9. Anh là ai ?
Buổi tối, hành lang khu nội trú vắng lặng hơn thường ngày. Sau khi bàn giao xong hồ sơ ở phòng y vụ, Yên Chi cẩn thận gập sổ, định ghé lên tầng xem lại các chỉ số bệnh nhân trước khi kết thúc ca. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cô bất giác dừng lại.
Ánh đèn xe chiếu từ phía cổng phụ của viện. Một chiếc sedan màu đen bóng loáng, sang trọng đến mức không thuộc về nơi này, vừa lặng lẽ dừng trước toà nhà khu VIP.
Cô bước chậm ra hành lang, bám tay vào lan can tầng ba. Từ trên cao, cô nhìn xuống thấy hai người đàn ông mặc vest đen mở cửa sau. Ngay sau đó, Lập Dựcbước ra khỏi toà nhà.
Không còn áo bệnh nhân.
Thay vào đó là áo sơ mi đen và áo khoác dài, dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp. Hắn không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu khi người đàn ông lớn tuổi tiến lên cúi chào và mở cửa xe.
Yên Chi cảm thấy tim mình khẽ trượt một nhịp. Khoảnh khắc ấy – hắn như một người khác hoàn toàn. Không phải bệnh nhân trầm cảm suýt phát tác trong mưa gió hôm nào. Không còn vẻ thất thần, cô độc như khi ôm lấy cô giữa bóng tối.
Cô không thể nào biết hắn là ai, đến từ đâu, hay vì lý do gì lại nhập viện ở nơi này.
Chỉ biết... giờ phút đó, cô và hắn như cách nhau một tầng mây.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi xe rẽ vào cổng lớn, ánh đèn pha chiếu thoáng qua nơi cô đứng. Không chắc Lập Dực có ngước nhìn lên hay không. Nhưng Yên Chi lại vội cúi đầu, tay siết chặt viền sổ y vụ, rồi xoay người bước đi như chưa từng ở đó.
Yên Chi trở lại phòng trực vào lúc gần tám giờ.
Mọi thứ trong phòng vẫn yên ắng như thường lệ. Ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt chiếu lên hồ sơ bệnh án trên bàn, tạo ra một không gian lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Cô treo áo khoác lên mắc, ngồi xuống ghế, đưa tay lật từng trang trong sổ bệnh nhân. Nhưng ngón tay khẽ run, nét bút vốn luôn ngay ngắn nay bỗng hơi nghiêng. Dù cố giữ dáng vẻ bình thản, trong đầu cô vẫn vang vọng hình ảnh người đàn ông bước lên chiếc xe đen bóng ban nãy. Ánh mắt hắn, dáng đi hắn, cả cái cách mọi người xung quanh đối xử với hắn... hoàn toàn khác biệt.
"Lập Dực... rốt cuộc anh là ai?"
Cô tự hỏi trong lòng nhưng không ai trả lời.
Bản thân cô không có quyền xen vào lý lịch hay thế giới riêng của bệnh nhân. Dù có tò mò, cũng không được phép. Dù có hoang mang, cũng không thể thể hiện ra. Cô là điều dưỡng – công việc của cô là đảm bảo an toàn, sức khoẻ và tuân thủ điều trị.
Thế nhưng, một góc rất nhỏ trong tim cô lại đang nhói lên, như thể vừa đánh mất điều gì đó. Không phải là một bệnh nhân.
Mà là... một điều gì thân quen, vừa chạm tới, đã buộc phải buông tay.
Yên Chi thở hắt ra thật khẽ, đặt bút xuống bàn. Cô đứng dậy, đi rót một ly nước, tay vẫn giữ dáng điềm tĩnh thường ngày. Cô không cho phép mình lơ là. Ngày mai vẫn có người cần thuốc, cần kiểm tra chỉ số sinh tồn, cần cô thay băng, vệ sinh, theo dõi phản ứng. Bao nhiêu bệnh nhân vẫn đang ở đây.
Nhưng ngay khi đặt cốc nước xuống bàn, cô khựng lại. Ngón tay bất giác chạm lên túi áo bên trái, nơi trái tim mình vừa đập lệch một nhịp.
"Chỉ là một bệnh nhân... thôi mà."
Cô thì thầm. Không biết là để nhắc nhở chính mình, hay để tự xoa dịu một cảm giác mơ hồ chưa kịp gọi thành tên.
Giờ nghỉ trưa, Yên Chi cùng Quỳnh Nhữ Vân đứng tựa lan can ban công tầng một. Gió nhẹ lướt qua mái tóc, mang theo mùi cỏ cây từ vườn nhỏ phía sau bệnh viện. Mỗi người cầm trên tay một ly trà gừng ấm, hương thơm thanh dịu hòa trong tiếng gió nhè nhẹ, khiến không khí trở nên thư thái hơn hẳn.
Quỳnh Nhữ Vân liếc sang cô điều dưỡng trẻ tuổi đang im lặng bên cạnh. Gương mặt Yên Chi vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng ánh mắt dường như đang lạc vào nơi xa xăm nào đó. Sự tập trung thường thấy không còn hiện rõ trên nét mặt cô nữa.
"Có chuyện gì muốn tâm sự không?" Quỳnh Nhữ Vân vừa hỏi vừa nhấp một ngụm trà, giọng không quá nghiêm túc, nhưng đủ quan tâm.
Yên Chi thoáng giật mình, bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô khẽ lắc đầu, cười nhẹ cho qua chuyện. "Em vẫn bình thường."
"Hay là... em nhớ người ta rồi?"
Câu nói bật ra vô tình trúng ngay điểm yếu, khiến cô thiếu chút nữa sặc trà. Sắc mặt hơi biến, Yên Chi vội quay sang, giọng nhỏ hẳn đi: "Làm... làm gì có đâu chị. Đừng hiểu lầm, em với Lập Dực không có quan hệ gì cả."
Quỳnh Nhữ Vân nén cười, mắt ánh lên tia tinh nghịch
"Chị có nhắc tên Lập Dực đâu. Lẽ nào... em tự nhận?"
Yên Chi đỏ mặt, cúi đầu uống một ngụm trà lớn để che đi vẻ bối rối. Cô thở nhẹ, giọng nhỏ lại: "Anh ấy nói sẽ xuất viện một thời gian... Bệnh tình chưa ổn định, em không an tâm."
Quỳnh Nhữ Vân thở ra, vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi. "Em đúng là bệnh nghề nghiệp rồi đó. Lo cho bệnh nhân là tốt, nhưng đôi khi cũng phải học cách buông bớt."
Chị ngừng một nhịp, rồi nói như thể đang đánh thức thực tế: "Mà em nghĩ xem, anh ta giàu có, ở bệnh viện mình chỉ là tạm thời thôi. Có khi đã chuyển sang nơi điều trị cao cấp hơn rồi. Em tốt bụng nên người ta mới không muốn để em lo lắng... Lập Dực giờ này có khi đang bay sang nước ngoài cũng nên."
Yên Chi không đáp.
Gió khẽ thổi qua má, ly trà gừng trên tay dần nguội đi.
Cô không rõ lời Quỳnh Nhữ Vân có bao nhiêu phần đúng – nhưng điều khiến cô trầm mặc không phải vì nghi ngờ Lập Dực, mà là chính bản thân mình.
Cô không thể phản bác. Bởi trong sâu thẳm, cô cũng không biết lý do tại sao bản thân lại quan tâm đến sự vắng mặt ấy đến thế.
Chỉ là một bệnh nhân thôi mà.
Vậy thì... tại sao lại thấy mất mát đến vậy?
Không còn tiếng chuông báo từ căn phòng VIP 280. Nhớ đến lời Quỳnh Nhữ Vân lúc trưa, Yên Chi tự nhủ phải chuyên tâm làm việc, không được vướng bận những điều ngoài trách nhiệm. Nhưng ánh mắt cô vẫn thường xuyên vô thức hướng về phía hành lang ấy, như thể đang chờ đợi một bóng dáng quen thuộc nào đó sẽ bất chợt xuất hiện.
Cô không rõ bản thân đang mong gì, chỉ biết trong lòng có chút trống trải mà chính mình cũng không muốn thừa nhận.
Đang mải miết trong dòng suy nghĩ ấy, chuông báo bất ngờ vang lên. Cô bật dậy như phản xạ, nhưng khi nhìn lên bảng điện tử, một tia hụt hẫng thoáng lướt qua đáy mắt. Không phải phòng 280. Là phòng 325 – bệnh nhân mà chị Đoàn Trang đã nhờ cô trực hộ mấy hôm trước.
Yên Chi hít một hơi nhẹ rồi bước nhanh đến. Hôm trước, khi cô đi kiểm tra, bệnh nhân hình như đang trong phòng vệ sinh. Cô chỉ đứng bên ngoài kiểm tra số liệu, rồi dặn dò vài câu như bao bệnh nhân khác. Hôm nay là lần đầu tiên bệnh nhân này chủ động bấm chuông gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro