2
Lục Ngọc Thư và Lục Ngọc Thu là hai anh em. Lớn lên bộ dáng thực rất tương tự, đến chiều cao cũng ngang nhau không chênh một phân, dù Lục Ngọc Thu kém anh trai hắn 1 tuổi.
Năm Lục Ngọc Thư lên 3. Hắn cũng đổ một cơn bạo bệnh. Nhưng cơn bạo bệnh qua đi, cũng lấy đi của hắn một đôi mắt. Đôi mắt của Lục Ngọc Thư đã từng rất xinh đẹp, có thể ví với Ngọc châu lưu ly trân quý, càng có thể ví với nhật nguyệt rực rỡ trên trời. Chỉ là suốt cuộc đời này, đôi mắt ấy vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối...
Tính cách của hai huynh đệ nhà họ Lục rất giống nhau. Lục Ngọc Thư là người dịu dàng trầm tĩnh, mà Lục Ngọc Thu thì lớn lên điềm đạm hiểu biết. Cho nên cảm tình của hai người bọn họ rất tốt, vốn chưa bao giờ xảy ra bất hoà. Mà đối với mọi người trong thung lũng cũng rất ôn hoà lễ nghĩa...
Sau bữa sáng, Lục Ngọc Thu đi dạo cùng anh trai. Rồi mới cùng anh trai ra cửa tiệm gia đình ở giữa phố.
Gia đình Lục Ngọc Thu có một tiệm ăn gia đình. Mỗi ngày đều bán một phần đồ ăn đặc biệt, vô cùng vô cùng thu hút khách. Nhưng ít ai biết rằng, đồ ăn được bán ra đều do một tay Lục Ngọc Thư làm hết. Tuy hắn không nhìn thấy, nhưng tay chân lại rất linh hoạt, các giác quan lại nhạy bén hơn bình thường. Không thể phủ nhận, Lục Ngọc Thư có một đôi tay khéo léo cùng một vị giác vô cùng tuyệt vời. Khi được hỏi vui, vì sao hắn có thể nấu ra được những món ăn ngon đến như vậy. Lục Ngọc Thu chỉ mỉm cười, ôm lấy em trai mà nói... hắn đã nấu bằng tất cả tình yêu a...
Đôi khi người ta cũng tưởng rằng Lục Ngọc Thu mới là vị đầu bếp tuyệt vời đó. Kì thực, nếu là người quen biết, sẽ biết Lục gia không bao giờ để con út động vào bếp nhà mình. Bởi vì thứ hắn tạo ra vốn không phải là đồ ăn, mà là vũ khí sinh học rất khủng khiếp. Người ăn đồ ăn của hắn, thật sự là bị dọa sợ một phen. Căn bản không nghĩ một người dịu dàng đến vậy có thể nấu ra một thứ hắc ám đến như thế...
Lục Ngọc Thu bán hết suất ăn đặc biệt trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Những người đến sau liền bày ra bộ dạng tiếc nuối. Quán ăn vẫn đông khách. Cuối ngày, hắn thu dọn quán ăn sạch sẽ. Đồng hồ vừa điểm 8h, hắn liền đóng cửa về nhà.
Nhà của Lục Ngọc Thu nằm ở cuối con đường, bên cạnh một cây phong lớn. Mùa đông, cây phong cũng giống như mọi loại cây khác. Lá rũ khỏi cành, chỉ để lại một thân xác tiêu điều quạnh quẽ. Bóng nó đổ xuống nền cỏ hoang vu, trông càng xơ xác đến tội...
Lục Ngọc Thu kéo cái áo khoác quanh thân, run rẩy cầm hộp bánh ngọt lảo đảo trên con phố vắng.
Xa xa lấp lánh ánh đèn màu vàng ấm áp. Bên ô cửa sổ nhỏ. Thấp thoáng thấy bóng một nam nhân đang mỉm cười đôn hậu. Tay ông nâng tách cà phê nóng hổi đặt bên môi, làn hơi mỏng phả lên hai mắt kính trong suốt đặt trên mũi. Người nữ nhân bật cười, hạ đĩa đồ ăn thơm phức lên bàn ăn bằng gỗ lim. Vươn tay lấy gọng kính mờ sương cẩn thận lau qua bằng khăn tay màu trắng.
Lục Ngọc Thu vô thức mỉm cười. Thoáng chốc cái lạnh của mùa đông liền bị đánh bay đi mất. Hắn liền đẩy cửa hàng rào mau trắng rồi chạy vào trong sân nhà. Trong sân nhà, ngay bên cạnh cây phong trơ trụi không còn lá. Lục Ngọc Thu thấy hai bóng đen in lên vạt cỏ xơ xác tựa vào nhau. Một cao một thấp bất động. Thấp thoáng thấy mái tóc người này chạm vào bờ vai ai kia...
Lục Ngọc Thu ngẩn người một chút, lại xoay người đẩy cửa lớn bằng gỗ son đỏ.
Trong nhà hắt lên hơi ấm của lò sưởi. Lục Ngọc Thu cởi áo khoác treo trên móc, mang theo túi bánh ngọt vào trong phòng bếp.
Phòng bếp ấm áp tỏa ra hương thơm đồ ăn quyến rũ ngọt ngào. Hắn chào cha mẹ một tiếng, tiếp lấy ly sữa tươi nóng hổi từ tay Lục mẫu rồi ngồi xuống ghế...
"Không cần gọi hai người kia vào sao?" Lục Ngọc Thu ghé qua ô cửa sổ mà nhìn.
Lục lão gia cũng học theo con trai, chỉ lắc đầu kéo cửa sổ gọi hai người kia vào nhà dùng bữa.
Lục Ngọc Thu khẽ run lên khi gió lạnh lùa qua ô cửa. Cành đào trong bình gốm khẽ đong đưa, làm vào cánh hoa xinh đẹp yếu ớt rụng xuống.
Tô Hữu Duy cùng Lục Ngọc Thư lạnh lẽo đi vào bếp. Lục mẫu đã chuẩn bị một bàn ăn lớn toàn là món ngon. Có súp bí ngô mà Lục Ngọc Thu thích, có tôm thủy tinh mà Lục Ngọc Thư thích ăn, có cả thịt bò nướng mà Tô Hữu Duy ghiền nhất.
Bàn ăn ấm áp hơn. Không chỉ vì món ăn hương vị rất ngon, mà còn vì không khí chung quanh thập phần đầm ấm...
Lục Ngọc Thu thu dọn bát đĩa rồi nhanh chóng rửa bát. Nước lạnh làm cóng đi đôi bàn tay. Hắn gắt gỏng một chút, liền bị Lục mẫu mắng cho vài câu đành im lặng.
Lục mẫu pha một bình trà ấm. Tô Hữu Duy lấy bánh từ trong hộp ra. Là Victoria sponge cake, có dâu tây phủ lên trên mà Lục Ngọc Thư thích nhất. Tô Hữu Duy cắt một phần cho Lục gia phụ mẫu, một phần thật nhiều dâu tây cho Lục Ngọc Thư mà y vừa lén lút gắp dâu từ phần mình sang cho hắn. Lại cắt một phần bánh ngọt đẩy cho Lục Ngọc Thu khi hắn quay trở lại bàn.
Lục Ngọc Thu cắn bánh. Nghiêng đầu nhìn nét cười ngây thơ của anh trai. Mái tóc tơ bay bay, tô lên dung nhan càng thêm thanh khiết.
Hắn chỉ im lặng mỉm cười. Có người kia chăm nom, nhìn bộ dạng anh hai càng lúc càng tốt...
Khi đồng hồ điểm 11 tiếng. Bóng đêm dần nặng nề hơn. Lục Ngọc Thu chắp tay cầu nguyện với bức tượng có phần rẫu rĩ trong phòng hắn: Xin ngài phù hộ cho con bình yên qua đêm nay... Đừng để linh hồn con ra đi trong giấc ngủ..."
Hắn kéo cái chăn bông lên cao. Làn mi nặng trĩu như chì. Dần dần nghe tiếng gió vi vu mà chìm vào trong giấc ngủ...
Đêm ấy... trăng vẫn lên cao, vẫn lười biếng tựa mình vào đám mây đen mà nhìn lén qua ô cửa sổ phòng nọ...
Vẫn nghe thấy tiếng gió như thở than. Vẫn thấy tiếng người gõ mõ không quản cái lạnh mà đi tuần...
Nửa đêm, Lục Ngọc Thu tỉnh giấc. Cỏ họng hắn khô cong. Hắn với tay lấy bình nước bên cạnh giường, nhưng bình nước lại cạn đáy. Lục Ngọc Thu ái ngại nhìn căn phòng tối đen. Mãi mới quyết tâm rời giường đi uống nước...
Đêm tối yên tĩnh hơn Lục Ngọc Thu tưởng tượng. Tiếng bước chân của hắn vang lên trên sàn gỗ kẽo kẹt, lại như thể tiếng mõ kêu ban đêm của người gõ mõ.
Lục Ngọc Thu nhẹ nhàng xuống cầu thang đi vào phòng bếp. Hắn nhanh chóng uống nước rồi rời đi. Lại bất chợt thấy bóng người màu đen đứng trong vườn nhà hắn. Hai trong số đó hắn nhận ra là cha mẹ mình. Còn lại thì chính là vài người lớn trong thung lũng.
Lục Ngọc Thu thấp thoáng nghe được vài câu không rõ. Rồi hắn rời lên phòng mình.
Lục Ngọc Thu trở lại với giấc ngủ dở dang. Trong mơ chỉ thấy người nọ đang ôm nhẹ lấy hắn giống như đang lo âu, lại cũng giống như đang vui mừng. Lục Ngọc Thu chỉ bình thản ôm lại y. Hắn không biết vẻ mặt của mình khi áy là như thế nào, là vui, mà cũng là buồn, là hạnh phúc mà cũng là uất hận. Lục Ngọc Thu không hiểu, bởi vì hắn cảm thấy người trong giấc mơ, không còn là hắn nữa...
Sáng, Lục Ngọc Thu tỉnh lại, bên gối hắn có một cành hoa oải hương màu tím. Hắn cầm nhánh hoa trên tay rồi chạy thẳng xuống nhà bếp.
Trong bếp, Lục mẫu đang nấu một nồi súp ngô thật thơm. Lục lão gia đang nhâm nhi ly cà phê buổi sớm, trên tay là tờ báo mới được giao sáng nay. Vừa nghe thấy tiếng bước chân vội vã của hắn liền ngẩng đầu lên nhìn.
Lục Ngọc Thu ủ rũ, làm bộ nói một câu: "lần này là hoa oải hương rất đẹp nha."
Lục lão gia lấy nhành oải hương, thả vào trong bình gốm trên bàn. TRên bàn cũng chẳng còn bông hoa anh đào ngày hôm qua nữa, chỉ vẹn vẹn lại một nhánh oải hương đơn độc.
Lục lão gia vui vẻ đáp: "Sáng nay, mẹ ngươi cũng không mua hoa."
Lục mẫu bật cười, bưng bát súp nóng đặt lên bàn, thấp giọng cằn nhằn: "Mỗi ngày Thu nhi mang xuống một cành hoa, còn phải mua nữa sao, có mua e là cũng chẳng đẹp bằng."
Lục Ngọc Thu ái ngại cười, ôm lấy bát súp tự làm ấm chính mình...
Sáng đó vẫn diễn ra như bình thường. Lục Ngọc Thu dùng xong bữa sáng, đi ra vườn dạo cùng anh trai hắn. Rồi lại cùng nhau đi đến tiệm đồ ăn gia đình ở giữa phố. Bán đồ ăn đặc biệt trong ngày chỉ trong 1 tiếng. Rồi lại tất bật bán những món ăn khác. 8 giờ tối, chỉ còn lại Lục Ngọc Thu nhẹ nhàng khoá cánh cửa gỗ rồi đi về. Tiện thể ghé qua tiệm bánh cách quán hai nhà mua một chút bánh ngọt làm điểm tâm tối...
Lúc Lục Ngọc Thu trở về bên ngôi nhà có cây phong trơ trụi ấy. Ánh đèn vàng trong nhà bếp sáng trưng. Hơi ấm từ đồ ăn lan trên ô cửa sổ nhỏ. Bên cửa sổ thấp thoáng hai bóng thân ảnh trung niên đang mỉm cười ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro