4

Chiếc xe màu đen dài chạy ra khỏi thung lũng xinh đẹp. Khi mặt trời đã ngả về tây, Lục Ngọc Thu đã ngủ được một giấc. Hắn nhìn qua ô cửa kính màu xanh đen. Thấy hàng cây trơ trụi trải dài hai bên đường dường như bất tận. Lục Ngọc Thư nheo mắt. Bọn họ đã đi khá lâu. Có lẽ đã sang trấn bên cạnh từ lâu rồi không chừng...

Lục Ngọc Thu hỏi người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Người đàn ông nhìn hắn, trả lời rằng bọn họ đang trên đường đến Hồ gia. Dinh thự của Hồ gia nằm ở trên núi trấn bên, tận sâu trong rừng thẳm, ngạo nghễ một mình một Giang sơn. Đất của Hồ gia rộng mênh mông, lại được quản lí vô cùng chặt chẽ. Không phải kẻ nào cũng có thể vào được.

Lục Ngọc Thu gật đầu. Nhưng vì sao một gia đình lớn như vậy, lại chọn một người từ thung lũng nhỏ bé đến làm chứ.

Người nam nhân nọ đáp. Kì thực người đến làm cho Hồ gia ở khắp mọi nơi tụ về, chỉ cần là nhân tài nhất định sẽ có đất dụng võ. Dinh thự Hồ gia lại ở gần thung lũng. Hơn mấy trăm năm đều có truyền thống đưa người Lục gia lên đó làm. Người nam nhân cũng đề cập đến. Hồ gia đãi ngộ rất tốt. Coi người làm như con cháu. Lễ tết đều thưởng to, cho bọn họ một phần tiền về quê nhà thăm gia quyến. Lục Ngọc Thu ở Hồ gia tuyệt đối sẽ không chịu bất kì ủy khuất gì.

Lục Ngọc Thu chỉ cười. Nếu giả sử hắn cùng anh hai đều không muốn đi. Vậy có được không.

Người nam nhân mỉm cười. Ánh mắt âm trầm hình trăng khuyết như soi xét Lục Ngọc Thu. Thanh âm y khô cằn không cảm xúc, nghe như tiếng rối gỗ kêu lập cập: "không thể được. Lục gia cứ 100 năm lại có một người lên Hồ gia. Năm nay là đến gia đình nhà các người. Không đi sẽ đắc tội với họ."

Lục Ngọc Thu bị thanh âm của người đàn ông làm cho run rẩy, hắn vô thức ngồi lui lại vài thước, tránh cho khuỷu tay mình cũng chạm vào tay áo y. Hắn quyết định sẽ không thêm nói gì hết.

Chiếc xe màu đen chạy cho đến khi bóng đêm sà xuống. Con đường mòn lên núi càng tối hơn. Xa xa, khuất sau những gốc cây khô như xương người chết ấy, yếu ớt ánh lên tia sáng của đèn lồng màu đỏ. Chiếc xe chậm rãi dừng trước căn nhà gỗ màu nâu ẩm mốc. Trên mái hiên treo hai chiếc đèn lồng đỏ tươi. Ánh sáng đèn lồng hắt lên mặt người càng thêm yêu dị.

Người đàn ông đưa cho Lục Ngọc Thu một bộ y phục màu trắng ngà. Kêu hắn vào trong nhà gỗ thay. Lục Ngọc Thu chỉ biết đó là đồng phục của Hồ gia nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

Sau khi thay đồ, bọn họ đưa cho Lục Ngọc Thu đồ ăn trong ngày. Hắn đã sớm đói meo. Sau khi nhận liền ăn ngấu nghiến như chết đói. Qua bữa, bọn họ để Lục Ngọc Thu ngủ ở trong nhà gỗ. Còn chính mình thì ngủ ở ngoài xe. Lục Ngọc Thu nhìn lại nhà gỗ bé tí chỉ có đúng một cái giường tre đơn bạc liền không biết nói gì. So ra có khi nằm trong xe còn thoải mái hơn...

Đêm đó là đêm đầu tiên hắn trải qua bên ngoài. Trong rừng rất tối cũng rất lạnh, lại là cái lạnh hoàn toàn khác xa so với ở trong thung lũng. Lục Ngọc Thu đắp thêm một lớp quần áo cũng không thấy khá hơn. Không có lò sưởi, không có bát súp nóng. Không có gì để sưởi ấm qua đêm nay.

Lục Ngọc Thu lạnh lẽo cầu nguyện trong căn nhà mục nát. Gió đêm luồn qua khe nứt càng thêm buồn bã, giống như tiếng rên rỉ buồn thương của cố nhân. Lục Ngọc Thu bất chợt nhớ thanh âm đều đều của người gõ mõ, nghe ra còn thấy an lòng hơn rất nhiều...

Đêm tối qua đi ở nơi xa lạ. Lục Ngọc Thu không có chăn bông dày, không có tấm nệm êm, không thấy ánh trăng sáng trong trên cao, cũng chẳng nghe được tiếng rao đêm quen thuộc ấy nữa. Hắn run rẩy khép mắt, cảm giác cô độc như ùa về bao quanh con người hắn, còn tàn nhẫn hơn cả cái giá lạnh âm u của rừng sâu thăm thẳm...

Trong một thoáng, hắn ước gì mình có thể ngủ nhanh hơn, ít ra, trong giấc ngủ say hắn sẽ nằm mộng. Trong giấc mộng hắn sẽ được gặp người ấy...

Nhưng giá rét kéo đến xắt lấy da thịt trắng bệch của hắn đau đớn. Lục Ngọc Thu không ngủ được. Hắn chưa bao giờ thấy lạnh lẽo đến thế. Hắn nhắm mắt tự an ủi chính bản thân mình. Lặng lẽ đếm trong tâm trí từ 1 đến 10- từ 10 đến 100, từ 100 đến 1000... rồi từ từ chìm vào trong giấc mộng...

Trong giấc mơ, Lục Ngọc Thu chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh người ấy, rúc sâu vào trong cái ôm ấm áp của y, mong sao nó có thể phần nào xua đi sự giá băng nơi thân xác hắn. Người nọ ôm lấy hắn thật chặt. Bàn tay như ngọc xoa nhẹ mái tóc hắn. Y ở bên tai hắn thấp giọng nỉ non... Lục Ngọc Thu không nghe thấy, chỉ biết y ôm hắn đến một cái giường to êm ái. Kéo tấm chăn bông dày mịn kín qua cổ hắn. Lò sưởi cháy rực lửa nằm ở phía cuối giường phả ra hơi thở ấm áp. Người nọ ôm lấy Lục Ngọc Thu trong vòng tay. Xoa nhẹ bờ lưng gầy run lên vì lạnh của hắn. Lục Ngọc Thu thấy hai mắt mình nặng trĩu, thân thể dần thả lỏng đi trong cái ôm dịu dàng. Hắn khép chặt mắt mình lại, khoé miệng nhàn nhạt khẽ câu lên, cứ thế bình yên đi vào trong giấc ngủ...

Rạng sáng, Lúc Ngọc Thu bị đánh thức. Hắn lồm cồm bò dậy mà không biết mình đang ở đâu. Tia sáng hừng đông chiếu xuyên qua khe nứt của nhà gỗ nhắc nhở hắn đang ở một nơi xa lạ. Lục Ngọc Thu hồi thần. Bên người hắn đặt một nhánh tầm gai. Tầm gai lấp lánh dưới ánh mặt trời càng thêm quỷ dị. Lục Ngọc Thu ngờ vực chạm vào nó. Lại bị gai của nó sắc nhọn đâm vào ngón tay. Giọt máu đỏ tươi nhỏ trên nhánh gai trông càng ưu mĩ.

Lục Ngọc Thu nhíu mày... không hiểu vì sao người nọ lại tặng hắn thứ này. Trước kia không phải quà tặng của y đều rất ưu nhã hay sao...  chẳng lẽ gần đây mới thay đổi phong cách...

Nhưng Lục Ngọc Thu không có thời gian suy nghĩ. Hắn lại vội vã dùng bữa sáng đạm bạc rồi leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình tới Hồ gia.

Suốt quãng đường, Lục Ngọc Thu không nói một câu, chỉ dựa vào bên cửa kính mà nhìn về hai bên đường...

Chiếc xe màu đen chạy mãi, cuối cùng cũng dừng lại trước một lối mòn nhỏ bé.

Lục Ngọc Thu đờ đẫn được đưa xuống xe. Bọn họ men theo lối mòn nhỏ tiến đến trước một sơn động.

Đến sơn động phủ đầy rêu xanh có phần cổ kính, đã có rất nhiều người đứng chờ ở đó trước.

Lục Ngọc Thu được đưa đến một cái bục cao. Nếu không muốn nói thẳng ra là một cái đàn tế lớn. Xung quanh bàn tế hình chữ nhật màu trắng thắp đầy nến nhỏ đỏ tươi. Ánh sáng nhạt nhoà của nó vẽ lên từng cái bóng đen dài trên vách sơn động. Trong sơn động, bốc lên mùi ẩm ướt tự nhiên, càng nặng nề hơn là mùi hôi thối cùng tanh tưởi đã ăn sâu vào trong không khí.

Nhang đèn được đốt lên nghi ngút. Mỗi người một bó. Khói nhang bay lên mờ mịt cả sơn động, miễn cưỡng xua đi không khí gay gắt ghê tởm lúc trước.

Người lão nhân già cắm bó hương vào lư đồng trước. Lạy trước đàn tế nơi Lục Ngọc Thu bất động ngồi ba lạy chín vái. Y đọc một tràng văn tế bằng cái giọng già nua và mục nát. Mặc kệ ánh mắt đỡ đẫn như phán xét của Lục Ngọc Thu. Lão chỉ thản nhiên nói ra một lời: "đừng oán trách bọn ta."

Đám người phía sau cũng rục rịch tiến lên. Lư hương mỗi lúc càng chật thêm. Bên trên đã sớm chi chít nén nhang còn đang cháy dở. Khói nhang bạc trắng che đi gương mặt bất động như rối gỗ của Lục Ngọc Thu. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng yên mà nhìn...

Tế Bái lưu loát qua đi. Trăm nén nhang to cũng dần cháy hết. Người lão nhân già ho lụ khụ như muốn rụng xương vì hương nhang nồng nặc. Tiếng ho dội vào sơn động rộng lớn lại như bị nuốt chửng đi mất. Y chỉ đạo hai người thanh niên to khỏe lên trên đàn tế.

Lục Ngọc Thu được đưa xuống dưới, đặt trên một phiến gỗ chữ thập dài hơn người hắn.

Thanh gỗ màu đỏ thẫm còn vương mùi sơn mới. Bọn họ đặt hắn nằm lên. Lục Ngọc Thu vẫn bất động. Đồng tử màu đen như mực mở to nhìn rõ từng hành động của bọn họ...

Người thanh niên rất nhàn nhã. Giống như không sợ hãi chuyện mình sắp phải làm có đáng sợ hay không, cũng chẳng buồn lo lắng liệu rằng Lục Ngọc Thu có thể chạy trốn được hay không nữa...

Hắn lấy ra hai cái định năm tấc. Một cái ngậm trong miệng, một cái nắm trong tay. Bàn tay nhỏ của Lục Ngọc Thu bị đè ra. Thanh niên nọ đặt cây đinh sắc giữa lòng bàn tay hắn. Đầu đinh nhọn chạm vào làn da mỏng manh khẽ chọc thủng một lỗ máu.

Y giơ cái búa sắt lên cao. Chỉ trong một giây, đập thẳng vào cây đinh nhọn đã đứng sẵn ở đó. Đinh nhọn ngọt ngào chọc xuyên qua lòng bàn tay Lục Ngọc Thu. Máu tươi trực tiếp bắn ra, nhiễu vào đôi tay to lớn chai sạn của người thanh niên nọ. Người thanh niên giống như không để tâm. Lại giáng thêm hai nhát búa vào cái đinh ấy.

Hai mắt Lục Ngọc Thu trợn trắng, đồng tử co rút lại. Cả người hắn không khỏi run lên. Khuôn miệng mở to như đang gào thét nhưng lại không phát ra được một thanh âm nào.

Người nam nhân lại chuyển qua tay bên phải. Lấy cây đinh năm tắc đang ngậm trong miệng ra. Một lần nữa lặp lại hành động man rợ ấy. Y nhìn vào ánh mắt cầu xin khẩn khoản của Lục Ngọc Thu, cũng chỉ đáp lại bằng một tia thương cảm qua loa cho có lệ. Thanh niên dùng sức lớn hơn, giúp Lục Ngọc Thu chỉ cần nhận lấy một nhát búa giáng xuống là đủ.

Ánh mắt Lục Ngọc Thu tan rã... dù hắn có đang bất động đi chăng nữa, vẫn có thể thấy được nỗi đau tỏa ra từ đôi mắt đang vằn lên tơ máu ấy. Dù tất cả đều nhìn thấy nhưng lại không có một ai lên tiếng can ngăn.

Phía dưới chân. Người thanh niên còn lại cũng dùng đinh ghim chân hắn vào trong thanh gỗ. Hai cây đinh năm tấc sắc nhọn xuyên thủng cả xương bàn chân. Lục Ngọc Thu thậm chí nghe rõ tiếng xương yếu ớt của mình vỡ vụn...

Máu của hắn chảy ra xua đi một tầng hương khói còn sót lại, lặng lẽ chảy vào trong thanh gỗ màu đỏ thẫm gắn liền với tứ chi...

Bọn họ dựng hắn thẳng đứng vào trong hốc đá. Hốc đá chữ thập vừa vặn như in.

Lục Ngọc Thu vẫn phải mở to mắt mà nhìn. Cảm nhận một cách rõ ràng từng nỗi đau xiên thủng cả tim can đang dày vò hắn ấy...

Khoé miệng hắn chảy ra máu tươi không dứt. Đôi mắt đen mịt đổ đầy nước mắt cùng máu...

Lục Ngọc Thu bây giờ đã hiểu... cái gì mà làm quản lí tiệm bánh ngọt chứ... cái gì mà đãi ngộ thật tốt chứ... căn bản chỉ là lừa người mà Thôi...

Bọn họ từng người từng người một lừa hắn vào bẫy. Cho hắn ăn đồ ăn đổ đầy mê dược. Khiến cho hắn dù có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, cảm nhận được rõ mọi vật, nhưng lại không cách nào cử động hay lên tiếng. Biến hắn trở thành một con rối gỗ bất động không hơn không kém. Mở to mắt chứng kiến bọn họ tế sống chính mình mà không thể làm được gì...

Còn gì đau hơn nỗi đi đau bị phản bội bởi những con người trước kia còn cười nói với nhau hàng ngày, còn có thể gọi là thân thiết tin tưởng. Lục Ngọc Thu thề rằng... dù hắn có chết, hắn nhất định sẽ không đầu thai, hắn sẽ thành quỷ để đi theo dày vò bọn họ. Hắn sẽ không tha cho ai hết, những kẻ tàn nhẫn đã giết hắn, khiến hắn phải chịu nỗi đau đớn tột cùng này. Hắn sẽ bắt bọn họ trả giá gấp 100 lần những gì hắn đang phải chịu đựng...

Ánh mắt Lục Ngọc Thu giờ phủ đầy bóng tối. Khói nhang bay lên lại càng làm gương mặt hắn thêm phần quỷ dị...

Lục Ngọc Thu thấp giọng rên rỉ. Tiếng kêu như ai oán thấu trời đêm. Khiến cho 1 đám yếu tim trong sơn động bị một phen hoảng hồn.

Bọn họ thấy việc đã xong cũng liền nhanh chóng rời đi. Khi tất cả ra khỏi sơn động. Bọn họ lại đẩy một tảng đá lớn che kín cửa động. Biến sơn động nhỏ nhoi trở thành một thạch huyệt chôn sống Lục Ngọc Thu ở trong đó, khiến hắn không bao giờ còn trở ra ngoài được nữa...

Lục Ngọc Thu đau đớn. Thuốc mê dần tan đi, cho hắn được một tia khí lực. Lục Ngọc Thu mấp máy khoé miệng đầy máu tươi của mình...

Hắn rên rỉ cầu xin. Xin thần linh đã giữ gìn linh hồn hắn suốt 17 năm qua bảo vệ hắn. Xin đừng để hắn ra đi mà không biết gì...

Lục Ngọc Thu thương chính bản thân mình ngu ngốc. Nhưng lại cảm thấy an tâm hơn vì hắn là người bị tế sống chứ không phải là anh hai hắn. Anh hai hắn đã đủ khổ rồi, thật may mắn vì người đó không phải là y...

Lục Ngọc Thu buồn bã. Chẳng ngờ khi đó lại là lần gặp cuối cùng, có cả trăm ngàn điều còn chưa kịp nói. Liệu rằng cha mẹ hắn có biết, hắn bị lừa đi mất hay không. Không thấy hắn trở về, liệu có tiếp tục chờ đợi hay không...

Lục Ngọc Thu không nghĩ nổi nữa. Hắn rất đau. Nỗi đau ăn mòn tâm trí hắn. Hắn có lẽ chẳng trụ nổi nữa. Hắn muốn ngủ một giấc. Ngủ dậy, sẽ nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng dài mà thôi...

Lục Ngọc Thu nghiêng đầu thở hắt. Bên tai hắn vang lên tiếng cười nhạo gay gắt.

Xung quanh Lục Ngọc Thu chỉ còn là bóng tối. Ngay cả hương nhang bay lên trắng xóa cũng dần bị nuốt trọn vào trong bóng đêm. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bản thân hít thở rõ ràng, lẫn vào trong đó là tiếng than thở nỉ non, tiếng gào thét của những linh hồn oan khuất xưa cũ không cách nào tiêu tan đi được.

Trong một giây, Lục Ngọc Thu hồi tưởng lại 17 năm cuộc đời... 17 năm dài của một đời người... lại gói gọn chạy qua trong tâm trí hắn chỉ trong 1 giây ngắn ngủi mà thôi...

Hắn khép mắt, để mặc tiếng cười nhạo vang lên bên tai mình như bản cầu hồn....

Trong giấc mơ, hắn thấy một người nam nhân mặc trường bào hồng sắc. Mái tóc đen dài như tơ lụa chảy bên thân. Hắn đứng trong một thạch động rộng lớn. Hai bàn tay dang rộng, ống tay áo rũ dài xuống đất. Bàn tay hắn cầm một cây trượng bạch kim. Trượng bạch kim phát ra tia sáng lung linh dụ hoặc. Hắn bước đến bên cạnh cái hốc chữ thập đã được đục hoàn hảo trên đá. Đôi tay như bạch Ngọc chạm lên gò má tiều tụy của người kia. Người kia mở đôi mắt đỏ tươi nhìn hắn. Quanh thân người ấy quấn đầy sợi chỉ màu son. Chỉ màu son phát ra ánh sáng như huyết quang rực rỡ, siết lấy thân xác người ấy thật chặt. Hắn mỉm cười buồn bã, hôn lên bờ môi nhợt nhạt của người nam nhân kia. Ánh đỏ trong đôi mắt người kia càng đậm thêm một phần, gằn giọng nguyền rủa hắn không dứt.

Lục Ngọc Thu nghĩ có lẽ người nam nhân trong hốc đá chữ thập kia chính là người bị tế trước hắn, hoặc có thể là người đầu tiên bị tế sống ở nơi này. Giờ lại khiến cho hắn phải chứng kiến cái lịch sử đáng ghê tởm ấy lần nữa, thực chỉ làm cho lòng thù hận trong hắn càng lớn thêm...

Lục Ngọc Thu muốn chạy đến chỗ người đó. Nhưng thân xác hắn không cử động được. Ngay cả trong giấc mộng của chính mình...

Hắn cứ mở to mắt mà nhìn như vậy, giống hệt như cách mà hắn đã nhìn chính bản thân mình bị đóng đinh ra sao.

Người nam nhân mặc trường bào hồng sắc quay đầu lại. Mái tóc như lụa đen xoã xuống bên vai. Làn da trắng ngần như châu ngọc tinh tế. Đôi môi hắn đỏ tươi, nở một nụ cười càng thêm yêu dị với Lục Ngọc Thu. Như thể đang thách thức hắn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro