Chương 44: Khoảng cách xa nhất trên đời

Tình yêu đến một mức độ nào đó sẽ trở nên mù quáng, che đi lý trí của một người, có lẽ là tất cả bọn họ, không một ai có thể thoát ra khỏi sự lưu đày của tình yêu.

-----

Yên Doanh Minh không nhìn Lục Khải Văn, cô đi đến một chiếc ghế ngồi xuống, giọng nói vừa khiêu khích vừa châm chọc:

"Trung tá Lục, anh ngây thơ cho rằng tôi sẽ nói với anh sao?"

"Em..." Lục Khải Văn nhìn cô.

Diệp Ngạc Thần nói với Lục Khải Văn:

"Lục, cô ấy thật sự không biết, nếu không đã chẳng có thước phim vừa rồi"

Yên Doanh Minh: "!!!" Sao cô lại quên mất còn 'tia X quang' này cơ chứ?

Đúng vậy, nếu cô biết trước An Dĩnh Tịnh đã rời đi, chắc chắn cũng biết được nguyên nhân, như vậy thì không cần phải hỏi câu vừa rồi, còn tức giận với Khương Linh.

Yên Doanh Minh vờ như không nghe thấy lời giải thích hộ của Diệp Ngạc Thần, cũng như không rõ anh đối với cô có bao nhiêu thấu hiểu, cô đã đau lòng vì An Dĩnh Tịnh rồi, không thể lại bị kích động bởi vì anh.

Yên Doanh Minh lại nói với Lục Khải Văn, lần này giọng điệu đã không còn đối nghịch, chỉ như đối với một người từng gặp nhau, nói lên vài câu chân thành :

"Lục Khải Văn, anh thật không nhìn thấy hiện thực đang phơi bày trước mắt? Anh yêu cậu ấy thì thế nào, cậu ấy cũng yêu anh thì sao? Kết quả đổi lại chẳng phải là anh bị cậu ấy tổn thương đến căm hận, cậu ấy bị tình yêu của anh ép đến không còn đường về. Anh không biết thật ra Tiểu Dĩnh không chỉ vì anh hy sinh sáu năm tuổi xuân, chịu thương tích đầy người, đóng cửa trái tim không lúc nào không rỉ máu, cậu ấy còn vì anh chấp nhận sống xa người thân, chia cách cùng gia đình để lưu lại chốn này một mình cô độc, chỉ vì nơi đây khởi đầu câu chuyện của hai người, tuy với anh đã kết thúc, nhưng với cậu ấy là chưa từng buông tay"

Từng câu từng chữ Yên Doanh Minh nói ra thật nhẹ nhàng nhưng tại sao mỗi một lời cô thốt ra đều khiến Lục Khải Văn thương tổn, trái tim từng chút từng chút bị bóp nghẹn co thắt đến tâm can như bị giày xéo.

Thật ra ranh giới giữa hiểu và không hiểu rất mong manh, chỉ cách một từ muốn, cho dù bạn thấu hết tất những gì người khác nói, nhưng bạn chỉ cần không muốn thì họ có nói bao nhiêu cũng trở thành vô nghĩa, ngược lại họ chỉ dùng một vài từ để giải thích, chỉ cần bạn muốn, nhiêu đó cũng đủ cho bạn biết họ đang nói gì.

Cũng giống như khi Diệp Ngạc Thần chỉ nói những từ đơn giản như chuyện năm xưa có uẩn khúc Lục Khải Văn liền hiểu rằng anh vẫn còn cơ hội có lại An Dĩnh Tịnh.

Còn như lúc này, Yên Doanh Minh nói với anh nhiều như vậy, anh nghe cũng không sót chữ nào, nghe đến cõi lòng tan nát nhưng anh vẫn không hiểu tại sao anh không thể cùng người con gái của anh chung một chỗ, tại sao cả hai người họ đều phải chịu nỗi khổ vì cách xa?

Căn bản là Lục Khải Văn không muốn hiểu, quy luật trên đời luôn là cùng một thế giới mới có thể đứng chung một nơi, anh thuộc về thế giới được canh giữ nghiêm ngặt, An Dĩnh Tịnh không có cách nào đi vào, anh lại không thể đi ra nhưng vẫn kiên quyết muốn giữ cô lại, đến cuối cùng hai người chỉ có thể nhìn thấy nhau, nhưng mãi mãi cách nhau một cánh cổng.

Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là không nhìn thấy nhau, mà là dù có đứng trước mặt cũng không thể đưa tay chạm vào.

Lục Khải Văn và An Dĩnh Tịnh hay Diệp Ngạc Thần và Yên Doanh Minh đều đang bị nhốt trong 'khoảng cách xa nhất trên đời' đó.

Lục Khải Văn có thể cùng An Dĩnh Tịnh sống dưới bầu trời Nam Lăng, có thể cùng cô uống rượu trong không gian nhỏ hẹp UK Lcootery, thậm chí có thể cùng ăn một bữa cơm trong nhà hàng chỉ có hai người nhưng tại sao chỉ một câu trở về bên anh đơn giản như vậy mà thế nào cũng không nói ra được, để rồi phải nhìn cô một lần nữa chạy trốn khỏi cuộc đời anh.

Diệp Ngạc Thần còn thảm hại hơn, anh và Yên Doanh Minh cùng sống chung trong biệt viện, dùng chung một phòng ngủ, nằm chung một chiếc giường, thậm chí anh có thể ôm cô trong vòng tay ngủ cả một đêm nhưng đến hôm nay giữa hai người vẫn chỉ là danh hiệu người yêu cũ, thử hỏi trên đời này còn khoảng cách nào xa hơn được nữa không?

Lục Khải Văn vì không muốn hiểu những gì Yên Doanh Minh đang nói nên dù đau đớn khi nghe được những thương tổn mà An nhi của anh đã chịu anh cũng không thể thuyết phục chính mình đừng đi tìm cô ấy, đừng tiến vào cuộc sống của cô ấy, đừng mang cô ấy trở lại bên mình, tất cả những việc đó anh đều làm không được.

Lục Khải Văn nói với Yên Doanh Minh:

"Tiểu Yên, anh sẽ không hiểu những gì em muốn diễn đạt, đối với anh, chỉ cần là An Dĩnh Tịnh, cô ấy bắt buộc phải ở bên cạnh Lục Khải Văn, anh không quan tâm tình yêu của mình đối với An nhi có bao nhiêu đau đớn cùng dằn vặt, anh chỉ biết cô ấy thuộc về anh, chỉ có thể làm vợ của một người là anh"

Yên Doanh Minh cười đến lộ vẻ tức giận, nhưng không biết cô tức giận điều gì, tức giận Lục Khải Văn độc đoán muốn tiếp tục tra tấn An Dĩnh Tịnh, hay tức giận ông trời không có mắt bỏ rơi bọn họ, hoặc là tức giận chính mình bất lực trước hoàn cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ ngày càng đi vào bế tắc.

Nhưng trước mắt có lẽ cô đang tức giận vì sự ích kỷ của những tên đàn ông kia, họ nhất định muốn dồn ép cô và bạn mình vào đường cùng.

Tình yêu đến một mức độ nào đó sẽ trở nên mù quáng, che đi lý trí của một người, có lẽ là tất cả bọn họ, không một ai có thể thoát ra khỏi sự lưu đày của tình yêu.

Yên Doanh Minh không kìm nén được sự phẫn nộ:

"Rốt cuộc đàn ông các người có phải chỉ quan tâm bản thân mình cần gì muốn gì? Có phải cho dù chúng tôi chịu bao nhiêu thương tích khổ sở cũng không thể sánh bằng hay không? Các người lấy danh nghĩa tình yêu, tự cho rằng chỉ có bản thân mới mang lại hạnh phúc cho đối phương, suy cho cùng là muốn nhốt chúng tôi bên người. Thời gian chỉ lưu đày thanh xuân, còn các người là muốn giam cầm chúng tôi cả đời đúng không? Các người có biết...tình yêu của các người đối với chúng tôi mang bao nhiêu tàn nhẫn? Không phải chỉ giết chết tuổi trẻ, mà thứ mất đi...chính là cả một đời"

Hai câu cuối cùng Yên Doanh Minh gần như nói trong tuyệt vọng, không phải oán trách mà là đau lòng

Diệp Ngạc Thần đối với sự trách móc của Yên Doanh Minh rất không cam lòng nhận tội, anh liền nói với Lục Khải Văn:

"Lục, mình sẽ để Mặc tiếp tục điều tra, sẽ nhanh chóng tìm được Tiểu An, trước mắt cậu cần xử lý chuyện giữa hai nhà Lục - Khương, nếu không thì tìm được Tiểu An cũng còn tồn tại những vấn đề như cũ"

Lục Khải Văn nghe vậy thì gật đầu rời đi, còn lịch sự giúp hai người đóng cửa phòng, trả lại không gian rộng lớn bề ngoài, trong lòng nhỏ hẹp cho hai người nào đó.

Thần trí Yên Doanh Minh lúc này đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, cô cảm nhận sự nguy hiểm đang đến gần, liền muốn mở miệng, nhưng vẫn là thua cuộc trước đối phương.

Giọng nói của Diệp Ngạc Thần tuy trầm thấp, nhưng vẫn nghe ra sự dịu dàng, ấm áp chỉ dành cho một người:

"Yên nhi, những gì em nói đối với trường hợp của Lục là hợp lý, nhưng nếu em ám chỉ cả tôi trong đó thì thật có chút không hợp tình. Nếu tôi nhớ không lầm, người bị thời gian lưu đày là tôi chứ không phải em, năm xưa người vứt bỏ tình yêu của tôi là Yên đại tiểu thư em, kẻ tàn nhẫn với người khác là em, vậy xin hỏi...em lấy tư cách gì oán trách tình cảm của Lục dành cho Tiểu An?"

Yên Doanh Minh: "..."

Cô không nghĩ được trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng của bạn thân mình như vậy anh còn có thể để tâm đi tìm ra sự lỡ lời của cô rồi chất vấn như lúc này, quả thật cô đã xem thường Diệp Ngạc Thần của tám năm sau, anh hôm nay sẽ không chỉ vì điều cô nói có bao nhiêu 'chân thành' mà lập tức tin tưởng, cô sợ rằng sau ngần ấy năm, điều khiển cuộc chơi lần này thật sự đổi lại là anh, không phải cô.

Yên Doanh Minh không muốn bị anh lấn át, chí ít trên phương diện ngôn ngữ cô muốn giữ lại chút kiêu hãnh của mình:

"Với thân phận là bạn của Tiểu Dĩnh tôi liền có tư cách để trách vấn anh ta"

Không ngờ Diệp Ngạc Thần còn là một luật sư ẩn mình, tài ăn nói của anh không thua kém Khang Tuấn Hàng:

"Em nói Lục mang danh nghĩa tình yêu muốn giam cầm cuộc đời của Tiểu An, tôi có sự không hiểu rất lớn, Tiểu An không phải cũng lấy danh nghĩa tình yêu để lưu đày cậu ấy sáu năm hay sao? Hay em muốn nói tình yêu của đàn ông chúng tôi là danh nghĩa, còn tình yêu của các người mới là tình cảm chân thành thật sự phải không?"

Yên Doanh Minh chống trả:

"Tình yêu không phân biệt của bên nào mới là chân thành, tôi chỉ muốn nói tình yêu vốn dĩ là công cụ trói buộc đời người, anh bị tổn thương hay thương tổn người khác đều không thoát được. Tôi rõ ràng muốn truyền đạt yêu sai người là lỗi lầm lớn nhất của chúng ta"

Diệp Ngạc Thần cười khinh bỉ một cái, nói đi nói lại vẫn là sai lầm, họ yêu nhau dù rằng sâu đậm đến đâu, chỉ một từ sai lầm đã có thể phủ nhận tất cả, là trái tim đập sai nhịp thì liên quan gì đến người sở hữu nó, nếu anh có thể ngăn cản nó đập liên hồi khi gặp cô thì đã cần gì chịu khổ nhiều năm qua.

"Em nói tình yêu của chúng ta là sai lầm, vậy sai lầm đó là do tôi tạo ra sao? Em lấy quyền gì đem tội lỗi đó đổ lên người tôi, em được pháp luật nào bảo vệ mà thay tôi chữa lấy lỗi lầm của mình, tôi nhờ em sao? Nếu em đã giỏi như vậy, năm đó sao không cự tuyệt tình yêu của tôi, để sau khi đá tôi vào vực thẳm muôn trượng lại cao thượng đến trước mặt tôi nói rằng em đang giúp chúng ta sửa chữa sai lầm, em muốn tôi cảm kích tấm lòng của em thế nào đây?"

Cõi lòng bị xé tan như muốn nổ khỏi lồng ngực, nhưng Yên Doanh Minh lại cố gắng thể hiện vẻ 'cao thượng' mà Diệp Ngạc Thần đang đề cập đến:

"Không cần cảm kích, phối hợp thật tốt là được rồi"

Diệp Ngạc Thần có thể ra tay bóp chết cô liền được không?

*

Khang Tuấn Hàng vẫn đang đeo bám không rời Quang Nhã Tư, hôm nay còn theo cô đến tận phòng nghỉ của bệnh viện, sáng nay lúc cô đi làm anh còn nằm dài trên sofa ngủ nướng, bây giờ thì lại nằm trên giường tầng của cô đòi ngủ trưa, điểm khác biệt duy nhất là bộ vest sang trọng tối qua đã được thay bằng quần tây áo sơ mi thoải mái.

Quang Nhã Tư vì còn là bác sĩ thực tập nên dùng chung phòng nghỉ với hai vị bác sĩ thực tập khác, cũng may hôm nay hai người kia nghỉ phép, nếu không cô cũng không biết giấu mặt vào đâu nữa.

Sau khi đã chỉnh lý xong hồ sơ bệnh án, Quang Nhã Tư xem qua giờ giấc rồi quay sang cái người đã ngủ từ sau bữa trưa đến giờ, hay thật đấy, vậy mà anh có thể ngủ liền một mạch năm giờ đồng hồ, lúc này đã đến giờ tan tầm luôn rồi.

Cô đi lại đánh thức anh:

"Khang đại luật sư, hết giờ làm rồi"

Khang Tuấn Hàng uể oải vươn mình một cái, thấy Quang Nhã Tư đang ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn một cái, rồi cười nói:

"Hôm nay tăng ca, chưa tới giờ về"

Sau đó xoay người vào trong ngủ tiếp.

Quang Nhã Tư: "!!!" Cái con heo đẹp trai này!

Khoan đã...Quang Nhã Tư suy nghĩ một chút rồi lại nhìn về Khang Tuấn Hàng, sao anh biết hôm nay cô tăng ca? Hình như cô đâu có nói với anh đâu?

Khang Tuấn Hàng trong giấc ngủ vẫn mĩm cười, khi bước vào phòng nghỉ của cô, anh đã nhìn thấy lịch phân công cô dán trên máy tính rồi.

*

Yên Doanh Minh đã rời khỏi phòng hội nghị từ lúc nào, để lại một bóng người cô độc đứng bên cửa sổ sát sàn nhìn về phía chân trời buổi xế tà, cái thứ ánh nắng lúc hoàng hôn luôn mang đến cho con người ta cái buồn da diết khó tả, cái khoảnh khắc giao nhau giữa ban ngày và màn đêm quả thật có sức mạnh đem một người vùi vào bóng tối lạnh lẽo.

Diệp Ngạc Thần là nạn nhân của khoảnh khắc đó.

Yên Doanh Minh là người luôn có khả năng đem Diệp Ngạc Thần từ đỉnh cao hạnh phúc kéo xuống vũng lầy tăm tối, từ tám năm trước cô đã bộc lộ năng lực này rồi, chỉ tại anh cố chấp không tin, để tám năm sau một lần nữa tái diễn cảnh sắc nhiều năm trước.

Tám năm trước, khi anh đang đắm mình trong tình yêu nồng cháy thì cô đã đẩy anh xuống vực thẳm không đáy bằng câu nói anh không xứng với cô.

Tám năm sau, khi anh một lần nữa vui mừng vì được gặp lại cô thì cô lại không chút ngần ngại đạp anh một phát đau thấu tận tâm can, cô chưa từng yêu anh.

Tám năm sau, khi anh vứt hết tự tôn của chính mình chỉ hy vọng có thể đem cô trở về thế giới của anh thì cô lại đáp trả anh bằng tình yêu của họ là sai lầm.

Diệp Ngạc Thần từ lúc sinh ra đến bây giờ trải qua không ít sự tan thương mất mát, bây giờ ngẫm lại mới biết được thì ra từ lúc biết cô, từ lúc anh biết đến thứ gọi là tình cảm, điều anh nhận lại chỉ toàn là đắng cay, đau lòng, khổ hận, anh bỏ ra bao nhiêu chân thành thì nhận về gần như gấp đôi thương tích.

Nhưng tại sao?

Tại sao anh vẫn không thể ép buộc mình phủ nhận sự tồn tại của cô chính là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho anh, anh không thể bắt ép mình phải nghĩ cô là người đã tạo ra cho anh ngần ấy thống khổ, anh không thể thuyết phục bản thân không nhớ cô, anh càng không thể lừa gạt chính mình rằng...anh không còn yêu cô.

Tình yêu anh dành cho Yên Doanh Minh đến hôm nay không còn là tình cảm ban sơ của tuổi trẻ, không giống như sự hồi hộp ngày tỏ tình trong quá khứ, không còn sự lưu luyến của một năm hạnh phúc ngập đầy năm xưa, cũng không còn là sự dằn vặt, đau khổ trong suốt tám năm dài thương nhớ, mong ngóng.

Tình yêu của anh bây giờ giống như một căn bệnh đã lan rộng toàn bộ cơ thể, khắp các cơ quan, ngự trị toàn bộ ngỏ ngách tế bào, là một thứ bệnh không còn thuốc trị, chỉ còn cách chiến đấu trường kỳ cùng cô để duy trì mạng sống.

Cho nên đối với câu nói vừa rồi của Yên Doanh Minh anh không có cách nào tiếp thu cũng như tiêu hóa chúng vào suy nghĩ của mình, liều thuốc kết thúc quá trình trị liệu của cô dành cho anh không thể giúp anh giải thoát mà càng làm cho anh muốn đem bản thân mình làm vật thí nghiệm, muốn tìm ra thuốc đặc trị cho căn bệnh quái ác của mình.

Yên Doanh Minh đã nói:

"Nếu năm đó tôi cự tuyệt tình yêu của anh thì làm sao có được sự cao thượng ngày hôm nay, giống như trong y học, một công thức thuốc trước khi được lưu hành phải trải qua rất nhiều thí nghiệm thực tiễn, tôi là một người yêu nghề, lấy chính mình làm chuột bạch thử nghiệm, tôi phải trải qua để biết nó là một sai lầm để hôm đứng trước mặt anh nhận lại sự cảm kích"

Cô nói đến như vậy nhưng anh vẫn mặt dày không chịu buông tha ư?

Anh đối với cô, đã giống như một loại tín ngưỡng tình yêu mù quáng, bất chấp đúng sai đã không còn đường lùi.

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro