Chương 6: Tên gọi khác của duyên phận
"Sao cậu vẫn chưa chết, mất máu quá nhiều không dẫn đến tử vong sao?"
-----
"Tôi nên gọi em...thế nào đây?"
Giọng Diệp Ngạc Thần không lạnh không nóng, đủ làm vết thương của Yên Doanh Minh rỉ máu không thôi.
Yên Doanh Minh vì câu hỏi của anh mà dừng bước, cô cười thay cho chính mình, thì ra bây giờ đến cả cách gọi đối phương họ cũng không biết phải kêu thế nào.
Yên Doanh Minh không ngờ được rằng câu nói sau tám năm dài đằng đẳng xa cách của hai người lại bắt đầu đầy bi thương như vậy, anh và cô hôm nay đã không còn biết phải gọi đối phương bằng danh xưng gì nữa.
Nhưng Yên Doanh Minh chỉ có thể tự cười khổ trong lòng, ngoài miệng vẫn phải lịch sự đáp trả:
"Người khác đều gọi tôi là bác sĩ Jade"
"Bác sĩ? Nếu trí nhớ của tôi không tệ, trước đây em chưa từng nói muốn trở thành một bác sĩ"
Yên Doanh Minh: "..." Không tệ, một chút cũng không tệ có được không.
Không biết bệnh viện này có đủ lượng máu cung cấp cho Yên Doanh Minh hay không, chỉ mới gặp lại Diệp Ngạc Thần chưa đầy năm giờ đồng hồ nhưng cô dường như đã muốn trấn lột sạch sẽ lượng máu dự trữ của bệnh viện, cô vô cùng xin lỗi những bệnh nhân cần tiếp thêm máu trong tương lai.
"Tôi chắc cũng không cần phải nói với người ngoài về sở thích của mình?"
Diệp Ngạc Thần: "..." Người ngoài ư?
"Chồng em không đáp ứng được nhu cầu vật chất của em sao, phải để em tự ra ngoài kiếm tiền? Là hắn ta không biết xót vợ?"
Nếu nơi đây không phải là bệnh viện, bản thân mình không phải là bác sĩ thì Yên Doanh Minh thực sự rất muốn quay lại quát lớn vào mặt Diệp Ngạc Thần: Tôi ra ngoài tự kiếm tiền thì can hệ gì đến anh, chồng tôi có xót tôi hay không cùng anh có liên quan gì, mắc mớ gì anh phải lên tiếng?
Nhưng vẫn là sự 'yêu nghề kính nghiệp' không cho phép Yên Doanh Minh quyền hạn diễn một tình tiết chân thật đến như vậy, sẽ làm cho vai diễn của cô mất hết giá trị, cô chỉ có thể dùng giọng nói rất giễu cợt để đáp lời anh.
"Anh quên rồi sao? Tôi là kẻ yêu tiền thích danh vọng, làm bác sĩ vừa có tiền tài vừa có danh tiếng, tôi không chê tiền nhiều, không ngại danh cao. Tôi bẩm sinh tư chất thông minh, tại sao lại không biết vận dụng để thỏa mãn đam mê của mình. Anh nói như vậy có hợp lý không, Diệp tổng?"
Diệp Ngạc Thần không ngờ sau nhiều năm như vậy, điểm thay đổi duy nhất của Yên Doanh Minh chính là tài ăn nói hơn người, anh không thể nào bì kịp, từng câu cô nói ra vô cùng cay độc, đã chẳng còn là một thiếu nữ 16t ngây thơ, hoạt bát, lời nói luôn làm mát lòng người nghe, trong đó bao gồm cả anh.
Yên Doanh Minh hôm nay đã trở thành một người hoàn toàn khác, đến mức Diệp Ngạc Thần cảm thấy chỉ có thể nhận ra cô qua gương mặt quen thuộc chẳng cần đến trang điểm vẫn xinh đẹp hơn người, không cần trưng diện vẫn thu hút ánh nhìn người khác, trong đó...cũng có cả anh.
Diệp tổng?
Hai chữ này nghe thật 'vui tai'.
Người khác đều gọi anh như vậy, nhưng sao khi anh nghe cô cũng gọi như vậy thì lại thành nên chế giễu thế này, anh cảm thấy như cô đang dùng nó để chế giễu quan hệ của cả hai.
Yên Doanh Minh lại lên tiếng, giọng điệu vẫn rất giễu cợt:
"Tôi có nên lấy làm vinh hạnh hay không? Bạn trai cũ của mình lại là người thừa kế của Diệp Quốc. Nếu năm đó anh sớm nói cho tôi biết, không chừng tôi đã vì gia thế của anh mà ở lại Nam Lăng, bây giờ biết đâu đã trở thành tổng tài phu nhân của một tập đoàn lớn rồi, nói ra cũng thấy hơi tiếc thật"
Diệp Ngạc Thần vừa định lên tiếng hỏi cô sao lại quay về thì chợt nhìn thấy vết hằn rất đậm trên ngón áp út của cô, trái tim anh như bị bóp nghẹn.
Khi anh nhìn thấy cái tên xa lạ trên bảng điện tử anh đã nghĩ mình nhìn lầm, nhưng chữ cái Y. ở giữa đã thành công níu kéo anh ở lại ngồi chờ.
Y. ... Yên?
Vậy Carstens nằm ở cuối là có ý gì?
Chỉ có thể là họ chồng mà thôi.
Anh đã tiêm mũi dự trù cho mình rằng cô và hôn phu năm đó đã kết hôn, nhưng sao lúc này vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được sự thật này.
"Vì sao em không đeo nhẫn cưới? Hắn..." không tốt với em sao?
Nửa vế phía sau được Diệp Ngạc Thần lý trí giữ lại, anh không thể ngay đến sĩ diện còn sót lại của mình cũng đem quăng xuống dưới gót chân cô.
Yên Doanh Minh nhìn theo ánh mắt anh đang đặt trên ngón áp út của mình thì cười chế giễu, thì ra anh vẫn còn nhớ.
"Là một người rất xem trọng hào quang vây quanh mình, tôi phải luôn tỏ ra yêu nghề kính nghiệp, trong lúc làm phẫu thuật, bác sĩ phụ trách không được đeo bất kỳ phụ kiện gì, dù là nhẫn cưới, cho nên việc Diệp tổng nhìn thấy tôi thanh cao giản dị như lúc này cũng đừng thấy khó hiểu"
"Tôi có thể thấy được sự yêu nghề kính nghiệp của em rất cao, nếu sự tận tâm này đều đảm bảo như vậy cho những lĩnh vực khác thì đúng là nước nhà rất có tương lai"
Một sự báo thù không hề che đậy, đàn ông là loài sinh vật nhỏ mọn hơn cả phụ nữ.
"Vậy phải xem lĩnh vực đó giúp tôi kiếm được bao nhiêu tiền, giành lấy bao nhiêu danh vọng. Tuy tôi không phải thương nhân, nhưng cũng không thích làm ăn lỗ vốn"
"Tiểu Doanh, có cuộc gọi từ bên Đức..." An Dĩnh Tịnh đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm theo điện thoại
Nhưng quan trọng không phải là sự xuất hiện đó mà là câu nói kia, cuộc gọi từ Đức, câu ấy đã thành công kéo Diệp Ngạc Thần trở về hiện thực tám năm qua, anh phải hiểu...cô thật sự đã ở bên một người khác.
Thì ra nỗi hận của anh là tất yếu, còn tình yêu của anh hóa ra lại dư thừa.
Yên Doanh Minh cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình, cô rất cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của An Dĩnh Tịnh cùng cuộc gọi bất kể của ai kia.
"Diệp tổng, xin phép" Yên Doanh Minh nói rồi nhận điện thoại từ An Dĩnh Tịnh.
"Em đây...mọi việc rất tốt..."
Yên Doanh Minh đã đi xa rồi, nhưng Diệp Ngạc Thần thì lại không thể nhấc bước, trong đầu anh chỉ toàn là những câu hỏi xoay quanh cuộc gọi vừa rồi, là chồng cô gọi đến sao, cô thật sự đã hoàn toàn vứt bỏ anh sao?
Trên ngón tay của Yên Doanh Minh, vết hằn ở ngón áp út rất đậm, phải đeo nhẫn một thời gian dài mới có dấu vết như vậy, mọi thứ quá rõ ràng rồi, anh còn chưa chịu tin tưởng?
Yên Doanh Minh...nếu tôi có thể hận em như tôi yêu em...thì tốt rồi.
An Dĩnh Tịnh nhìn thấy biểu cảm này của anh lại không chút thông cảm, cô còn cố ý đâm thêm một nhát:
"Chồng cậu ấy đấy"
Diệp Ngạc Thần nhìn về phía An Dĩnh Tịnh, cô làm như kẻ bàng quan lên tiếng:
"Có điều, anh ta bên ngoài nuôi hàng tá nhân tình nhưng lại nhất định không rời xa cậu ấy, cậu ấy bây giờ chỉ là bên ngoài hào nhoáng, bên trong thối nát mà thôi"
Nói xong lời này, An Dĩnh Tịnh xoay người bỏ đi, mặc kệ tâm tình người ở lại bao nhiêu u tối, cô chỉ thấy mình vừa giúp bạn mình trả thù thì liền thấy vui rồi.
*
Yên Doanh Minh nhận cuộc gọi xong thì nhanh chóng đi thay quần áo, cô sắp không thể chịu đựng được nữa, mặc áo blouse trắng lúc nào cũng tốt hơn bộ đồng phục phẫu thuật lạnh người.
An Dĩnh Tịnh ngồi đợi Yên Doanh Minh ở tầng thượng bên cạnh, hai tách cà phê đen được đặt trên một chiếc bàn gần thành tường.
Khi Yên Doanh Minh trở lại đã mang theo một làn gió mới, cô cầm tách cà phê đi lại thành tường, đứng dựa người vào đó, cơn gió nhẹ thổi vào người tạo cảm giác thoải mái dễ chịu.
Yên Doanh Minh nhàn nhã lên tiếng:
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, máu chó săn của cậu đã lan vào không khí rồi"
An Dĩnh Tịnh thật muốn hất tách cà phê vào mặt cô.
"Sao cậu vẫn chưa chết, mất máu quá nhiều không dẫn đến tử vong sao?"
Yên Doanh Minh nghe vậy bật cười, dường như ngay cả An Dĩnh Tịnh cũng được nâng cấp về trình độ ăn nói.
"Kịp thời cầm máu, công tác sơ cứu thành công mĩ mãn. An đại phóng viên, cách trị liệu của cậu hiển nhiên có hiệu quả"
An Dĩnh Tịnh phải lấy lý do tầng 13 chưa đủ cao để ngăn cản ý định nhảy lầu tự tử của mình, tại sao số cô lại khổ thế này, phải kết bạn với một 'ác phụ' danh chính ngôn thuận được gọi là 'từ mẫu'.
An Dĩnh Tịnh biết việc gặp lại Diệp Ngạc Thần chắc chắn nằm ngoài kiểm soát của Yên Doanh Minh, khỏi nghĩ cũng rõ đây là vụ tai nạn hai bên đều thiệt hại, năm xưa cô cũng là một nhân chứng quan trọng trong chuyện tình đau khổ của họ.
An Dĩnh Tịnh đột nhiên hỏi:
"Tiểu Doanh, việc cậu năm đó chọn học ngành Y là để hôm nay có cái cớ để quay về sao?"
Yên Doanh Minh thành thực đáp:
"Tất nhiên, cậu sẽ không ngây thơ nghĩ rằng mình vì nhớ cậu mà trở về đấy chứ?"
An Dĩnh Tịnh cũng không chịu nhượng bước:
"Cậu cũng sẽ không hỏng não đến mức mà cho rằng mình thực sự nghĩ cậu nhớ mình nên mới trở lại? Cậu từ lúc nào có lương tâm như vậy"
Yên Doanh Minh chỉ cười trừ:
"Lương tâm không kiếm ra tiền được đâu"
An Dĩnh Tịnh lại hỏi:
"Cậu vì tên khốn Lã Dự đó mà không màng đến đây là sản nghiệp của Diệp gia, cái giá này có phải quá đắt không?"
"Cho nên ván cờ này mình nhất định phải thắng" Yên Doanh Minh trả lời câu hỏi của An Dĩnh Tịnh.
"Đừng tiền mất tật mang là được" An Dĩnh Tịnh thật lòng nói.
Yên Doanh Minh cười không đáp.
An Dĩnh Tịnh cũng không nói thêm, trong cục diện năm đó, cô tường tình cảm của Yên Doanh Minh, càng thấu sự chung tình của Diệp Ngạc Thần, nhưng với thân phận một người ngoài cuộc, cô không có quyền và tư cách lên tiếng chất vấn hay tra hỏi, cô chỉ có thể toàn tâm toàn ý đứng về phía bạn mình, cho dù cậu ấy làm đúng hay làm sai.
Lắc đầu nhìn về đứa bạn số khổ của mình, An Dĩnh Tịnh không ngăn được cảm thán:
"Hai người...phải gọi là nghiệt duyên"
Yên Doanh Minh ngửa mặt lên trời cười khổ, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt cô đau buốt, nó như phá hủy giác mạc vốn dĩ cũng không được tốt của cô, nỗi đau từ ánh mắt như xuyên thẳng vào trái tim theo dòng tia cực tím, làm bỏng rát trái tim, hong khô dòng máu đang lưu thông trong người, nhưng cô chỉ biết cười mà đón nhận hết thảy những nỗi đau do bị thêu đốt trong tâm hồn.
Diệp Ngạc Thần, sao tình yêu của chúng ta lại đau đớn như vậy, đau đến mức em chỉ muốn mình chưa từng quen biết anh.
"Chí ít...cũng là một loại duyên phận" Cô đáp.
Dù là nghiệt duyên thì vẫn là một loại duyên phận.
Cô chấp nhận.
*
UK Lcootery Lounge...
Diệp Ngạc Thần oai phong mang tấm thân tàn đến nạp mạng cho Khang Tuấn Hàng, hai thân ảnh nam nhân soái khí ngất trời ngồi trong một góc quán bar hạng sang nốc rượu, phải dùng từ nốc để hình dung cảnh tượng lúc này.
Diệp Ngạc Thần áo vest vứt sang một bên, cà vạt cũng nằm im bên cạnh áo vest.
Khang Tuấn Hàng ăn mặc thoải mái hơn một chút, áo phông đen kết hợp quần bò cùng jacket da, jacket cũng bị vứt vào một xó không thương tiếc.
Từ lúc ngồi xuống đến giờ Diệp Ngạc Thần vẫn chưa hề buông ly rượu ra khỏi tay, ánh mắt lại vô cùng u ám, Khang Tuấn Hàng nhìn thấy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh hầu rượu, đến khi thấy anh dịu đi phần nào mới dám lên tiếng.
"Mình nói này Boss đại nhân, hôm nay cậu làm sao vậy?"
"Buồn" Diệp Ngạc Thần trước nay tuân thủ nguyên tắc tích chữ như vàng.
Khang Tuấn Hàng: "!!!"
Khang Tuấn Hàng nghe xong muốn rụng não, nguyên một buổi im lặng là vàng của anh chỉ đổi lại được một chữ buồn cô động, súc tích, con người đúng là ai cũng có lúc buồn, nhưng đối với người trước mặt anh chữ buồn đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trong tám năm qua, không ít lần Diệp Ngạc Thần uống đến say mèm, nhưng chỉ duy nhất một lần xảy ra tình huống thế này, là lúc cậu ta đặt xong vé máy bay đi Đức nhưng cuối cùng lại ném vào sọt rác, anh tức đến độ lần đầu mắng cậu ta trước mặt mọi người chẳng nể nang, nhưng từ lúc đó lại chưa từng tái diễn cảnh tượng này, thế mà hôm nay...
Khang Tuấn Hàng ít nhiều đã đoán được nguyên nhân, có thể khiến một người lý trí lãnh cảm như Diệp Ngạc Thần quên đi danh dự của mình chỉ có một người duy nhất, là nỗi đau tròn tám năm qua, là nỗi hận giày vò nhưng đã giúp cậu ta duy trì sự sống, là một người con gái mang tên Yên Doanh Minh.
"Đừng nói với mình..."
"Cô ấy trở về rồi" Diệp Ngạc Thần trả lời ngắn gọn nhất.
"Cmn* chứ" Khang Tuấn Hàng không nhịn được.
* Một câu mắng.
Khang Tuấn Hàng đoán nào sai, chắc chắn có liên quan đến người con gái đó, nếu không sẽ chẳng xuất hiện một Diệp Ngạc Thần như bây giờ, cho dù qua bao nhiêu năm thì Yên Doanh Minh vẫn là chiếc gai không thể nhổ bỏ trong lòng Diệp Ngạc Thần.
Những người quen biết Diệp Ngạc Thần cao ngạo năm đó có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cậu ta năm 22t, một ký ức đáng kinh hãi đã khắc sâu chẳng thể phai.
Khang Tuấn Hàng lại càng ghi dấu, anh không bao giờ muốn thấy lại lần nữa cảnh tượng thảm hại năm xưa của Diệp Ngạc Thần, vĩnh viễn cũng không muốn.
"Diệp, mình thà chính tay biên soạn di chúc cho cậu"
Khang Tuấn Hàng thà rằng nhìn thấy Diệp Ngạc Thần đi chết cũng không muốn chứng kiến lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, khi đó người bạn của anh đã sống không bằng chết, là một thể xác rõ ràng không ẩn chứa linh hồn.
Khi đó Khang Tuấn Hàng đã cho rằng tình yêu là loại độc dược hại người, làm người ta đau đớn khôn cùng, nhưng từ Diệp Ngạc Thần anh lại thấy được một nghịch lý, cậu ta có thể duy trì sự sống cũng chính nhờ vào thứ độc dược kia.
Vì lẽ đó, Khang Tuấn Hàng không bao giờ nói chuyện tình yêu bằng đạo lý của mình.
"Mình có nên nói thứ cậu đã gặp phải...là nghiệt duyên?"
Diệp Ngạc Thần cười lạnh:
"Cũng là một loại duyên phận"
Giữa anh và cô chỉ cần còn tồn tại duyên phận, thì dù phải giày vò nhau, lần này anh nhất định sẽ không buông tay, tuy anh không biết là không buông tay tình yêu của hai người hay là không buông tay oán giận dành cho cô, nhưng anh biết chắc rằng anh và cô nhất định phải bị trói buộc vào nhau hết kiếp này.
UK Lcootery Lounge
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro