12. Cảm giác thoáng qua ?

Mấy hôm liền chăm sóc Trác Lộ, Yên Chi không tránh khỏi bị Quỳnh Nhữ Vân trêu chọc mỗi khi rảnh rỗi.

"Anh chàng phòng 325 đó, cũng khôi ngô đấy nhỉ?"

Yên Chi vừa ghi chép sổ sách vừa lắc đầu nguầy nguậy, chối bay chối biến, "Không phải đâu chị, đừng nói bừa."

Chị Nhữ Vân nhướng mày nhìn cô, thấy cô phản ứng mạnh như vậy cũng chẳng gặng hỏi thêm, chỉ khẽ cười rồi nghĩ thầm: Con bé này vẫn chưa quên được Lập Dực... Đành thôi, không nhắc nữa, sợ lại khiến cô buồn. Chị khẽ thở dài, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía cuối hành lang nơi căn phòng 280 từng là nơi của Lập Dực.

Cuối tháng, chị Đoàn Trang cũng trở về bệnh viện sau đợt nghỉ phép. Vừa đến đã tay xách nách mang đầy quà quê, phần nào cũng chuẩn bị cho các chị em đồng nghiệp. Đến lượt Yên Chi, chị đưa cho cô một túi mực khô một nắng, còn cười cười nói:

"Của mẹ chị gửi, bảo mấy đứa con gái trẻ con thích món này."

Yên Chi cầm túi mực, mỉm cười ấm áp. "Tình hình bác đỡ chưa chị?"

Chị Trang vừa kê thuốc vừa cười hiền: "Mẹ chị nhớ chị nên mới nhõng nhẽo tí thôi. Giờ khỏe rồi, còn giục chị về bệnh viện sớm đấy."

Hai người cùng cười rúc rích vài câu, không khí nhẹ nhàng như gió đầu mùa. Khi chị Trang đã chính thức trở lại công việc, Yên Chi cũng thôi không cần trực tiếp đến kiểm tra bệnh nhân phòng 325 nữa. Nhưng lòng cô bỗng thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Nghĩ đến Trác Lộ — với những bức tranh dang dở, với đôi mắt như muốn nhìn thấu tận sâu trong tim người đối diện, và cả nụ cười sáng ngời trong căn phòng vương mùi màu vẽ... Cô khẽ thở ra một hơi dài.

Có lẽ mình cũng nên rời khỏi đây một chút.

Nghĩ vậy, cô mở điện thoại, nhắn tin xin nghỉ hai ngày phép. Cô muốn về quê thăm chị dâu và mọi người, cũng là để sắp xếp lại tâm trạng. 

Giữa những nhung nhớ và xao động, đôi khi con người cần một khoảng lặng để lắng nghe chính mình .

Yên Chi trở về nhà, lặng lẽ mở cửa phòng rồi nhanh chóng soạn quần áo. Cô định bụng sẽ về quê trong đêm, dành cho gia đình một bất ngờ nho nhỏ. Cô gấp từng chiếc áo, cẩn thận đặt chúng vào vali như thể đang gói ghém những dịu dàng dành riêng cho mái nhà thân thương.

Nhưng trời lại đổ mưa.

Từng giọt mưa lộp bộp dội xuống mái hiên, tiếng mưa như níu bước chân người sắp xa rời thành phố. Cô nhìn ra cửa sổ, cắn nhẹ môi dưới. Cuối cùng, cô quyết định rời thời gian lại. Một đêm không phải là dài... chỉ cần trời tạnh, cô sẽ đi.

Mưa rồi cũng ngớt. Thành phố vẫn sáng đèn như chưa từng trải qua cơn giông. Cô rời khỏi nhà, định mua chút quà quê biếu bà và chị dâu.

Trên đường về, cô ghé qua trung tâm thương mại gần ga. Vừa bước lên sảnh lớn, cô sững người. Ánh mắt như bị một lực hút mãnh liệt níu chặt lại.

Là Lập Dực.

Bóng lưng cao lớn ấy vẫn mang theo khí chất lạnh lùng mà cô chẳng thể lẫn vào đâu. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng, gương mặt nghiêng nghiêng như tạc. Cô đứng từ xa, tim bất giác khựng lại một nhịp.

Hắn đang trò chuyện với một người phụ nữ.

Không cần đến gần, cô cũng biết là Tâm Hà. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nụ cười sắc sảo, đôi mắt dài lướt qua hắn như muốn chiếm hữu.

Yên Chi bấu chặt lấy quai túi. Cô chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào với hắn cả. Chỉ là một y tá điều dưỡng, một người phụ nữ bình thường đi ngang đời hắn trong khoảnh khắc mong manh.

Vậy mà tại sao... tim lại nhói đến như vậy?

Cô đứng đó, như một bóng mờ vô hình giữa dòng người tấp nập. Trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi luẩn quẩn:

"Mình đang khó chịu vì Lập Dực không quay lại bệnh viện... hay vì hắn đang đi bên người phụ nữ tên Tâm Hà?"

Yên Chi quay người, bước vội vào cửa hàng trái cây như thể chỉ cần ở lại thêm một giây, bản thân sẽ không còn đủ dũng khí. 

Mưa đã ngớt nhưng lòng ngực vẫn dày nặng, hệt như bầu không khí ẩm ướt sau cơn giông. Cô không rõ là do cơn mưa, hay vì... ánh mắt vừa rồi của mình không thể rời khỏi bóng lưng quen thuộc kia.

Cô cúi đầu, chọn những quả táo đỏ mọng, cố gắng tập trung. Nhưng tay lại run khẽ, trái tim gõ nhịp lạc lõng. Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu.

Tại sao lại là Lập Dực?

Tại sao lại cùng người phụ nữ ấy?

Tại sao tim cô lại đau đến thế?

Cô chẳng có danh phận gì với hắn. Cũng chưa từng bước quá giới hạn giữa bệnh nhân và điều dưỡng. Nhưng sao... chỉ cần thấy hắn đi cạnh người khác, lòng lại như bị cào xước từng mảnh?

Cô cắn môi, đến cả hít thở cũng khẽ khàng. Cúi đầu trả tiền, tay nhận túi hoa quả mà như không cảm nhận được gì.

Bên kia đường, Lập Dực đứng thẳng lưng trong bộ vest đen, lạnh lùng và cao lớn như một bức tượng khắc từ băng. Mái tóc hắn được vuốt gọn ra sau, để lộ đường nét góc cạnh và lạnh lùng nơi gò má, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo dòng người tấp nập.

Tâm Hà bước tới bên cạnh, đôi môi đỏ sẫm nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.

"Nhanh lên, không trễ hẹn" Giọng Lập Dực trầm khàn, nghe qua giống như đang thúc giục, nhưng kỳ thật lại lạnh nhạt đến vô hồn.

Tâm Hà bật cười, vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm mại.

"Tôi biết rồi... chỉ là mải nhìn cái váy kia quá thôi. Chúng ta đi chứ?"

Vệ sĩ tiến tới mở cửa chiếc xe đen sang trọng. Tâm Hà khẽ nhấc chân, bước vào trước, mùi nước hoa Chanel theo làn gió thoảng ra ngoài, xộc vào mũi hắn.

Nhưng Lập Dực vẫn đứng yên.

Hắn bất chợt quay đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía đối diện. Cửa kính trong veo của cửa hàng trái cây phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, nơi đó... bóng dáng nhỏ nhắn của Yên Chi đang lúi húi gói từng món quà.

Cô cúi đầu, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng trông mềm mại lạ thường. 

Lặng lẽ. Im ắng. Như một giấc mơ hắn từng đánh mất.

Một cảm giác khó tả thoáng qua — như bị ai đó kéo giật ngực áo, đau đến nghẹt thở.

Tâm Hà đã ngồi vào trong xe, nhưng Lập Dực vẫn chưa nhúc nhích. Ánh mắt hắn dừng lại nơi gương mặt cô gái kia, không rời, như đang cố khắc sâu một điều gì đó... rồi khẽ nheo mắt lại, môi mím thành đường thẳng.

"Lập Dực, anh còn đứng đó làm gì?" Tâm Hà hạ cửa kính, gọi với ra. Giọng cô ta đã mất kiên nhẫn, ánh mắt liếc về hướng hắn đang nhìn, lặng lẽ chau mày.

Lập Dực không đáp.

Chỉ khẽ rũ mi mắt, quay người, bước lên xe. Nhưng ngón tay siết lại thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức hằn dấu.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời đi, đèn hậu nhòe dần trong đêm tối.

Trong cửa hàng trái cây, Yên Chi lúc ấy mới ngẩng đầu. Nhìn theo hướng xe khuất dạng, ánh mắt cô khẽ dao động. Giữa phố xá đông đúc, chỉ có cô đứng yên, như thể vừa lạc mất điều gì vô hình...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro