2. Sợ cô ... không quay lại nữa

Gần trưa, sau khi hoàn thành việc thăm khám vài bệnh nhân khác, Yên Chi trở về phòng nghỉ dành cho y tá. Cô ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ, tháo mũ điều dưỡng, thở ra nhẹ nhõm. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ ăn, cô định chờ mọi người để cùng đi căn-tin như mọi hôm.

Cửa mở. Quỳnh Nhữ Vân và Đoàn Trang – hai đồng nghiệp nữ thân thiết của cô – cùng bước vào. Thấy Yên Chi ngồi nghỉ trước, Nhữ Vân vừa tháo găng tay vừa hỏi:

"Sáng nay chăm bệnh nhân phòng 280 hả? Ổn thỏa không em?"

Yên Chi ngẩng đầu, gương mặt dịu dàng nở nụ cười:

"Ổn ạ. Bệnh nhân không có phản ứng gì bất thường. Em nghĩ chắc sẽ thích ứng nhanh thôi."

Đoàn Trang đi đến tủ đồ, tháo bảng tên cài áo rồi đút vào ngăn kéo, vừa làm vừa ngẩng đầu liếc hai người đang ngồi bên nhau, hỏi vu vơ:

"Phòng 280 à? Nghe quen ghê. Có phải tên... Lập Dực không?"

Động tác tháo thẻ của Yên Chi chững lại. Cô nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên:

"Chị biết anh ấy à?"

Chưa kịp trả lời, Quỳnh Nhữ Vân đã phá lên cười trêu:

"Đoàn Trang mà không biết mới là lạ đó!"

Đoàn Trang hừ nhẹ, đóng sập tủ lại rồi đi về phía hai cô gái, ngồi xuống đối diện, chân vắt chéo đầy vẻ "có chuyện để kể".

"Chị từng điều dưỡng cho Lập Dực rồi. Nhưng chưa được nửa ngày là chị xin đổi ngay."

Yên Chi tròn mắt:

"Sao nhanh vậy ạ?"

Đoàn Trang nhún vai, cười nhạt:

"Cái người đó... chỉ được cái vẻ ngoài. Mặt thì đẹp như tài tử Hàn Quốc nhưng tính tình thì thôi rồi – lạnh tanh như đá, khó chịu như sắt. Chưa nói được câu nào đàng hoàng đã bị dằn mặt. Chị mà không nhanh trí đổi bệnh nhân là chắc trầm cảm theo ảnh luôn."

Nhữ Vân phụ họa bằng một cái rùng mình:

"Hèn gì mà phòng 280 đổi người năm lần bảy lượt."

Yên Chi khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút khác biệt. Cô không thấy Lập Dực đáng sợ như lời họ nói. Chỉ là... ánh mắt của anh ấy, mang theo gì đó rất khó gọi tên. Không phải hung dữ, mà là... u uẩn và sâu thẳm.

Buổi xế chiều, ánh nắng lười biếng trườn qua những ô kính dài của bệnh viện. Trong phòng 642, Yên Chi đang cẩn thận điều chỉnh lại dây truyền dịch cho một bệnh nhân cao tuổi thì chiếc máy tín hiệu trong túi rung nhẹ, phát ra từng đợt tít tít đều đặn.

Cô cúi nhìn màn hình nhỏ — 280.

Tim cô hơi khựng lại một nhịp. Là phòng của Lập Dực.

Nhớ lại lời kể từ sáng của chị Đoàn Trang và chị Nhữ Vân, Yên Chi vừa bán tín bán nghi, vừa không khỏi tò mò. Cô dặn dò bệnh nhân trong phòng 642 vài câu, rồi bước nhanh ra khỏi cửa, đi về hướng thang máy xuống tầng 2.

Phòng 280 vẫn như trước – yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa nhẹ ngoài cửa sổ. Lập Dực ngồi tựa lưng vào đầu giường, gương mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt u tối như đang giấu kín một thế giới khác trong lòng.

Hắn đã nhấn chuông đến hai lần, nhưng khi nghe tiếng mở cửa và thấy cô bước vào, vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh lùng, quay mặt đi như không thèm để tâm.

Yên Chi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng vang lên:

"Anh cần gì sao?"

Lập Dực im lặng. Đôi mắt hắn liếc qua cô một thoáng, rồi lại nhìn ra cửa sổ như chẳng có gì quan trọng. Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng. Nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.

Một lúc sau, giọng hắn vang lên – trầm thấp, thản nhiên, không chút cảm xúc:

"Tôi muốn uống cà phê."

Yên Chi hơi ngẩn ra. Nhưng với tư cách là y tá điều dưỡng, phản ứng của cô lại vô cùng chuyên nghiệp. Cô lắc đầu nhẹ, vẫn giữ nụ cười thân thiện nhưng nghiêm túc:

"Không được đâu. Uống cà phê có thể khiến anh mất ngủ, ảnh hưởng tới tâm lý và làm bệnh tình trầm trọng hơn."

Cô rút trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ ghi chép, dịu dàng đề nghị:

"Thay vào đó, tôi có thể mang nước cam cho anh. Có vitamin C, tốt cho cơ thể, lại giúp tinh thần thoải mái hơn. Anh thấy sao?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt như hồ thu, chân thành mà bình tĩnh.

Hắn im lặng. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn, một tia ý cười rất nhỏ thoáng qua — cô vẫn là cô, vẫn dịu dàng, vẫn hay nói mấy lời nhắc nhở đầy nguyên tắc...

Vẫn là Yên Chi.

Vẫn là ánh sáng của hắn.

Sau khi Yên Chi rời khỏi, Lập Dực im lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại. Trong lòng hắn... là một cơn sóng ngầm.

Hắn lặp lại cái tên trong đầu:

"Yên Chi."

Nhẹ nhàng, mà xiết chặt.

Là ánh sáng duy nhất trong cái thế giới tăm tối của hắn.

Là người mà hắn... đã đánh mất.

Không, lần này, hắn sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa.

Buổi chiều trôi chậm trong những bước chân nhịp nhàng của bệnh viện.

Yên Chi đang chăm sóc bệnh nhân tại phòng 309 thì chiếc máy tín hiệu trong túi áo lại rung lên lần nữa — tiếng *tít tít* kéo dài quen thuộc.

Cô lấy máy ra, nhìn dãy số hiển thị: 280

Cô chớp mắt. Cũng không có gì là lạ khi một bệnh nhân cần được hỗ trợ trong quá trình điều dưỡng, nhưng... đây đã là lần thứ hai trong vòng vài tiếng.

Dẫu vậy, cô vẫn thở nhẹ một hơi, gật đầu với bệnh nhân trước mặt, sau đó quay người rời khỏi phòng, bước nhanh về tầng 2.

Phòng 280. Cánh cửa bật mở, luồng ánh sáng ngoài hành lang tràn vào phòng bệnh nửa sáng nửa tối.

Lập Dực vẫn ngồi tựa lưng trên giường bệnh, gối đầu vào thành giường như chưa từng thay đổi tư thế kể từ lần gặp trước. Ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc về phía cô, tựa như... đã đoán trước cô sẽ đến.

Cô bước vào, khẽ nghiêng người cúi đầu chào rồi hỏi:

 "Anh cần gì sao?"

Hắn không trả lời ngay. Mãi đến khi cô đứng yên chờ, hắn mới buông giọng trầm, lạnh, mang theo một thoáng không cam lòng "Tôi muốn đổi cái gối khác."

Cô hơi ngạc nhiên.

 "Gối không thoải mái à?"

 "Không dễ ngủ."

Cô không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ đi đến tủ dụng cụ, lấy một chiếc gối mềm hơn, lót thêm một lớp mỏng. Động tác của cô thuần thục, nhẹ nhàng như thể chăm sóc cho một người thân. Khi đặt gối mới xuống, cô mỉm cười:

 "Anh thử cái này xem. Nếu vẫn chưa ổn thì nói tôi đổi cái khác."

Cô rời đi trong sự im lặng của hắn. Nhưng khi cánh cửa khép lại, đôi mắt hắn mở to, ánh nhìn tối sẫm như vực sâu không đáy.

Hai tiếng sau. Chiếc máy lại rung. Lại là 280.

Yên Chi thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn rời phòng trực, bước xuống.

Khi cô bước vào phòng 280, Lập Dực đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lùa làm một vài sợi tóc bạc xám rơi lòa xòa trước trán hắn.

 "Anh cần gì?"

Hắn đáp không quay đầu lại:

"Tôi thấy chăn này dày quá. Muốn đổi cái mỏng hơn."

Cô gật đầu, cố giữ nụ cười trên môi.

 "Vâng, tôi sẽ đổi cho anh ngay."

Tối muộn. Bệnh viện chìm trong ánh đèn vàng nhạt, từng bước chân trong hành lang vang lên rất khẽ. Cô vừa ghi hồ sơ bệnh nhân tại phòng trực xong, chuẩn bị nghỉ, thì chiếc máy *lại* báo — 280.

Yên Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, lần này... thực sự có phần khó hiểu.

Đã ba lần rồi.  Nhưng rồi cô lại thở nhẹ. Nghĩ cũng đúng. Bệnh nhân bị rối loạn tâm lý – cảm xúc, có thể không dễ chịu trong mọi thứ. Phải cảm thông. Nghề điều dưỡng... chính là vậy.

Cô đi tới. Gõ cửa.

"Tôi vào được không?"

Không có tiếng trả lời.

Cô đợi vài giây, rồi mới đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng mát lạnh, hương thuốc sát trùng nhè nhẹ thoảng qua. Lập Dực đang nằm nghiêng về một phía, mắt nhắm, tựa như đang ngủ.

Cô đứng đó, định quay đi. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm đục cất lên — ngay khi cô chưa chạm tay vào nắm cửa:

 "Yên Chi."

Tim cô khẽ run lên. Cô quay lại.

Lập Dực đã mở mắt. Nhìn cô. Ánh nhìn ấy như muốn nuốt trọn cô vào vực sâu không lối thoát.

 "Tôi không ngủ được."

Cô lúng túng, khẽ nói:

 "Vì... cà phê à?"

Hắn lắc đầu. Giọng nói lần này chậm rãi, khàn khàn:

 "Không... Vì tôi cứ nghĩ... cô sẽ không quay lại nữa."

Cô như bị một làn sương vô hình vây lấy. Trong khoảnh khắc đó, giữa cô và hắn, **lặng thinh không phải là khoảng cách... mà là một nỗi gì đó không gọi tên được.**

Trước khi cô kịp phản hồi, hắn đã nhắm mắt lại, xoay người vào trong.

Cô cắn nhẹ môi. Lồng ngực hơi thắt.

Sao tim cô lại đập nhanh thế này...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro