五十二

NGẢ BÀI.
__________

Không hiểu vì lý do gì nhưng tấm thiệp thứ 39 trao đi rồi, Tử Du vẫn không tìm thấy bóng dáng Điền Hủ Ninh ở đâu cả.

Hỏi ra mới biết hắn vừa được một học muội xin phép được gặp. 

Điền Hủ Ninh khi nãy vô ý bị một miếng bánh kem socola rớt lên người cần vào nhà vệ sinh để rửa sạch thì "ông tám"  Dương Vũ mặt rất bỉ ổi chạy vào lớp  học hô. "Điền Hủ Ninh có người nhắn là 7 rưỡi đến vườn hoa trước sân trường gặp mặt, có chuyện muốn nói!" 

Điền Hủ Ninh: "Ai?" 

Dương Vũ: "Hé hé, lập tức sẽ biết, điều ngạc nhiên đáng mong đợi đó!"

"...." Điền Hủ Ninh không phải dạng  người sẽ cho người khác leo cây nên đúng 7 giờ rưỡi, hắn đến vườn hoa nhỏ, ánh mắt bình thản dạo quanh.  Thiết kế cây xanh ở trường Thực Nghiệm rất tốt, có hẳn một vườn hoa  nhỏ trong khuôn viền. Kết quå hắn nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp.

Quý Mộc Noãn chào: "Em tên Quy  Mộc Noãn..." 

Người tìm hắn là giáo hoa Quý Mộc Noãn của lớp 10B¹, vừa vào trường Thực Nghiệm đã lập tức được đông đảo học sinh bình chọn là "Tứ giáo hoa của Thực Nghiệm Bắc Kinh". Cô là một cô gái xinh đẹp, phải nói cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng cao gây chuẩn gu hiện đại, đôi chân thon dài. Cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm thanh tú, đôi mắt lúc nào cũng long lanh, cười lên đặc biệt ngọt ngào.

Quý Mộc Noãn ở lớp 10B¹ cũng là lớp chuyên Khoa Học Xã Hội mới được nhà trường bổ sung trong năm vừa qua.

Thiết nghĩ, trường trung học Thực Nghiệm ngày càng thực hiện nhiều đổi mới theo hướng tích cực. Mọi năm, nhà trường đều quá chú trọng đến Olympic các môn khoa học tự nhiên bao gôm Toán - Lý - Hóa mà không chú ý đến các lớp Khoa Học Xã Hội. Rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình, nhà trường bắt đầu chú trọng tuyển sinh đầu vào của các lớp Khoa Học Xã Hội. 10B¹ chủ yếu nhận những "tuyển thủ ngôi sao ban Xã Hội trong các kì thi cấp 2, lên cấp 3 sẽ lại tiếp tục chinh chiến ở các cuộc thi cấp thành phố. Trong lứa lớp 10 năm nay, Quy Mộc Noãn là một nữ sinh rất nối bật, cả về nhan sắc lần thành tích. Cô thi Tiếng Anh được 145 điểm, là người cao điểm nhất toàn khối môn Anh, từng du học Mỹ trở về, nên thành tích này mà nói, cũng không phải quá bất ngờ.

"Chào học trưởng. Cảm ơn anh vì đã đến đến đây." Quý Mộc Noãn vén lên lọn tóc xinh đep, lộ ra gương mặt trắng hồng được trang điểm tỉ mỉ: "Em... chắc học trưởng cũng đoán được nguyên do em mời anh ra đây rồi."

"..."

"Thực ra từ lâu em đã ngưỡng mộ học trưởng, nên mới quyết định thi vào ngôi trường Thực Nghiệm này."

"Điền Hủ Ninh học trưởng, đây là tâm ý của em, anh xem một chút được không?" Quý Mộc Noãn vừa nói vừa đưa ra một phong thư. Phong thư màu hồng phấn, dùng một miếng sticker hình trái tim dán lại ngăn nắp. 

"Tôi..."

"Anh xem cái đã. Xin anh hãy xem một chút..." Quý Mộc Noãn hai mắt long lanh, thiết tha van nài.

"..Ừm... Vậy được rồi." Điền Hủ Ninh bản chất không phải người vô tình. Thêm với việc cùng Tử Du như hình với bóng ba năm nay cũng khiến trái tim hắn rộng mở, kết giao với mọi người tốt hơn so với trước rất nhiều. Lại nói, người ta đã cầu xin như vậy, không xem cũng không phái ý tốt cho lắm.

Vì thế Điền Hủ Ninh nhận lấy thư, mở ra đọc từng từ từng chữ. Thư tình được viết tay không quá dài, lời văn trôi chảy, chữ viết sạch đẹp, nhỏ nhắn. Không hổ là do học bá ban Khoa Học Xã Hội viết.

Bức thư chỉ vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi: "Học trưởng, em vốn tưởng rằng tình yêu là cùng nhau đi dưới trời xanh mây trắng, trong đình giữa hồ nước biếc hay là giữa thung lũng hoa nở, nhưng hóa ra tình yêu là trong cơn mưa lại gặp được anh."
 
"Có... có thể anh không nhớ nhưng chúng ta đã gặp... "

Điền Hủ Ninh xem xong bèn cất thư trở về, bình tĩnh cắt ngang lời Quý Mộc Noãn.

"Xin lỗi." 

Qug Mộc Noãn có chút cảm thấy không tin được. Cô luôn rất tự tin vào nhan sắc của mình, người theo đuổi cô rất đông, bối cảnh cũng cao quý.

Quý Mộc Noãn biết Điền Hủ Ninh lạnh lùng, chưa từng nói chuyện yêu đương với bất cứ ai, nhưng cô nghĩ với điều kiện của mình, hẳn là đã nắm chắc trong tay tới 99% rồi. Nhưng mà, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

"Tại... tại sao? Học trưởng có thế cho em một lời giải thích được không?"

Vừa nói, cô vừa cúi đâu, mắt không kìm được bắt đầu long lanh những giọt lệ, bộ dáng ủy khuất, đáng thương.

"Xin lỗi, học trưởng đừng bận tâm, là em... là em không kìm chế được cảm xúc của mình, em chỉ buồn một chút thôi." 

Điền Hủ Ninh nhìn cô gái trước mặt, không biểu hiện bất kỳ biểu cảm nào khác, vẫn giữ nguyên gương mặt lành lạnh như lúc ban đầu.

"Xin lỗi. Bởi vì tôi có người mình thích rồi."

Vừa dứt lời, lập tức có một cánh tay chìa ra từ sau lưng Điền Hủ Ninh, hướng Quý Mộc Noãn tươi cười: "Chào bạn."

Nữ sinh bị dọa cho giật mình: "A... xin... xin chào học trưởng"

Tử Du không lấy một tia nao núng, tươi cười nói: " Điền Hủ Ninh hiện tại rất bận rộn, phải học tập thật giỏi đế cống hiến cho đất nước. Thay đổi thế giới, mang lại lợi ích cho loài người. Bạn có gánh nổi trách nhiệm khi làm cậu ấy phân tâm không? Thôi đi đi, nhanh đi tìm người có thành tích xứng đôi với bạn. Điền Hủ Ninh nhà chúng tôi hiện không thể yêu đương đâu."

Đột nhiên bị xen ngang lúc bày tỏ, Quý Mộc Noãn kia dù da mặt có dày đến đâu cũng không thể nén giận, ngay lập tức rời đi.
 
Tử Du biết bản thân cậu xen ngang vào chuyện của người khác như thế này không phải là biểu hiện tốt cho lắm, nhưng trong lòng cậu bồn chồn không yên được. 

"Sao lại ra đây rồi?" Điền Hủ Ninh đứng ở phía sau ỷ chiều cao to lớn, vươn tay lên xoa đầu cậu một cái.

"Điền Hủ Ninh, chuyện nghiêm túc này, tôi... là có lời muốn hỏi." 

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, trong mắt ngập tràn nhu tình dịu dàng: "Ừ, là chuyện gì?"

Trong bóng tối, chỉ có một cây đèn đường từ trên cao rọi xuống, đôi mắt Tử Du lại như có ngon lửa bừng cháy, cậu nói: "Nhưng trước đó tôi muốn nói với cậu một câu."

"Cậu nói đi." Điền Hủ Ninh gật đầu cũng nghiêm túc theo.

"Tôi đăng ký nguyện vọng cùng trường với cậu rồi." Tử Du hơi cúi đầu, vành tai đỏ hồng. 

Đột nhiên, Điền Hủ Ninh có linh cảm không hay cho lắm, nghiêm túc hỏi  lại: "Sao cậu biết rằng là cùng trường với tôi?"

""Ừm... lần trước mượn điện thoại của cậu tra bài, tôi vô tình... là vô tình thấy lịch sử tìm hiểu về ngành học Quản Lý Kinh Tế của Đại học Bắc Kinh, còn thấy tờ giấy mời nhập học của Bắc Đại kẹp trong tập Vật Lý của cậu nữa. Tôi có gợi mở hỏi cậu, nhưng câu ậm ờ không trå lời, nên tôi đã đăng ký rồi."

Điền Hủ Ninh rốt cuộc đã chân chính cảm nhận được bản thân đã ngu ngốc đến độ nào. Phải nói là hai người họ đều là kẻ ngốc. Chần chừ chờ đợi đối phương chọn trường, sau cùng... lại tạo ra một cục diện... buồn cười. 

"Tử Du." Điền Hủ Ninh đột ngột gọi cậu. Cậu hơi giật mình, ngẩng đầu lên.

"Thật ra, tôi cũng đã nghĩ bản thân chọn cùng trường với cậu, Thẩm Chúc nói... nói cậu dự định đăng ký vào Thanh Hoa, vậy nên tôi..."

Hai người cứ đứng ngốc vậy thật lâu, không ai chịu mở miệng thêm một lời nào. Cuối cùng vẫn là Tử Du không nhịn được mở lời trước.

"Vậy ý cậu là chúng ta đăng ký hai trường khác nhau rồi à?"
 
Điền Hủ Ninh không nói gì chỉ gật đầu thú thực. Lòng hắn cũng đang rất rối bời.

"Aaaaaaa" 

"Sao lại có thể như thế được?"

Tử Du nhảy dựng lên, hết vò đầu rồi lại ngồi sụp xuống, nếu không phải đây là nền đất hẳn cậu đã lăn qua lăn lại mấy vòng rồi.

Điền Hủ Ninh tuy rằng cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng vẫn là người ngồi xuống an ủi cậu.

"Hai trường cách nhau chỉ có 2km thôi, mỗi sáng tôi vẫn sẽ trở cậu đi học, có được không?

"Đây không phải vấn đê chính đâu." Tử Du hơi gắt lên.

Cậu thú nhận bản thân không nên ngang ngược, khó chiều như vậy, nhưng cậu đang rất buồn bực trong lòng, lại không có chỗ phát tiết.
 
"Được rồi, tôi hiểu." Điền Hủ Ninh thở dài, vuốt vuốt mái tóc hơi xù lên của cậu, chờ cậu bình tĩnh hơn.

"Bỏ qua chuyện đó đi." Tử Du hơi mất tự nhiên, quay sang hỏi hắn: "Vậy cậu trả lời tôi một câu hỏi đi. Tại sao lại đắng ký Thanh Hoa,  không phải với chuyên ngành cậu lựa chọn, Đại học Bắc Kinh đã đưa nhiều ưu tiên cho cậu lắm sao?" 

Đáp lại câu hỏi của cậu, Điền Hủ Ninh lại hỏi một câu hỏi khác: "Vây cậu thì sao? Không phải Thanh Hoa đã hứa tài trợ từ học phí đến sinh hoạt phí cho cậu suốt 4 năm theo học hay sao?"

Hai người nhìn nhau giây lát, rồi cùng bật cười.

Đúng là hai kẻ ngốc yêu nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro