五十三

THANH HOA - BẮC ĐẠI .
_________________________

Sau sự cố đăng ký nguyện vọng, hai người dường như đã hiểu hơn tầm ý đối phương dành cho mình, chính thức bước sang một mối quan hê mới.

Điểm đại học có rồi, tuy rằng hai người đều được tuyển thắng vào Thanh Hoa - Bắc Đại xong cũng hóng hớt kết quả của mọi người không kém.

Thẩm Chúc và Hạ Lâm Tinh đều được vào chuyên ngành Kinh tế đại học Thanh Hoa. Lâm Nhiên Y cùng Lạc Dư cũng đã xác lập quan hệ yêu đương, nắm tay vào Đại học Bắc Kinh.

Chỉ có Điền Hủ Ninh và Tử Du... hai người họ hơi trái ngang một tẹo, nhưng mà đều không có vấn đề gì cả, phải biết tìm niềm vui trong đau khổ.

Kể ra yêu đương như vậy cũng khá vui quá ấy chứ? Đâu phải tự nhiên nam sinh Thanh Hoa hay sang vườn cỏ Bắc Đại để tìm bạn gái đâu.

Nhưng mà nói gì thì nói, hòa khí giữa hai ngôi trường danh giá này cũng không biết nên miêu tả bằng từ ngữ như thế nào nữa.

"Đánh là thương, mắng là thương, yêu nhau sâu đậm đến mức phải dùng chân giẫm đạp lên nhau." Ừm, phái rồi, chính nó.

Thanh Hoa - Bắc Đại khi gọi tên đối phương rất ít khi gọi cả tên trường ra, đa số sẽ gọi là "hàng xóm", hoặc ngôi trường nào đó". Theo như một số đàn anh đàn chị trong trường đã nói: Bắc Đại sẽ không dùng sản phẩm do Thanh Hoa làm ra, Thanh Hoa cũng không dùng sản phẩm do Bắc Đại chế tạo.

Đủ để thấy "tình thương mến thương" giữa hai ngôi trường danh giá bậc nhất này.

Sau một tháng nhập học. Với tư cách là sinh viên của một trong hai ngôi trường cách nhau chưa tới 2 km này, Tử Du cảm thấy hai người bọn ho từ khi bắt đầu yêu đương đã chạy qua chạy lại trường của nhau đến mòn đôi dép rồi, gần như là tất cả những chỗ lớn nhỏ, từ chỗ mẹ cho đến chỗ con đều đã dẫn nhau đi hết cả rồi.

Có điều, ngoài chuyện do đến từ Bắc Đại nên cậu đã thành công thu được ánh mắt chắng mấy tốt đẹp của bên Thanh Hoa. Ngoài việc mấy bạn nữ bên Bắc Đại luôn nhìn hai chúng tôi chằm chằm ra, thì tống kết lại, chính là có trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Đầu tiên đó là chuyện ăn uống.

Cậu từng cùng Điền Hủ Ninh đến canteen của Thanh Hoa. Một dì ở nhà ăn của Thanh Hoa nhìn thấy chai sữa trên tay cậu, liên nói rằng: "Sữa bò này là con mua bên canteen Bắc Đại hả?"

Cậu nhìn chai sữa trên tay mình sau đó liền ngây ngô đáp lại: "Dạ phải rồi. Sao dì biết hay quá Vậy?"

Dì ấy ngay sau đó lập tức lấy một bịch khá giống bịch sữa bò cůa cậu ra rồi nói: "Nhà ăn bên Bắc Đại đều mua sữa bò từ bên Thanh Hoa bọn dì cả đấy."

Sau đó bắt đầu "bêu xấu" đồ ăn bên nhà ăn Bắc Đại khó ăn...

Tử Du vuốt mặt cảm thán: "Dì à, con cũng từng là sinh viên Thanh Hoa đó, đừng nhìn con như vậy có được không?"

Điều thứ hai chính là thời kỳ đầu mới yêu đương, Điền Hủ Ninh ngại câu đi lại vất vả, nên thường xuyên tự đến trường Đại học Bắc Kinh tìm người, Lúc đó, cậu đang trong buổi thí nghiệm cho đề án mới, không thể ra ngoài, đành bảo hắn tự vào trường. Trước khi vào, cậu đã dặn hắn phåi mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, cầm theo một cuốn sách, vừa đi vừa đọc, tự tin thêm một chút là ok không vấn đề gì, có thể vượt qua bác bảo vệ ở cống trường.

Buổi chiều hôm đó, trời nhiều nắng, Điền Hủ Ninh cực lực chen vào một đám người, cùng đi đến phía cổng trường. Để tránh sự ngượng ngùng, hắn còn đặc biệt đeo khấu trang cùng tai nghe, tay lật qua lật lại cuốn "Lập trình phần mêm" của Tử Du hắn vơ được trên bàn.

Vừa bước qua cồng trường, đột nhiên có một bàn tay lớn đập vào vai, hắn ngoảnh đầu lại, lấy tai nghe xuống thì nhìn thấy một gương mặt ngăm đen đang cười hiên hậu nói:

"Bạn học này, có thể cho tôi thỉnh giáo quy trình phát triển phần mềm hay không?"

May mắn cũng chỉ lần đâu tiên như vậy, còn lại những lân sau, Điền Hủ Ninh đều thuận lợi qua cửa: Hắn trèo tường.

Điều thứ ba đó chính là hai bên nhà trường, từ giáo sư đến đàn anh, cả bác bán canteen cực kỳ thích cà khịa nhau.

Giai thọai kể rằng, một buổi tối nọ, khi Tử Du và các bạn học đang tán gẫu với nhau, đàn anh hướng dẫn bỗng từ đâu xuất hiện.

"Các em vừa nhập học hãy thường xuyên dạo qua Bắc Đai một chuyến xem sao, cảnh ở Bắc Đại cũng đẹp lắm đấy.

đúng rồi, đừng đi đến thư viện ở bên kia nhé, chồ đó đang thi công, có hơi nguy hiểm."

Tất cå mọi người ngồi một bên, im lặng lắng nghe, sau đó gật đâu như bố củi. Không thấy ai thắc mắc, đàn anh hướng dần tiếp tục hỏi: "Các em biết tại sao thư viện lại phải sửa lại không?"

"Da, không biết."

"Bởi vì trước đó không lâu, gạch ở tường của thư viện bi rơi ra." Đàn anh gặng hỏi thêm: "Vậy các em có biết tại sao nó lai bi rơi gạch ra không?"

"Không biết ạ"

"Bởi vì bức tường đó là do Thanh Hoa xây đấy."

Tử Du "..."

Câu chuyện thứ tư phải kể đó là đoạn đường đi lại giữa hai trường, hai người họ thống nhất là vẫn đạp xe đi cùng nhau. Mỗi lần đạp xe từ Thanh Hoa đến Bắc Đại đón Tử Du, Điền Hủ Ninh đều hy vọng đoạn đường này ngắn đi một chút, mỗi lần từ Thanh Hoa đưa cậu trở về Bắc Đại, hắn đều hy vọng con đường này lai dài thêm chút nữa, Như vậy, thời gian hắn ở bên cậu sẽ lâu hơn rồi.

Thứ năm là giờ giấc không được ăn khớp cho lắm. Có thể hình dung là:

Bắc Đại: "Không có chuyện nghỉ không nổi nữa, NGHỈ!"

Thanh Hoa: "không có chuyện học không nổi nữa, HỌC!!"

Có lẽ Vậy nên thời khóa biểu của hai người ít khi thống nhất được với nhau. Thế nên mấy cái kiểu mà thời gian lên lớp của hai người đều tương tự nhau, sau đó khi rảnh rỗi rồi thì có thể ra ngoài hẹn hò, làm mấy trò con bò lãng mạn như cặp đôi khác. Có lẽ không có cách nào hưởng thụ được điều này.

Tống kết lại thì, tuy rằng chuyện tình "thâm kín", mà thật ra, sinh viên hai trường nhìn vào hai người họ đêu phải "à" một tiếng thì cũng không hẳn là quá "bí mật", xong yêu đương như vậy cũng vô cùng thú vị.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro