10. Kí ức đánh mất
Cô gõ cửa nhè nhẹ, mở ra và bước vào. Bên trong, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên giường. Mái tóc xoăn nâu, gương mặt sáng sủa và khôi ngô khiến Yên Chi thoáng khựng lại. Trong tay anh là một cây bút chì, đang được xoay nghiêng để quan sát đầu ngòi.
Vừa lúc ấy, anh ngẩng lên, khoé môi cong cong, đôi mắt sáng như ánh nắng ban trưa.
Trác Lộ mỉm cười:
"Vừa khớp tỉ lệ."
Yên Chi chớp mắt, không giấu được chút bất ngờ. Không giống những bệnh nhân khác — ánh mắt anh trong veo nhưng tinh tế, như thể dễ dàng nhìn ra mọi biểu cảm người đối diện. Cô nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, bước đến nhẹ giọng:
"Anh cần tôi hỗ trợ gì ạ?"
Yên Chi lật sổ, ánh mắt dừng lại nơi ghi chú về bệnh nhân phòng 325: "Trác Lộ – nam, khoảng 27 tuổi. Mất trí nhớ tạm thời. Nhập viện: 7 ngày. Thích vẽ."
Ngẩng đầu lên, đúng như ghi chú, căn phòng như được biến thành xưởng hội họa nhỏ. Những bức tranh sơn dầu rải rác quanh tường, dưới sàn, cả trên đầu tủ đầu giường. Màu sắc rực rỡ nhưng có gì đó lộn xộn, như chính trí nhớ của anh chưa tìm được trật tự.
Bộ đồ bệnh nhân trên người Trác Lộ dính đầy vệt xanh đỏ loang lổ. Mặt anh cũng không khá hơn, có vệt lam ở thái dương, má phải lại lốm đốm đỏ, như một con mèo vừa lăn trong bảng màu. Yên Chi lặng người một chút rồi lấy một chiếc khăn, ngâm vào chậu nước ấm, vắt khô rồi đưa về phía anh.
"Lau mặt đi, nhìn anh như vừa rơi ra từ hộp màu."
Trác Lộ nghiêng đầu, ánh mắt như đang cười.
"Tôi không muốn lau đâu, nhìn vậy mới có cảm hứng vẽ."
Cô thở ra nhè nhẹ, gập tay lại đặt khăn lên bàn, nói không rõ trách hay bất lực. "Màu thì để lên tranh, không phải lên mặt."
Anh vẫn lắc đầu. Cô cuối cùng cũng đành cúi xuống, một tay giữ nhẹ cằm anh, một tay kia chậm rãi lau.
Chiếc khăn ấm miết lên làn da lạnh hơn tưởng tượng. Trác Lộ bất ngờ dừng mọi cử động. Đôi mắt anh mở to hơn một nhịp, rồi nhìn cô không chớp.
Mùi hương quen thuộc... Không quá nồng, chỉ nhè nhẹ như gió lướt qua rừng ngọc lan. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu anh thoáng vụt qua một hình bóng — một dáng người nhỏ nhắn cũng từng dịu dàng như thế. Nhưng khi anh cố với lấy, ký ức ấy lại vỡ vụn như làn nước.
Yên Chi vẫn bình thản lau từng vết màu nhỏ. Cô không biết trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt người đối diện đang chất chứa gì. Chỉ khi tay cô chạm đến thái dương, Trác Lộ khẽ chau mày, một cơn nhói nhẹ lóe lên trong đầu.
"Anh sao thế?" Cô khựng tay, hỏi.
"Không sao." Trác Lộ đưa tay chạm vào thái dương mình. "Chắc là... có gì đó trong trí nhớ bị gõ nhẹ."
"Gõ mạnh đến mức mất hết luôn sao?" Giọng cô pha chút hài hước, định làm dịu không khí.
Anh khẽ cười, nhưng là nụ cười có gì đó là lạ.
"Biết đâu trong quá khứ, có ai từng lau mặt tôi giống vậy."
Yên Chi im lặng một giây , nói tiếp "Vậy hôm nay xem như một ký ức mới đi."
"Cô thường... làm như vậy với tất cả bệnh nhân à?" Trác Lộ chợt hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.
Yên Chi hơi khựng tay lại, rồi tiếp tục lau nhẹ vết màu cuối cùng bên gò má anh.
"Không đâu" cô đáp, giọng đều đều "vì bệnh nhân khác biết lau mặt."
Câu trả lời khiến Trác Lộ bật cười. Một tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng tràn đầy mùi bút chì và giấy vẽ.
Khi cô định rút tay về, anh chợt đưa tay giữ lấy cổ tay cô, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô một cách chăm chú.
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"
Yên Chi khựng lại, ánh mắt thoáng gợn.
"Anh bị mất trí nhớ tạm thời, đừng nghĩ nhiều quá. Có thể chỉ là cảm giác thôi."
Cô rút tay về, đứng dậy chỉnh lại vạt áo blouse.
"Đến giờ uống thuốc rồi, tôi sẽ quay lại sau."
Trác Lộ nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa. Anh ngồi yên một lúc lâu, tay siết nhẹ cây bút chì.
Ngoài ô cửa sổ, gió xào xạc lướt qua những nhành cây, cuốn theo vài cánh hoa mỏng. Anh vẫn không thể nhớ ra — nhưng trái tim lại nhói lên một cách kỳ lạ.
Sáng sớm, Yên Chi đẩy cửa bước vào phòng 325. Ánh nắng nhạt len qua ô cửa kính, rọi xuống sàn, rọi cả lên dáng người đang ngồi bên bàn vẽ.
Trác Lộ vẫn như hôm qua, cúi đầu chăm chú với những nét chì miên man. Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ cất giọng, nhẹ như một làn gió:
"Cô lại mang theo mùi hoa nhài rồi."
Bàn tay đang cầm sổ y bạ của Yên Chi thoáng khựng lại. Một tia ngẩn ngơ lướt qua đôi mắt cô, nhưng rất nhanh, cô dằn nó xuống, đáp khẽ:
"Chắc là do nước giặt thôi."
Trác Lộ buông cây bút, quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh phẳng lặng như mặt hồ, nhưng sâu bên trong lại gợn lên tầng tầng lớp lớp nghi hoặc và bất an.
"Không giống. Mùi đó... như ký ức ngủ quên."
Yên Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, đặt khay thuốc xuống bàn như thường lệ. Tay cô rót nước, chia thuốc, mọi động tác đều thuần thục, chuyên nghiệp. Nhưng chỉ có cô biết rõ lòng mình vừa bị xao động bởi một câu nói thoảng qua.
Cô đưa thuốc cho anh, nhẹ nhàng nhắc:
"Uống đi. Nghĩ ngợi nhiều quá chỉ khiến đầu óc thêm rối."
Trác Lộ không vội uống. Ngược lại, anh nâng ly nước trong tay, xoay xoay nhẹ. Đôi mắt dừng lại nơi khuôn mặt cô, thật lâu. Rồi anh khẽ hỏi, giọng rất khẽ:
"Cô có tin... có người dù không nhớ nổi gương mặt, vẫn có thể nhớ được ai đó chỉ bằng cảm giác không?"
Yên Chi cụp mắt, đôi hàng mi dài run nhẹ. Một cảm giác rất lạ lướt ngang tim, như cánh bướm đập cánh nơi đáy nước.
"Có lẽ... nếu người đó từng rất quan trọng."
Trác Lộ mỉm cười. Không rõ là vì lời nói của cô, hay vì thứ cảm giác nhói lên trong lòng ngực mỗi khi cô bước vào phòng.
Yên Chi xoay người định rời đi thì một góc tranh trên bàn thu hút ánh nhìn cô. Cô bước đến gần hơn một chút — bức phác họa chưa hoàn chỉnh, nhưng từng nét vẽ đã rất rõ ràng.
Là một người con gái đứng quay lưng lại, tóc dài thả rũ, áo blouse trắng bay nhẹ trong gió. Cô ấy đứng giữa khung trời xanh, bên vai có một nhành hoa nhài nở rộ.
Yên Chi đứng sững vài giây. Một thứ gì đó rất mềm trong tim khẽ dội lên. Nhưng cô vẫn bình thản cười, giọng nhẹ như mây:
"Tranh rất đẹp... Có lẽ anh sắp nhớ ra rồi."
Cô không nhìn anh nữa, quay người bước ra. Cánh cửa nhẹ khép lại sau lưng, cắt ngang thứ cảm xúc mơ hồ chưa kịp chạm đến tên gọi. Trong phòng chỉ còn Trác Lộ ngồi lặng, ánh mắt dừng nơi cánh cửa vừa đóng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt lên nét vẽ còn dang dở.
Anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Nếu em là ký ức của tôi... xin đừng biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro