Chương 4: Gặp lại
Anh vui, có người cười thay anh, anh buồn, có người cùng anh uống rượu, anh rãnh rỗi, có người làm kẻ xấu kéo anh đi tiêu tiền, anh bận rộn, có người mang lòng tốt cầm ví của anh mời anh đi ăn.
-----
Buổi sáng Yên Doanh Minh đến Heal Mission sắp xếp phòng làm việc, ngày mai cô sẽ chính thức đi làm, còn hôm nay là chủ nhật – ngày cuối tuần đầu tiên của cô ở Nam Lăng sau nhiều năm đi 'du học' trở về.
Yên Doanh Minh ngồi tại đài phun nước trước cổng bệnh viện đợi tình yêu của mình đến đón, những người đi qua bất chấp nam nữ đều quay đầu nhìn cô ít nhất một lần, không phải vì cô quá xinh đẹp mà vì hiện tại cô đang ngồi trên bệ đài, hai chân lại đưa vào bể nước của người ta, có lẽ cô không nhận thức được khung cảnh này chỉ có thể ngắm chứ không thể dùng, đôi giày thể thao được cô đặt cẩn thận bên cạnh, mặc ánh mắt người khác, cô không có ý định lấy chân ra, đến khi có tiếng gọi quen thuộc, cô mới dằn lòng xoay người lại.
"Người đẹp, có hứng thú cùng tiểu gia đi du ngoạn"
Yên Doanh Minh nhìn chăm chú 'tiểu gia' trước mặt, rồi nhìn lại bản thân cô.
Người kia dường như cũng nhận ra điểm khác thường, copy hành động của cô y như đúc, sau đó hướng về cô hét lớn:
"Yên Doanh Minh chết tiệt, cậu gắn camera trên người tiểu gia từ khi nào?"
"An đại phóng viên, cậu về nhà gắn não rồi hãy quay lại nói chuyện với mình"
An Dĩnh Tịnh có lý do chính đáng để hét câu trên, vì họ bây giờ trông chẳng khác nào một cặp song sinh, áo phông trắng cùng quần bò đen, giày thể thao trắng, đeo kính mát, điểm khác nhau duy nhất có lẽ là vật trang trí trên cổ tay trái, của Yên Doanh Minh là một chiếc đồng hồ nam, còn An Dĩnh Tịnh là một chiếc vòng đinh, thật sự cũng quá trùng hợp rồi.
Yên Doanh Minh sau khi mang giày xong thì đi lại mở cửa sau xe yên vị ngồi vào, An Dĩnh Tịnh thấy vậy cũng nhanh chóng lên xe, dù cho ngồi xe của An Dĩnh Tịnh thì Yên Doanh Minh cũng không bỏ được thói quen kia của mình, vẫn là ngồi ghế sau độc chiếm không gian rộng lớn.
"Volkswagen hơn 40,000$, An đại phóng viên, cậu chi tiêu hào phóng thật đấy" Yên Doanh Minh tìm chuyện phiếm để giết thời gian.
"Muốn đả kích người khác phiền cậu trước tiên ngó lại bản thân mình, BMW 4 series Convertible gần 54,000$, tiểu gia đây làm sao so với Yên đại gia cậu được"
Bạn bè thân, tính lãng phí cũng giống nhau như đúc.
"Xe của mình khi nào thì chuyển tới?" Yên Doanh Minh hỏi.
An Dĩnh Tịnh thật muốn chết quách đi cho xong, sao trên đời lại tồn tại một người bệnh nặng như vậy cơ chứ.
"Chị hai à, tối qua chẳng phải em đã nói với chị rồi sao? Xe của chị đang nằm im chờ lệnh dưới tầng hầm chung cư chị đang ở rồi"
"Quên mất" Một dáng vẻ không thể bắt lỗi.
An Dĩnh Tịnh câm nín: "!!!"
Đây là một thói quen, cũng được xem là một chứng bệnh của Yên Doanh Minh, nhưng là vô cùng 'nhẹ', cô chỉ không nhớ những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, còn đối với những việc trong quá khứ, những gì cần quên thì lại không tài nào xóa được, bài vở thì lại càng không, Yên Doanh Minh tự hào khi bản thân có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc chuyên tâm qua một lần thì cô đã nhớ được hơn 70% nội dung trong đó.
"Bệnh của cậu nếu dùng vào đúng chuyện thì tốt rồi" An Dĩnh Tịnh luyến tiếc nói.
"Miệng của cậu ngậm lại đúng lúc thì càng là chuyện tốt hơn" Yên Doanh Minh không chịu lép vế.
An Dĩnh Tịnh: "..."
Quả thật An Dĩnh Tịnh phải ngậm miệng lại liền, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ, cô có nên quyên sinh liền và ngay lập tức hay không, sống chỉ uổng phí cơm gạo của xã hội, hao mòn tài nguyên đất của quốc gia mà thôi.
*
An Dĩnh Tịnh đưa Yên Doanh Minh đến một đồi mộ viên nằm ở ngoại ô thành phố, nhìn xung quanh rất vắng vẻ, hai người ôm hai bó hoa đi vào trong, đến trước hai phần mộ nằm độc lập ở giữa mộ viên, hai người kính cẩn tháo kính xuống.
Yên Doanh Minh cúi người đặt hoa lên mộ, sau đó quỳ xuống, giọng nói chứa muôn vàn đau đớn:
"Ông ngoại, mẹ, Doanh Minh bất hiếu, đến bây giờ mới đến thăm hai người"
Sau câu nói đó, Yên Doanh Minh không nói thêm lời gì, cô chỉ khóc, khóc đến thương tâm trước hai ngôi mộ, khóc đến đau lòng trước mặt người bạn thân của mình, dường như nước mắt của tám năm qua chỉ chờ giây phút này mới được giải phóng.
An Dĩnh Tịnh cũng không ngăn bạn mình lại, khóc đi, chỉ có khóc thành tiếng như vậy mới có thể giảm bớt phần nào nỗi dằn vặt trong suốt năm tháng đau lòng vừa qua.
Hai người ở lại không lâu lắm, sau đó An Dĩnh Tịnh đưa Yên Doanh Minh đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Họ lên tầng chuyên bán trang phục nữ, Yên Doanh Minh chủ yếu mua sơ mi, áo phông, quần bò, khác hẳn với sở thích mua sắm của những tiểu thư nhà giàu, còn An Dĩnh Tịnh vì tính chất công việc cũng không thể mua váy ngắn hay đầm dài.
Cả hai đều có mắt thẩm mỹ tinh tường nên không cần thử, chỉ cần nhìn trúng liền đem đi thanh toán, đến khi ra khỏi cửa hàng đầu tiên thì trên tay hai người đã cầm theo ba bốn túi lớn túi nhỏ.
Về phần thanh toán, dĩ nhiên là do An đại phóng viên hào phóng chi trả, làm cho cô khóc không ra nước mắt.
Đi ngang qua một cửa hàng gần đó, Yên Doanh Minh nhìn thấy một chiếc áo khoác form dài màu kem rất thuận mắt, nhưng chân chỉ vừa muốn tiến đến gần liền phải dừng lại, cố thế nào cũng không thể nhấc chân, hoặc giả cô không có cả ý nghĩ đấy.
An Dĩnh Tịnh thấy cô khác lạ thì nhìn theo ánh mắt cô, sau đó cũng sững người, có phải không vậy, hôm nay là The day of Coincidence - Ngày của sự trùng hợp à?
Yên Doanh Minh biết Nam Lăng nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, nhưng cô chỉ vừa trở về hôm qua, hôm nay lại chỉ mới ra khỏi cửa một buổi, sao có thể 'may mắn' đến mức liền gặp 'tai nạn', giao thông ở đây có cần tệ hại đến vậy?
Tuy nói Yên Doanh Minh không sợ bị thương, đã chằng chịt khắp người toàn vết nứt thì còn sợ gì có thêm những đường may, tuy những vết thương của cô đang kết vảy, nhưng sao cô lại cảm giác dường như chúng vẫn đang rỉ máu không ngừng.
"Mình đã nói giao thông ở đây không tốt lắm" An Dĩnh Tịnh ghé tai cô nói.
Yên Doanh Minh lấy lại hồn phách từ câu nói kia, khinh thường đáp trả:
"Không tốt lắm và rất tệ hại trong khả năng phân tích của cậu là giống nhau sao?"
Yên Doanh Minh nói xong liền xoay người rời đi, tâm trạng mua sắm đã bị dập tắt không thương xót.
Tại sao một thành phố lớn như vậy cô vừa quay về liền gặp lại anh, cho dù nhất định gặp lại đi nữa cũng đâu cần chỉ mới một ngày đã chạm phải, cho cô là kẻ xui xẻo cũng chí ít chừa lại chút sĩ diện cuối cùng, tại sao nhất định phải để cô gặp lại anh trong cảnh tượng đặc sắc đến vậy?
Yên Doanh Minh ngay lúc đó muốn chọc mù mắt mình.
*
Tại cửa hàng có trưng bày chiếc áo khoác thuận mắt màu kem.
Hôm nay là một ngày đặc biệt may mắn đối với các nhân viên ở đây, vì sao ư?
Vì trong cửa hàng hiện giờ đang tồn tại một nam thần quốc dân, một cực phẩm soái ca, nói quá hơn chính là...một yêu nghiệt hình người.
Người đàn ông khí chất cao ngạo đứng ở cạnh cửa kính nghe điện thoại, thân vận bộ vest đen cùng sơ mi sậm màu, dáng vóc cao lớn, đường nét ngũ quan như khắc, ánh mắt toát ra vẻ lãnh đạm dọa người, nhưng lại là vũ khí cướp hồn bao nhiêu cô gái trẻ.
Nói theo cách của Yên Doanh Minh chính là một tác phẩm hại người do tạo hóa tạc ra!
"Anh Ngạc Thần, anh xem bộ váy này có hợp với em hay không?"
Một cô gái từ phòng thử đồ bước ra, trên người là thiết kế mới nhất của Chiristian Dior, váy ôm cúp ngực họa tiết đơn màu, trông cô ấy rất hứng khởi, nét mặt như gắn một thiết bị điều khiển khóc cười, nụ cười lan rộng hết mức cho phép.
Người đàn ông không ngước lên nhìn, cũng không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng rời đi.
Cô gái có vẻ thất vọng nhưng không dám làm trái ý, nhanh chóng cùng người đàn ông đi ra quầy, cô lấy hết can đảm đưa tay lên định khoác tay anh liền bị anh nhìn đến run sợ liền lập tức rút tay lại, ngay cả ống tay của anh cô còn chưa chạm vào được, anh rút một chiếc thẻ trong túi áo vest đưa cho nhân viên.
Trong lúc chờ thanh toán, có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, giống như có ai đó đang nhìn mình, người đàn ông nhìn xung quanh lại chẳng thấy gì, bao gồm cả bóng dáng vừa xoay người rời khỏi, nhưng cảm giác của anh lại rất mạnh mẽ, anh vẫn hướng tìm nơi phát ra trực giác, nhưng hoài công vô ích.
"Diệp tổng, cám ơn ngài đã ủng hộ"
Tiếng nhân viên đã kéo thần trí của người đàn ông quay trở về, anh nhận lại chiếc thẻ.
Ra khỏi cửa hàng, anh lại một lần nữa nhìn xung quanh, đến lúc này thì trực giác ban nãy đã biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu tích.
"Anh Ngạc Thần, anh sao vậy?" Cô gái hỏi người đàn ông.
Người đàn ông vẫn không nhìn về cô, giọng lãnh đạm nói:
"Chiếc thẻ này nhờ Tống tiểu thư trả lại cho Khang Tuấn Hàng, sẵn tiện nói với hắn ta chuyện hôm nay tôi sẽ tính với hắn sau"
Người đàn ông nói rồi sải bước đi không chút do dự, nếu không phải tại tên chết tiệt kia hẹn anh đi ăn lại bỏ trốn giữa đường thì anh cũng không cần phải lãng phí mấy phút đồng hồ vừa rồi.
Anh không phải ghét đi mua sắm, chỉ không muốn đi cùng người khác, nếu không phải cùng người đó, anh cả đời cũng không muốn đến những nơi thế này.
Cô gái bị bỏ lại ủy khuất nhìn theo bóng lưng đang rời đi:
"Anh Ngạc Thần..." Sao anh vẫn lạnh nhạt với em như vậy?
*
An Dĩnh Tịnh đang lái xe trên đường, liếc nhìn qua gương thì thấy người phía sau đang trong trạng thái nhắm mắt an dưỡng, nhưng khóe mắt không yên rõ đã bán đứng người nào đó mất rồi.
"Tai nạn bất ngờ, là nội thương hay ngoại thương?" Một câu hỏi đầy tính ẩn dụ.
Yên Doanh Minh không biết có bị thêm vết thương mới hay không, chỉ cảm thấy vết nứt cũ đang rỉ máu, không nhiều không ít, đủ làm ướt một mảng trong lòng, như vậy chắc là nội thương đi.
Yên Doanh Minh không dưới trăm lần tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau, không phải tay bắt mặt mừng thì cũng như người xa kẻ lạ, cô thà cả hai đi lướt qua nhau như những người qua đường cũng không muốn như bây giờ nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện một người khác.
Khi nhìn thấy cảnh vừa rồi Yên Doanh Minh cảm thấy rất ấm ức, cô không có vui vẻ nhưng anh lại sống rất an nhàn, ông trời quá thiên vị mà.
Chỉ là với Yên Doanh Minh, ấm ức là một chuyện, 'giết người' lại là một chuyện khác.
"Nhìn túi đồ bên cạnh, máu đã được cầm hơn phân nửa"
An Dĩnh Tịnh cười ra nước mắt, cô chỉ là muốn hỏi han một chút thôi mà, sao đối với kẻ không có lương tâm ngồi phía sau đều trở nên vô nghĩa, ông trời nếu cho cô làm lại một lần, cô nhất định sẽ không quen biết với kẻ lương tâm phế thải như người này.
Chạy được một đoạn, xe dừng chờ đèn đỏ, An Dĩnh Tịnh chỉ định xoay cổ cho bớt mỏi lại không ngờ xém chút bị liệt luôn dây thần kinh.
Một chiếc Rolls-Royce cũng vừa dừng lại chờ đèn đỏ kế bên xe của An Dĩnh Tịnh.
"Tiểu Doanh, nếu cho cậu luôn mấy túi đồ của mình, liệu cậu có thể đóng băng hết máu trong người hay không?" An Dĩnh Tịnh chợt lên tiếng hỏi.
Nghe xong câu hỏi đó, máu huyết trong người Yên Doanh Minh như cùng một lúc chảy hết ra ngoài, may mà lúc nãy cô ngại trời nắng đã kêu đóng mui lại nếu không đã chẳng còn đường sống lúc này.
Yên Doanh Minh nhoài người lên phía trước kéo An Dĩnh Tịnh sang ghế phụ rồi nhảy vào ghế lái, bất chấp đèn đỏ còn hơn mười giây, cô nhấn ga chạy đi, thời điểm này bảo vệ mạng sống là quan trọng nhất.
"Cậu có bằng lái trong nước chưa vậy?"
"Nhắc nhở cậu, lúc mình đi 'du học' vẫn chưa tròn 17t"
"..."
An Dĩnh Tịnh liền cầu nguyện tổ tiên An gia phù hộ cho đứa cháu là cô, cô chỉ nhìn thấy huy gia của nhà nào đó trên đầu xe thôi mà, cũng có phải đã thật sự nhìn thấy người nào đó đâu chứ?
*
Trong chiếc Rolls-Royce, người tài xế nhìn thấy chiếc xe bên cạnh đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ phóng nhanh như chạy giặc cũng lấy làm hiếu kỳ, sau đó lại suy nghĩ: Xã hội bây giờ đúng là việc kỳ lạ gì cũng có.
Đèn giao thông chuyển xanh, người tài xế định rẽ phải theo thường lệ về công ty, nhưng người ngồi ở ghế sau lại lên tiếng.
"Về nhà" Giọng người đàn ông trầm thấp.
"Vâng, thiếu gia" Người tài xế nghe theo, không rẽ phải mà tiếp tục chạy thẳng.
Điện thoại của người đàn ông ngồi ghế sau rung lên trong túi áo, anh không có thói quen để nhạc chuông ồn ào, nhìn màn hình thấy tên người gọi thì anh nhíu mày bắt máy, chưa kịp lên tiếng đã bị mắng xói xả như người mang tội.
"Diệp Ngạc Thần, sao cậu có thể để em họ mình ở lại đó một mình, ít ra cũng phải kêu tài xế đưa nó về chứ, cậu có biết mình đã bị mắng một trận hay không? Mình mặc kệ, lần này mình đã chịu tổn thất tinh thần nghiêm trọng, cậu phải bồi thường thiệt hại tâm hồn cho mình, tối nay đến UK Lcootery, chi phí tính cậu"
Diệp Ngạc Thần đợi bên kia nói hết mới thong thả đáp trả:
"Khang Tuấn Hàng, nếu cậu nói làm Cố vấn pháp luật cao cấp ở Diệp Quốc kiếm ăn không đủ, mình sẽ coi như giúp kẻ nghèo tiếp tế một bữa, nhưng nếu cậu lấy tổn thất tinh thần ra đòi tiền mình, mình sẽ từ từ tính với cậu, xem rốt cuộc ai nghiêm trọng hơn"
Khang Tuấn Hàng nghe xong giọng điệu thay đổi còn nhanh hơn nháy mắt:
"Ông chủ, mình nói sai rồi. Cậu cũng biết đấy, một luật sư nhỏ nhoi như mình kiếm ăn từng ngày, cậu có lòng trắc ẩn hãy thương xót cho kẻ nghèo này. Vậy đi, không làm phiền cậu nữa, hoàng thượng làm việc thông thả, hạ thần cáo lui"
Cúp máy nhanh hơn lúc gọi, tác phong đúng chuẩn một luật sư.
Diệp Ngạc Thần chẳng biết nên khóc hay nên cười, anh thế nào lại cùng một kẻ trở mặt nhanh hơn lật tay này giao kết ngần ấy năm, còn bị bòn rút không ít tài chính, năm xưa anh bị che mắt rồi hay sao, không đúng, phải gọi là mắt anh bị mù rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có kẻ ăn bám này, cuộc sống của anh...nói thế nào nhỉ...đã chẳng kéo dài đến hôm nay, đời người có một người bạn đúng nghĩa đã khó, anh may mắn hơn, tìm được hai tri kỷ cho mình.
Anh vui, có người cười thay anh, anh buồn, có người cùng anh uống rượu, anh rãnh rỗi, có người làm kẻ xấu kéo anh đi tiêu tiền, anh bận rộn, có người mang lòng tốt cầm ví của anh mời anh đi ăn.
Diệp Ngạc Thần đang tập trung vào chuyên môn thì chiếc xe đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày nhìn về phía trước.
"Thiếu gia, phía trước xảy ra tai nạn, đường tạm thời bị phong tỏa" Người tài xế thông báo tình hình.
Diệp Ngạc Thần định mở miệng bảo tài xế vòng đường khác thì đột nhiên không lên tiếng được nữa.
Trước mặt anh là hiện trường vụ tai nạn, có lẽ được hơn vài phút vì khung cảnh đã hỗn loạn, nhưng thứ thu hút anh lại chẳng phải cảnh tượng đó, điều duy nhất làm anh không thể kêu tài xế vòng đường khác chính là một người, anh không biết bản thân có hoa mắt hay bị chứng hoang tưởng không nữa?
Người con gái mặc áo phông trắng đang ra sức cấp cứu cho người bị nạn đã hút hết toàn bộ ánh nhìn của anh, quần áo trên người cô bị vấy bẩn ít máu, trên mặt, trên tay cũng có, nhưng cô giống như không hề hay biết, chỉ lo chuyên tâm cứu người.
Diệp Ngạc Thần chăm chú nhìn mãi thân ảnh trước mắt, gương mặt đó, ánh mắt đó, dáng người đó...một hình ảnh đã in sâu đến mức như muốn bào mòn cả tâm thức của anh, anh ngồi yên không nhúc nhích, tay vô thức nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, đến khi thấy thân ảnh đó theo lên xe cứu thương cùng nạn nhân anh mới lấy lại hồn phách, bảo tài xế chạy theo.
"Vòng đường khác, đến Heal Mission"
"Vâng, thiếu gia"
Diệp Ngạc Thần hy vọng mình nhìn lầm, nỗi đau nhiều năm chôn chặt anh không muốn khơi lại, cho dù rằng...anh rất nhớ cô!
Volkswagen
BMW 4 series Convertible
Rolls-Royce
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro