19
Đêm ấy, trăng vẫn lên cao thật sáng trong. Nghiêng mình rọi vào rừng hoa màu tím ngắt. Lặng lẽ thổi một hơi buốt tàn giữa đêm xuân...
Người đến nhẹ hơn cả gió, im lặng phủ thêm một tấm chăn mỏng lên bờ vai của ai kia. Chẳng biết hắn đã ngủ hay chưa, chỉ thấy bờ vai nọ run lên thật khẽ...
Lục Ngọc Thu ngẩng đầu lên nhìn. Khóe miệng nhàn nhạt vẽ lên tiếu ý... Cuối cùng, hắn cũng chờ được y rồi.
Người nọ thở dài, đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại: "Ta không phải là Hồ Thanh Nguyệt."
Nụ cười của Lục Ngọc Thu ảm đạm đi một chút, song vẫn hướng nó gật đầu.
Hồ Thiếu Hoài ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn bầu trời đen mà nói: "Ta nói này Lục Thanh Hằng, A Nguyệt không có khả năng gặp ngươi. Nếu ngươi có điều gì quan trọng, ta thay ngươi nói với y."
Lục Ngọc Thu mò mẫm với lấy tay đứa trẻ. Dùng ngón tay viết lên đó ( đến gặp một chút. Sau này sẽ không gặp nữa.)
Hồ Thiếu Hoài nhướn mày đáp: "thực sự sau này không tìm đến nữa?"
Lục Ngọc Thu gật đầu.
Hồ Thiếu Hoài lắc đầu, thần tình có chút chán nản: "tiếc thật, A Nguyệt không đến gặp ngươi đâu. Chỉ có ta thôi."
Lục Ngọc Thu gật đầu hiểu ý.
Hồ Thiếu Hoài nhìn không ra cảm xúc của hắn, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Lục Thanh Hằng... ngươi không về Lục gia sao? Hai người kia không đi cùng ngươi?" Làm thế nào hắn đến đây một mình được.
(Họ trở về nhà chuẩn bị trước. Ta sẽ theo sau.)
"Các ngươi định đi đâu à?"
(Đi về thung lũng phía nam)
"Đi du ngoạn?"
Lục Ngọc Thu gật đầu ( nếu ngươi muốn, ta sẽ mua quà cho ngươi)
Hồ Thiếu Hoài lập tức lắc đầu: "không cần. Như vậy chẳng phải lại có cớ tìm đến đây hay sao?"
Lục Ngọc Thu mỉm cười, buông bàn tay của Hồ Thiếu Hoài ra, sau đó cũng không nói gì nữa....
Hồ Thiếu Hoài trầm ngâm, tưởng một lời của nó khiến hắn tự ái, đành thấp giọng giải thích: "Cái này... Ta... kì thực cũng không muốn tức giận với ngươi... Ta biết ngươi cho thiêu sống ta là do bất đắc dĩ..."
Lục Ngọc Thu nghiêng đầu nhìn nó... Có lẽ không nghĩ đến điều này.
Khi ấy Hồ Thiếu Hoài mắc phải bệnh truyền nhiễm, nó không bị thiêu thì chính là cả Hồ gia bị thiêu. Cho nên một mạng người đánh đổi lấy trăm mạng người, không phải vẫn tốt hơn sao. Huống chi vào thời điểm đó, Lục Thanh Hằng đã làm mọi cách cũng không cứu được hắn, mà thầy phù thủy của Hồ gia cũng đã sớm bó tay. Tất cả người lớn trong tộc dù đau lòng vẫn phải hỏa thiêu nó. Nhưng ngày ấy Hồ Thiếu Hoài chết vẫn hận Lục Thanh Hằng nhất. Bởi ý tưởng đó là do Lục Thanh Hằng đưa ra. Thời điểm đó một câu nói của hắn giống như là mệnh lệnh. Toàn gia tộc đều nhất nhất nghe theo. Nhất là khi mới có tân tộc trưởng, hắn lại càng có quyền hành.
Hồ Thanh Nguyệt chết, Hồ Thiếu Hoài không còn biết dựa vào đâu. Chỉ còn biết im lặng nghe theo sự sắp đặt...
Cả ngàn năm qua đi... Hồ Thiếu Hoài dù vẫn chỉ mang thân xác của một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng nó cũng lớn, cũng dần hiểu chuyện... hiểu rằng khi đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi... trong tất cả, phải có một người đứng ra, một người sẵn sàng thay bọn họ chịu mọi oán hận. Người đó lại là Lục Thanh Hằng...
Bây giờ Hồ Thiếu Hoài cũng chẳng muốn hận hắn nữa... dù sau khi biết hắn bán nửa đời mình chỉ để có được 10 năm bình yên ở kiếp này... muốn trách cũng không trách được, bởi vì cảm thấy hắn quá đáng thương, trong lòng cũng thấy thật khổ sở...
"Ta... cũng chỉ mong sau này chúng ta không gặp lại. Ngươi sống cuộc sống của ngươi. Bọn ta cũng sống cuộc sống của mình. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa." Bởi vì gặp lại chính là đau khổ...
Lục Ngọc Thu ngẩn người, trầm mặc hồi lâu cũng không lên tiếng. Cuối cùng hắn gật đầu đáp ứng.
Hồ Thiếu Hoài dù chẳng lấy làm tin tưởng gì hắn. Song cũng mỉm cười đi vào trong nhà...
Một mình Lục Ngọc Thu ngồi ở bên vườn, cái chăn mỏng phủ bên vai cũng dần rơi xuống, để mặc khí lạnh cứ luồn vào trong. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, dù cho không thấy vẫn biết ánh trăng đêm nay thật sáng...
Khi ấy... trái tim cũng thôi nặng nề đau khổ... có lẽ buông mới là tốt nhất...
........................................
Sau tất cả... Lục Ngọc Thu cũng trở về. Hắn chống hai tay lên đầu gối, cử động cái chân đã tê rần của mình. Thấy đầu có chút choáng váng nhưng đứng yên một hồi cũng không còn sao nữa.
Hắn thất thểu nhặt một một cành oải hương rồi trở về...
Người nọ đứng phía trước mặt hắn... giống như ngày ấy nhìn hắn tiến về phía mình...
Y đứng dạt sang một bên. Quả nhiên Lục Ngọc Thu cứ vậy mà đi qua mất. Hồ Thanh Nguyệt giễu cợt, hoá ra cũng chỉ như vậy...
Khi ấy... tóc mai của hắn chạm vào bàn tay y. Khi đôi vai đã chẳng còn kề cạnh nhau nữa. Lục Ngọc Thu lại xoay người, từ phía sau ôm lấy Hồ Thanh Nguyệt...
Hồ Thanh Nguyệt cũng không ngờ đến... Ngày ấy... y ôm Lục Ngọc Thu trong tay... giờ đổi lại, chính là Lục Ngọc Thu ôm y rất chặt.
Hồ Thanh Nguyệt rũ mắt, ghét bỏ kéo tay hắn ra. Lục Ngọc Thu cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tự mình đứng yên ở một chỗ.
Hồ Thanh Nguyệt thấy hắn mỉm cười. Mái tóc đen dài lẫn vào trong gió. Oải hương theo gió mà rung rinh, nhưng vẫn chẳng một tiếng cười ngân lên như vân khánh của người nọ...
Hồ Thanh Nguyệt hỏi hắn đến đây làm gì...
Lục Ngọc Thu vươn tay mình ra. Hồ Thanh Nguyệt không hiểu hắn muốn làm gì. Nhưng còn chưa kịp nghĩ, hắn đã bắt lấy tay y rồi. Hắn dùng ngón tay viết lên trên đó (đến nhìn anh một chút)
Hồ Thanh Nguyệt không vui trả lời: "với đôi mắt đó sao? Ngươi là đang giễu cợt ta?"
Lục Ngọc Thu lắc đầu (là bất đắc dĩ, mắt mới bị thương, một thời gian sau sẽ khỏi. Cổ họng cũng hơi đau, nói chuyện sẽ bất tiện)
Hồ Thanh Nguyệt rũ mắt, hoàn hảo người nọ không nhìn thấy biểu cảm ngang qua trong đôi mắt y. Thanh âm y vẫn vô tình như cũ: "vậy ngươi đến đây để làm gì. Để mang bộ dạng cần người thương hại này đến cho ta xem sao? Dù ngươi có chết, ta cũng chẳng quan tâm."
Lục Ngọc Thu lặng yên, chậm rãi viết lên tay y (em không có thời gian. Muốn đến gặp anh một chút)
Hồ Thanh Nguyệt nhàn nhạt cười: "Lục Thanh Hằng, ta với ngươi chẳng là gì của nhau. Ta cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi"
(Nhưng anh vẫn đến)
"Đây là nhà ta. Là ngươi tự tìm đến"
Lục Ngọc Thu mỉm cười (lần cuối. Sau này sẽ không gặp nữa)
Hồ Thanh Nguyệt nhíu mày. Giống như chẳng tin lời hắn.
Lục Ngọc Thu lại viết (sắp tới phải đi xa. Không biết bao giờ mới trở lại)
"Đã biết."
(Để yên như vậy một chút)
Rồi hắn nắm lấy tay Hồ Thanh Nguyệt thật chặt. Hồ Thanh Nguyệt thấy hắn mỉm cười. Bên tóc mai thật dài còn vương một bông oải hương màu tím. Hồ Thanh Nguyệt vươn tay lấy nó xuống. Lại thấy hắn khẽ nghiêng đầu, cảm giác muốn tựa vào tay mà lại không dám. Y muốn cười một tiếng, nhưng lại nhanh chóng thu tay mình trở về.
Lục Ngọc Thu không nói gì hết. Cứ lặng yên nắm tay y. Giống như nắm cho hết những tháng năm còn sót lại. Có lẽ thực sự cả đời sau này sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa...
Hồ Thanh Nguyệt biết... Lục Ngọc Thu cùng gia đình sẽ đi về thung lung phía nam. Phía nam rất ấm áp. Mùa đông cũng không khắc nghiệt như ở nơi này. Người này rất sợ lạnh. Trước kia mỗi ngày đều phải đốt lò sưởi lên cho hắn. Khi trời vừa trở tối liền sẽ chui vào trong chăn nằm, sẽ cuộn mình về nơi ấm áp nhất. Mỗi sáng sẽ đòi ăn súp bí ngô, nếu không có bí ngô trong lòng sẽ rất khó chịu. Sẽ chạy ra vườn ôm một bó hoa rồi vào nhà cắm. Sẽ nướng một mẻ bánh cháy xém mang ra hiên nhà ngồi rồi bắt bọn họ ăn hết... Sẽ có lúc dịu ngoan, lại cũng có lúc biết tức giận...
Hồ Thanh Nguyệt... có lẽ không biết một người như thế... bởi vì y không biết Lục Ngọc Thu rốt cuộc là ai...
Trước kia... y gọi người nọ là A Tâm... là Tâm nhi bảo bối...
Sau này gọi là Lục Thanh Hằng... là tên tiện nhân không biết xấu hổ...
Vậy đấy... Lục Ngọc Thu vốn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời y...
Trước kia, hắn từng nói: "A Tâm... Thanh Tâm... Lục Thanh Tâm... anh muốn gọi thế nào em cũng không có ý kiến..."
Lúc trước còn gắt gỏng nói bản thân mình không phải Lục Thanh Tâm. Nhưng sau này lại ngoan ngoãn chấp nhận.
Tính tình thì sáng nắng chiều mưa... lại là một hài tử rất ngốc...
Nhưng Hồ Thanh Nguyệt chỉ coi đó là A Tâm của y... là vì A Tâm nên mới dịu dàng chăm sóc...
"Đủ chưa?" Hồ Thanh Nguyệt lạnh nhạt hỏi. Bởi bàn tay người nọ rất lạnh, có lẽ bởi vì đêm đông trôi qua quá mức buốt giá, tự hỏi hắn làm thế nào để trải qua . Trước kia... có thể bao trong tay mình mà sưởi ấm, nhưng bây giờ, có lẽ là không, bởi chỉ nghĩ đến thôi, Hồ Thanh Nguyệt đã thấy chán ghét rồi...
Lục Ngọc Thu ngẩn người, rồi cứ vậy mà buông tay y. Có muốn giữ lại cũng không thể nào.
Kì thực hắn có cả trăm điều giấu trong lòng muốn hỏi Hồ Thanh Nguyệt. Song chính mình cũng không thể nói chuyện một cách tử tế. Cứ viết viết như vậy, chính hắn cũng chẳng có kiên nhẫn nữa là Hồ Thanh Nguyệt. Nên hắn đành thôi. Có lẽ không nói.... cũng chẳng sao... bởi vì với người nọ nó cũng không quan trọng gì...
Lục Ngọc Thu cũng không nói gì nữa, ngẩn người đứng một chỗ, có lẽ là chờ đợi Hồ Thanh Nguyệt lên tiếng...
"Ngươi trở về đi." Hồ Thanh Nguyệt lắng nghe nguyện vọng của hắn mà nói ra.
Lục Ngọc Thu có chút thất vọng. Nhưng cũng không mặt dày nữa. Cúi đầu buồn bã đi về. Hồ Thanh Nguyệt không ngăn, cũng sẽ không bao giờ ngăn cản hắn. Trong lòng vẫn nghĩ Lục Ngọc Thu sẽ lại tìm đến đây thôi. Có lẽ vào một ngày nào đó, nắng cũng êm đềm như hôm nay. Vào một ngày mà đôi mắt của hắn không còn bị che khuất đi sau lớp vải băng, một ngày mà cổ họng hắn sẽ không còn đau nữa. Có lẽ khi ấy, hắn sẽ quay trở lại, sẽ lại đối diện với Hồ Thanh Nguyệt, sẽ lại bám dính lấy y như hồi trước...
Hồ Thanh Nguyệt cũng quay bước vào nhà. Lục Ngọc Thu lẳng lặng quay đầu lại. Dù biết trước mắt chẳng thấy gì ngoài một màu đen, nhưng tại sao vẫn thấy được bóng lưng màu trắng của người cùng dải tóc đen cuộn vào trong gió. Hắn biết Hồ Thanh Nguyệt đã rời đi, bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Biết y không quay đầu lại, biết y chẳng muốn nhìn mình lần nữa. Nhưng có lẽ, không quay đầu lại mới tốt. Bởi như thế, y sẽ không biết Lục Ngọc Thu đang quay trở lại nhìn y, sẽ không biết trong lòng hắn còn chờ mong nhiều thứ hơn thế...
Lục Ngọc Thu mỉm cười... thì thào một câu không có tiếng, rồi lẳng lặng đi mất...
... Khi ấy... Lục Ngọc Thu không biết... Hồ Thanh Nguyệt cũng quay đầu nhìn lại. Bởi vì nhìn lại, cho nên thứ thấy được không phải là bóng lưng bạc nhược của hắn.... Bởi vì nhìn lại mới thấy khóe môi hắn mỉm cười... Bởi vì nhìn lại... mới biết hắn cũng thì thầm nói một câu... một câu mà Hồ Thanh Nguyệt chẳng bao giờ còn nghe thấy được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro