nói với giọng nhẹ như gió thoảng:
"Nếu anh cần gì, cứ bấm chuông. Tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình."
Cô lịch sự cúi đầu, rồi xoay người bước ra cửa, dáng điềm tĩnh, chuyên nghiệp – hoàn toàn không hay biết ánh mắt đằng sau vẫn dõi theo từng cử động của mình.
Trên giường, Lập Dực ngồi im lìm, đôi mắt đen như mực vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Ngón tay hắn siết chặt tấm chăn trắng, khiến những đường gân nổi lên xanh tái.
Muốn giữ cô lại.
Muốn ôm cô thật chặt.
Muốn nói cho cô biết... hắn đã chờ, đã yêu, đã sống với hình bóng cô bao năm dài tưởng chừng không kết thúc.
Nhưng không được. Không thể để mọi chuyện rơi vào vết xe đổ.
Cô bây giờ không nhớ gì cả.
Một khởi đầu mới – đó cũng là cơ hội để hắn làm lại từ đầu. Lần này, hắn sẽ từ tốn tiếp cận, làm cô buông lỏng cảnh giác, để đến lúc cô quay đầu... thứ cô thấy, chỉ còn hắn.
Chỉ còn Lập Dực.
...
Ngoài hành lang, Yên Chi bước chậm lại, thở nhẹ một hơi. Không khí trong căn phòng đó vẫn khiến cô có chút áp lực, không hiểu vì sao. Cô mơ hồ có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm từ phía sau, nhưng khi quay lại thì chẳng có gì khác thường.
Cô khẽ lắc đầu, tự trách mình:
"Đừng nghĩ xấu người ta chứ, Yên Chi."
Rồi tiếp tục theo lịch trình, tiến về phía phòng 135, khu tim mạch.
Căn phòng nơi đây mang không khí hoàn toàn khác. Ánh sáng ấm áp, mùi thuốc thoảng nhẹ quyện cùng hương trà nhài thơm dịu. Cô cười mỉm, nhẹ bước vào. Gần cửa sổ, một bà lão tóc bạc đang cẩn thận rót trà vào hai chiếc chén sứ men ngọc.
Yên Chi khẽ cất tiếng:
"Cháu chào bà."
Bà lão quay đầu lại, gương mặt nhăn nheo hiền hậu, đôi mắt ánh lên nét vui mừng. Những nếp chân chim nơi khóe mắt càng rõ hơn khi bà cười:
"Lại đây, Yên Chi. Bà mới pha trà nhài. Mang một ít mà uống cho ấm bụng."
Cô gật đầu, vừa cười vừa tiến lại kiểm tra hộp thuốc bên cạnh. Sau khi xác nhận bà đã uống đủ, cô gom vỏ thuốc, vừa vứt vào thùng rác vừa trò chuyện:
"Hôm nay chưa ai lên thăm bà ạ?"
Bà lão xua tay cười, giọng bình thản:
"Mấy đứa nó muốn lên lắm chứ, nhưng bà không cho. Cứ đến thăm là ảnh hưởng công việc của chúng nó."
Nghe vậy, Yên Chi hơi khựng lại, rồi bước đến gần, đặt tay nhẹ lên vai bà, giọng ấm áp như nắng sớm:
"Vậy thì bà phải chăm chỉ uống thuốc đấy nhé. Mau khỏe để còn về nhà đoàn tụ với gia đình."
Bà lão gật đầu, mắt rưng rưng nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro