Chương 8 : Gặp lại

Taeyang nhìn JiYong cố nói thật chậm rõ ràng để Jiyong chuẩn bị tâm lý.
_Jiyong tớ gặp Seungri rồi.
Ánh sáng trong bar mờ ảo nhưng Taeyang thấy rất rõ sự thay đổi trên gương mặt anh.
_Đi cùng một người.
_Đi cùng một người nữa?
_ Ừm một người con trai. Họ nói chuyện rất vui vẻ.
Taeyang cố tường thuật chuẩn nhất những gì mình thấy. Jiyong không nói gì đứng dậy phi nhanh ra ngoài bar. Taeyang vội kéo anh lại.
_ Cậu định đi đâu ? Cậu chưa nghe mình nói hết cơ mà.
_Con mẹ nó. Tớ phải đi tìm hỏi rõ xem rốt cuộc em ấy vì sao bỏ tớ lại rồi bây giờ còn ngang nhiên vui vẻ với người khác trở về đây. Tớ muốn phá tan họ. Tớ không tin Seungri có thể bên người khác ngoài tớ.
_Jiyong cậu bình tĩnh đi. Tớ điều tra rồi người đi cùng em ấy không phải người yêu hay gì đâu chỉ là một người bạn thôi.
Jiyong lúc này mới có thể bình tĩnh 1 chút ngồi lại ghế. Taeyang lấy một tập hồ sơ đưa cho Jiyong.
_Đây là những gì tớ điều tra được. Người bạn đi cùng em ấy tên Daesung. Còn lại những thông tin khác cậu tự xem đi.
Jiyong mở tập hồ sơ trang đầu kẹp một tấm hình của Seungri mái tóc đã nhuộm thành màu bạch kim. Anh đau lòng nhìn bức hình. Seungri của anh đã thay đổi rồi. Cậu đẹp trai hơn nhiều. Cậu đã thật sự trưởng thành rồi. Jiyong gần như nhìn muốn cháy bức hình mới lưu luyến bỏ xuống đọc thông tin về cậu. Một lúc lâu sau anh mới cất giọng nói :
_Thì ra Seungri đã qua Pari suốt 8 năm qua. Tớ muốn gặp em ấy.
Taeyang đưa tay nắm lấy cánh tay Jiyong.
_ Cậu không nghĩ đến việc Seungri không muốn gặp lại cậu sao ?
Jiyong nâng ly nhấp một nguộm rượu có che đậy cảm xúc của mình nhưng tay anh lại run lên từng hồi.
_Jiyong ngày đó Seungri đã để lại mẩu giấy đó mà đi thì giờ nếu cậu cứ lỗ mãng đến tìm gặp thì sẽ không thể tìm ra lý do thật sự đâu. Tớ nghe nói Seungri lần này về sẽ ở lại ít nhất nửa năm. Tớ biết cậu là người thông minh sẽ không thiếu cách đường đường chính chính đến gặp em ý chứ không lao đến như một kẻ không đầu óc như bây giờ. Seungri bây giờ là người như thế nào chúng ta còn chưa biết.
Jiyong tin rằng Seung của anh không thay đổi chắc chắn vẫn là cậu bé đáng yêu của ngày nào. Và cậu vẫn nhớ anh. Nhưng Taeyang nói cũng đúng. Anh thật sự không dám đối diện nói cậu sẽ nói những gì cậu viết ngày đó là sự thật. Đêm đó 2 người uống rượu tới tận khuya mới về. Seungri đã về và nhất định anh sẽ gặp lại cậu. Nghĩ là như thế nhưng anh không thể cản suy nghĩ muốn gặp cậu của mình. Anh theo Taeyang về căn hộ của Taeyang đứng ngoài cửa căn hộ cậu thuê rất lâu thật muốn đạp cửa xông vào nhưng lại không thể. Anh đã lên kế hoạch sáng mai dậy thật sớm để tạo tình huống bất ngờ gặp cậu dưới nhà nhưng có lẽ do men rượu và mệt mỏi lâu ngày do áp lực công việc nên anh ngủ đến gần trưa bỏ qua mất cơ hội gặp cậu.
Sáng sớm hôm sau Seungri và Daesung đã đi thuê xe để về quê Seungri thăm ba mẹ cậu. Ba mẹ cậu hiện đang mở một quán cafe tuy không về Hàn nhưng những hình ảnh về căn nhà mới của họ đều được gửi thường xuyên cho Seungri. Ngày đó sau khi trở về Seungri và gia đình cậu trở lại quê nhưng lại không nhận căn nhà mà ông bà Kwon chuẩn bị cho họ. Họ để số tiền ít ỏi của mình tự kiếm nơi ở và tìm việc sống qua ngày. Seungri cũng chỉ nhận vé máy bay của ông kwon còn lại suất học bổng và chi phí cậu đều trả lại. Với gia đình họ Lee thì mọi sự giúp đỡ của Kwon gia cũng chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Họ cũng có lòng tự trọng của họ.
Seungri lái xe đến của nhà rồi cùng Daesung bước vào. Quán cafe không rộng lắm nhưng thiết kế đơn giản và đẹp mắt nên cũng thu hút không ít khách đến. Ông bà Lee thấy Seungri về vội vàng chạy ra ôm chặt lấy cậu.
_ Con trai con về rồi. Đứa trẻ vô tâm này đi ngần ấy năm cũng không về thăm nhà một lần.
_Ba mẹ không phải giờ con về rồi sao ?
_ Để bố mẹ nhìn con chút nào. Chà không tồi nhé. Trưởng thành lên nhiều rồi. Thật đẹp trai.
Seungri cười cười kéo tay Daesung nãy ra đứng một bên cười không lên tiếng.
_ Ba mẹ đây là anh Daesung bạn thân của em từ ngày đầu con sang Pari.
_Dạ cháu chào 2 bác. Daesung tuy không đẹp trai nhưng nụ cười híp mắt của anh làm người đối diện vô cùng thoải mái.
_ Bác nghe Seungri nói nhiều về con lắm. Ah 2 đứa vào nhà đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
Buổi chiều Seungri dẫn Daesung đi dạo bờ biển khi trở về thấy 1 bàn đầy thức ăn Seungri vui vẻ chêu mẹ mình.
_ Có vẻ cuộc sống của ba mẹ rất tốt ha.
_ Nhờ có con gửi tiền về nên nhà mở được quán cafe mua được nhà nên cuộc sống của nhà cũng rất tốt rồi.
_ Mẹ con chêu mẹ thôi. Con không lo cho ba mẹ với Hana thì lo cho ai chứ ?
_ Mẹ chỉ nói thế thôi. Con cái có hiếu thì ba mẹ mừng mà.
Bữa cơm của gia đình trôi qua vui vẻ với những câu chuyện về cuộc sống củ Seungri 8 năm qua và cũng chuyện đùa của Daesung. Daesung do trái múi giờ chưa kịp thích nghi từ hôm qua đã không khỏe hôm nay lại đi đường xa nên ăn cơm xong đã xin phép vào phòng nghỉ trước. Seungri ra ngoài sân ngồi ngắm sao trời. Đã lâu rồi cậu không về. Gia đình vẫn là nơi thoải mái nhất mà.
_Con trai ba mẹ và Hana rất nhớ con
Lần này con về bao lâu ?
Ông Lee ngồi xuống cạnh con trai hỏi chuyện.
_Công việc giám khảo của con tầm 5 tháng sẽ hoàn thành. Rồi con tìm kiếm nguyên liệu cho bộ sưu tập mới của con nữa chắc thêm 1 2 tháng rồi sẽ trở lại Pari.
_ Con không có ý định sẽ trở về sống ở Hàn sao ?
_Ba công việc của con ở Pari còn rất nhiều tạm thời con chưa có ý định về Hàn sống.
_ Seungri có phải con chưa đủ can đảm gặp lại Jiyong phải không?
Khi tên anh được nhắc đến làm cho Seungri chợt đau nhói cái tên cậu chưa bao giờ quên chỉ có thể chôn nó thật chặt dưới đáy tim mình mà thôi.
_Không phải đâu ba. Do công việc của con và biết đâu anh ấy cũng đã sớm quên đi một người bạn thanh xuân này rồi.
Cậu cúi mặt giọng nói càng ngày càng nhỏ.
_ Năm đó con đi nó có đến tìm nhưng gia đình ta cố tình không nhận nhà của ông chủ lại cố tình nhờ bạn bè giấu nên Jiyong mấy lần tìm đến đều thất bại trở về. Ta cũng không có tin gì của nó nhưng ta biết nó vẫn là nguyên do khiến con chưa đủ dũng khí trở về Hàn quốc. Con trai chuyện đã qua lâu rồi. Ba mẹ cũng già rồi muốn ở nhìn thấy con nhiều hơn.
_Ba con sẽ cố thu xếp để về thăm nhà nhiều hơn. Ba đừng lo cho con. Giờ con và Jiyong chỉ là những người xa lạ thôi. Chúng con không chung 1 đường sẽ không gặp lại nhau đâu ba đừng quá lo.
Seungri cố giữ bình tĩnh trấn anh ba mình. Ông Lee biết con trai mình nghĩ gì nhưng cậu vừa về lại cũng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại nên không ép gì cậu nữa. Seungri đỡ ba mình về phòng rồi trở lại phòng mình.
Đêm đó cậu không hề chợp mắt lấy trong ví chiếc ảnh cũ ngắm nhìn gương mặt 2 đứa trẻ thành niên đang hôn nhau dưới ánh hoàng hôn. Mọi thứ chỉ như ngày hôm qua thôi giờ đã xa quá rồi. Cậu thực sự rất nhớ anh.

Daesung và Seungri ở lại nhà chơi mấy hôm rồi lên Seol bắt tay vào công việc. Hôm nay Daesung đi
tham quan những nơi sản xuất đồ nội thất nổi tiếng còn Seungri sẽ tham dự một buổi họp trước
cuộc thi, cuối ngày còn tham dự một buổi party nhỏ để mở đầu cho công việc sắp tới. Tối hôm đó
Seungri mặc một bộ đồ thoải mái với sơ mi trắng và quần jean rách cậu còn buộc thêm một chiếc
khăn ở cổ nhìn rất phong cách. Khi bữa tiệc được nửa chừng Seungri đi vào nhà vệ sinh. Bên ngoài
không biết vị nào đến mà náo nhiệt một tràng. Seungri không mấy để ý đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo định bước ra nhưng cậu gần như chết đứng một chỗ khi nhìn thấy một người. JiYong cũng được mời đến dự party với tư cách một nhà đầu tư cho cuộc thi. Khi nhận được giấy mời anh đã rất hồi hộp với suy nghĩ sẽ được gặp lại cậu nhưng tâm trạng của anh rớt xuống nhanh chóng khi đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Nghĩ rằng có thể cậu không tới nên đã vào phòng vệ
sinh để rửa mặt tỉnh táo lại rồi ra về luôn. Nhưng anh thật không ngờ lại gặp lại cậu trong tình huống này. Seungri người mà anh luôn mong nhớ đang đứng trước mặt anh. Hai người cứ đứng như thế nhìn nhau mà không nói gì thời gian như ngừng trôi ngay thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro