Chương 24: Ngủ chung
........
Tầm nhìn quá tối, Kim Minjeong không thể phân biệt được biểu cảm của cô gái.
Cái chạm lạnh lẽo còn sót lại, vẫn bao trùm nơi đầu lưỡi và môi, nếu hơi lơ đãng, suy nghĩ sẽ sa ngã vào trong dư vị này.
Trên môi mơ hồ có một cảm giác đau đớn yếu ớt.
Cô gái hôn môi quá dùng sức.
Kim Minjeong híp mắt thầm nghĩ.
Một lúc sau, Kim Minjeong cắt đứt suy nghĩ, điều chỉnh hô hấp, sờ soạng đến trước công tắc đèn, mặt mày căng thẳng, không biết thu hồi cảm giác xấu hổ như thế nào, do dự một chút rồi mới bật đèn lên.
"Bang"
Ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, chiếu lên bóng dáng nghiêng nghiêng của cô gái.
Cô gái đứng bên cạnh ghế dựa, vẫn duy trì tư thế cúi đầu xuống, mái tóc đen buông xõa mềm mại, khuôn mặt trắng như sứ, nhìn rất ngoan ngoãn và dễ mến.
Thoạt nhìn cùng với người dùng sức điên cuồng ở nửa phút trước, dường như không có liên quan gì.
Kim Minjeong dời tầm mắt đi.
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà."
Kim Minjeong hít sâu một hơi, mở miệng nói.
Cô gái không nhúc nhích.
Một lát sau, cô gái từ trong miệng thốt ra một từ: "Không."
Lời nói này được nói ra một cách thẳng thừng và mạnh mẽ, như để kiềm chế một số cảm xúc khác.
Kim Minjeong sửng sốt một giây.
Thật sự giận rồi?
Kim Minjeong cười khẽ một tiếng: "Em không thể ngủ trong công ty của tôi, đi thôi."
Cô gái hơi ngẩng đầu lên, bóng dáng lông mi khẽ run lên một chút, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Sự khát vọng và tính chiếm hữu điên cuồng bắt đầu lan tràn ra, cuối cùng bị áp chế xuống, xúc tu nguy hiểm từng chút một bị thu hồi lại.
"Em muốn đi theo chị." Cô gái khôi phục lại giọng điệu nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào.
"Hả?"
"Em muốn đi theo chị về nhà."
Cô gái lặp lại câu nói một lần nữa, ý vị điên cuồng thâm thúy trong đôi mắt mờ đi một chút, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đã sạch sẽ và thuần khiết trở lại.
"Vừa rồi em ngồi ở đây một mình, thật sự rất sợ. Chị vẫn luôn không đến, em còn tưởng rằng chị đã bỏ rơi em....."
Giọng nói khẽ run rẩy của cô gái, truyền vào tai của Kim Minjeong.
Cuối cùng, từng chút một chảy vào trong lòng.
Kim Minjeong nghe vậy, một tia áy náy trong lòng bắt đầu lan tràn, cuối cùng khiến cả trái tim mềm nhũn.
"Sẽ không." Trong đầu Kim Minjeong có chút loạn, nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ.
"Có thật không?"
Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, có chút bay bổng.
"Ừm, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em."Kim Minjeong nói.
"Chị bảo đảm?"
"Tôi bảo đảm."
Khi giọng nói rơi xuống.
Cô gái yên lặng nhìn nàng.
Ánh mắt cô nghiêm túc đến đáng sợ, như thể muốn xác nhận chắc chắn lời hứa hẹn này với nàng.
Không khí im lặng giằng co trong một lúc, cho đến khi bế tắc đến lạ thường.
"Em muốn về nhà chị, được không?"
Cô gái rốt cuộc cũng cong mắt cười nhẹ.
Bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái trở lại, chủ đề trở lại vị trí ban đầu.
Kim Minjeong mơ hồ nhịn xuống, tuyệt đối không được đáp ứng.
Nhưng vào giây cuối cùng đã gật đầu, khi Kim Minjeong kịp phản ứng lại, thì dục vọng đồng ý đã sinh sôi không ngừng trong lòng nàng.
Hoá ra cô gái đi một vòng lớn như vậy, vẫn là vì điều này.
Hiện tại... Vẫn còn hơi sớm.
Từ lúc xác định quan hệ đến bây giờ, vẫn chưa đầy nửa tháng, không thể phát triển quá nhanh.
"Ngày mai em vẫn còn có tiết học." Kim Minjeong nói.
"Ngày mai em không có tiết học."
"Vậy thì cũng phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Em có thể ở nhà của chị nghỉ ngơi thật tốt." Cô gái nghiêng đầu bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhìn thẳng vào Kim Minjeong.
Kim Minjeong nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội của cô gái, nhất thời không có lời gì để nói.
Quên đi.
Cũng không phải là nàng chưa đưa cô gái về nhà, phân phòng ngủ là được.
Một chút lý do còn sót lại để lấy cớ cũng bị chôn vùi.
"Được rồi." Kim Minjeong xiết chặt lòng bàn tay nói.
........
Cô gái đi theo Kim Minjeong lên xe.
Sau khi lên xe, Kim Minjeong nhìn vào trong gương chiếu hậu.
Trong gương, đôi môi của nàng khá sưng đỏ, vẫn còn ẩn hiện một hai tơ máu.
Cô gái lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?
Kim Minjeong nhịn không được liếc nhìn cô gái một cái, màu môi của cô gái vẫn hồng hào như bình thường, không nhìn thấy gì.
Mỗi lần đều là như vậy, nàng lúc nào chật vật đến như thế, còn cô gái dường như không có việc gì.
Nghĩ đến đây, những tia áy náy trong lòng Kim Minjeong đều hoàn toàn biến mất.
Nếu lần sau cô gái còn tức giận, thì nàng cũng mặc kệ.
Kim Minjeong âm thầm quyết định như vậy.
Còn lần này...
Vẫn nên dỗ dành trước vậy.
Những dòng suy nghĩ lộn xộn lướt qua, Kim Minjeong cầm vô lăng lái xe về nhà của mình.
.....
Rất nhanh đến nhà.
Yu Jimin đi theo nàng vào thang máy.
Trong thang máy, Yu Jimin nhẹ nhàng chạm vào tay Kim Minjeong, cái chạm làm cho xúc cảm lạnh lẽo lập tức hiện lên, Kim Minjeong gần như theo bản năng muốn tránh ra, nhưng nàng cố gắng ép lại.
Nếu lại tránh né, cô gái chắc chắn sẽ lại cảm thấy khó chịu.
Vì vậy Kim Minjeong vẫn duy trì bất động, mặc cho cô gái móc ngón tay của nàng.
Vừa mới bắt đầu có chút hơi lạnh, cũng có chút đáng sợ, nhưng dần dần cũng có thể thích ứng với nhiệt độ này, không có cảm giác gì.
Cảm giác sợ hãi rất nhỏ, dần dần tan biến đi.
Nắm tay như vậy, liền biết có một người ở bên cạnh, sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm.
"Đinh!"
Thang máy mở ra.
Kim Minjeong muốn rút tay ra, nhưng không cử động do dự trong một lúc.
Thật ra, nắm tay cũng không sao cả, dù sao cũng là khóa vân tay, không cần phải tìm chìa khoá.
Trước tiên cứ như vậy đi.
Kim Minjeong không phản kháng.
Khi bước vào cửa, đến lúc thay giày, lúc này cô gái mới buông tay ra.
Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, Kim Minjeong có một tia không muốn rời không thể giải thích được.
Nàng kìm nén sự không thoải mái này xuống, thay giày, nói với cô gái:
"Thời gian không còn sớm, trước hết em đi tắm rửa đi, lát nữa ngủ trong phòng khách."
Cô gái không nói lời nào, hiển nhiên rất không hài lòng với sự sắp xếp này.
Kim Minjeong sợ mình sẽ bị dao động, cho nên di chuyển tầm mắt, không để ý đến cô gái, xoay người đi vào phòng ngủ lấy khăn tắm và đồ ngủ.
Cái này lần trước đã được cô gái dùng qua, Kim Minjeong vẫn chưa bỏ đi.
Cô gái nhận lấy, cúi thấp đầu, không nói lời nào bước vào phòng tắm mà Kim Minjeong chỉ.
Kim Minjeong sợ cô gái lại có ý đồ không đóng cửa hay gì đó, vì thế nàng cũng cầm đồ đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính để tắm rửa.
.......
Nhưng đến khi Kim Minjeong từ phòng tắm đi ra, cô gái vẫn còn đang tắm rửa.
Cửa phòng tắm đóng chặt, cửa kính mờ lộ ra một mảng ánh sáng lờ mờ, mơ màng đến hấp dẫn.
Kim Minjeong nhìn cửa phòng tắm, những suy nghĩ không biết tên lại bắt đầu nổi bọt.
Không biết cô gái bọc chiếc khăn tắm trông như thế nào...
Có thể có bờ vai trắng nõn và dịu dàng, trong suốt như giọt nước pha lê, đôi mắt ngấn nước, đôi môi tươi đẹp, giọt nước len lỏi theo làn da trượt xuống, tiến vào...
Suy nghĩ chậm rãi phát tán.
Ý niệm này vừa ló đầu ra, nàng đã không thể kìm được suy nghĩ của mình.
Những suy nghĩ nối liền nhau, càng ngày càng hoàn chỉnh và phong phú hơn.
Kim Minjeong gần như muốn vẽ lên một bức tranh ở trong lòng.
Kim Minjeong ấn huyệt thái dương lại, mạnh mẽ bước chân rời khỏi cánh cửa phòng tắm kia, sau đó đi vào phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại.
Động tác đóng cửa rất dùng lực, như muốn cắt đứt những tà niệm trong lòng.
Đừng nghĩ.
Đừng nghĩ.
Loại tự thôi miên này gần như vô dụng, những suy nghĩ đó vẫn không ngừng tiếp tục, Kim Minjeong cầm lấy cuốn sách trên tủ đầu giường, bật đèn lên ép buộc bản thân đọc, nhưng nàng nhìn trang sách có màu trắng, là có thể nghĩ đến...
"Bang"đến một tiếng, Kim Minjeong đóng quyển sách lại.
"Kim Minjeong?"
Ngoài cửa, giọng nói ngọt ngào của cô gái truyền vào, khiến Kim Minjeong sợ đến mức đầu ngón tay run lên.
"Em tắm xong rồi, phòng khách yên tĩnh quá, ngủ một mình thật sự rất sợ..."
Cô gái nhỏ giọng mà oán giận.
Cửa không có khóa, đẩy nhẹ nhàng là có thể mở.
Cô gái đứng ở cửa nhìn nàng, trên người chỉ bọc một chiếc khăn tắm.
........
Chiếc khăn tắm màu trắng được buộc lỏng thành một vòng, trên bả vai còn dính bọt nước lóng lánh, cô gái cứ đứng như vậy ở cửa, trên trán rũ xuống vài sợi tóc ướt dầm dề, hai bắp chân trắng nõn thấp thoáng dưới chiếc khăn tắm màu trắng, hình dáng mắt cá chân rất mảnh mai và đẹp.
Chiếc khăn tắm rộng thùng thình có thể phác hoạ ra một đường cong mờ ảo.
Có một số chỗ rất ăn khớp với tưởng tượng của nàng, cũng có một số chi tiết khác với tưởng tượng.
Ngọn lửa mờ nhạt đang loáng thoáng trong lòng, từ trăm ngàn chỗ hở của lớp phòng thủ chui ra bên ngoài, bùng lên thành một vùng ánh sáng rực rỡ.
Kim Minjeong nuốt nước miếng một cách mãnh liệt, dùng hết sức lực vặn vẹo cái đầu có phần cứng đờ.
"Đi ra ngoài." Giọng nói của Kim Minjeong có chút thẩn thờ.
Yu Jimin ngẩng đầu lên, có một giọt nước dọc theo cổ chảy xuống, vẫn luôn chảy vào trong khăn tắm.
"Chị nói sẽ không bỏ rơi em. "Giọng của Yu Jimin rất khẽ, mơ hồ lộ ra vài phần đáng thương.
Vẻ mặt của Kim Minjeong cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm đèn bàn trên tủ đầu giường, nhịp tim đập nhanh đến doạ người, trong đầu đều bay loạn cả lên, hỗn loạn đến mức gần như bị logic của cô gái thuyết phục.
"Cái này không giống nhau."
"Sao lại không giống nhau... Ở bên kia yên tĩnh như vậy, nếu ngủ một mình chắc chắn sẽ rất sợ...."
Giọng nói của cô gái càng ngày càng nhỏ, từng chữ từng chữ rót vào trong lòng Kim Minjeong, giống như nước đường dồn dập ập vào, muốn ngâm Kim Minjeong cho đến mềm nhũn, rồi sau đó chết chìm ở bên trong.
Sự tỉnh táo còn lại đã bị tiêu hao một chút, lời từ chối bị mắc kẹt ở trong cổ họng, như thế nào cũng không thể nói ra được.
Như vậy không được.
Không được.
Không được không được không được.
Kim Minjeong dùng ngón tay nhéo lòng bàn tay của mình một cái, lúc đó lý trí mới thanh tỉnh một chút.
Không được.
"Em đi ra ngoài."
Kim Minjeong thờ thẩn lặp lại một lần nữa, nhưng sự tự tin đã không còn đủ.
"Em không đi."
Lông mi của Yu Jimin khẽ chớp hai cái:
"... ở công ty chị ném em qua một bên ở một mình, bây giờ cũng là..."
Yu Jimin cúi đầu, Kim Minjeong chỉ có thể nhìn thấy đôi vai trắng nõn gầy yếu đang run lên.
Tim của nàng cũng run theo.
Lý trí nói với Kim Minjeong rằng đây đều là kịch bản của cô gái, đừng mắc mưu.
Ngàn lần đừng mắc mưu.
Đừng mắc mưu.
Đừng...
Kim Minjeong lại mãnh liệt nuốt nước bọt lần nữa, cố gắng kiềm chế tầm mắt của mình.
Biết rõ là kịch bản, nhưng trong lòng vẫn mềm đến rối bời.
Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Cuối cùng, Kim Minjeong cũng nhấn giọng nói:
"Em... Em muốn ngủ ở đây cũng không phải không được....".
Vừa dứt lời.
Yu Jimin ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kim Minjeong, tất cả uỷ khuất không phân biệt được thật giả đều tan rã trong nháy mắt, dục vọng bị đè nén dần dần nổi lên, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Sau đó, Yu Jimin mỉm cười ngọt ngào.
Khuôn mặt trắng nõn cùng bờ vai và chiếc cổ trắng như sữa, xinh đẹp đến loá mắt.
Kim Minjeong quay đầu lại, cứng đờ nói: "Trước tiên em lấy đồ ngủ mặc vô, rồi hãy vào đây."
Cô gái đứng tại chỗ trong nửa giây.
"Được a." Yu Jimin nói.
Sau đó cô gái thật sự quay người đi ra ngoài.
Phòng ngủ trống vắng trở lại.
Trên tay Kim Minjeong vẫn đang cầm cuốn sách chưa đọc được một chữ nào, bước đi thất thần vô bờ bến, tâm tư rối loạn không có hình dạng.
Nàng căng cứng người, dùng ngón tay nắm chặt bìa sách, cứng đờ mà ngồi ở đó, cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.
"Em mặc xong rồi."
Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy mở rộng ra, Yu Jimin buông cánh cửa ra, bắt đầu đi về phía giường.
Cô gái đã mặc bộ đồ ngủ của mình, nhưng bộ đồ ngủ có ba cúc áo không được cài.
"Em đừng tới đây."Kim Minjeong theo phản xạ nói.
Cô gái nghiêng đầu, nhìn nàng.
Có vẻ cảm thấy khó hiểu trước những lời nói lật lọng của nàng.
Kim Minjeong liếm môi một cái, đột ngột điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó mở miệng nói:
"Em... em như vậy không tốt lắm, chúng ta mới xác định quan hệ, tình cảm vẫn còn chưa sâu. Tôi cảm thấy... tôi cảm thấy chúng ta nên chờ tình cảm của chúng ta ổn định, rồi sau đó thuận theo tự nhiên... "
Đoạn lời nói này thực sự rất nhạt, trên bàn đàm phán nàng luôn phải tự tin, tuyết đối không để lại dấu vết của sự thiếu bình tĩnh, Kim Minjeong chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiếu kỹ năng ngôn ngữ biểu đạt đến vậy.
Sau khi cô gái nghe xong lời giải thích này, cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Đôi mắt đen nhìn không thấy rõ.
Như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Đôi mắt thẳng tắp như vậy càng khiến trong lòng nàng nổi thêm lửa, Kim Minjeong chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đang hoảng loạn của mình.
Một lúc sau, Yu Jimin mới phá vỡ sự im lặng, từ trong miệng thốt ra một chữ "Vâng."
Sau một thời gian dài chờ đợi, sự khắc chế và áp lực đã trở thành thói quen, kéo dài thêm một thời gian cũng không sao cả.
Sau đó, Yu Jimin quay lưng lại, ngồi cởi giày ở mép giường, nhẹ nhàng chui vào trong ổ chăn.
Cuộn tròn thân thể thành một quả bóng, quay lưng lại với Kim Minjeong.
Từ hướng của Kim Minjeong, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của tiểu nương, ổ chăn nhỏ bên cạnh phồng lên.
Kim Minjeong cứng đờ ngồi tại chỗ.
Vẫn không nhúc nhích.
Nàng cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, ngồi đến khi chân có chút tê dại, nhịp tim cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Cô gái... cứ như vậy mà ngủ?
Kim Minjeong cảm thấy có chút thả lỏng, dấu vết thả lỏng này còn kèm theo một tia mất mát, cũng không biết mất mát cái gì.
Cách âm của cửa sổ rất tốt, Kim Minjeong không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài, khi cô gái vừa hơi nhút nhích, Kim Minjeong có thể nghe thấy tiếng cọ xát của chăn đệm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
Trong màn đêm tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo trầm tĩnh.
Tiếng nhịp tim của nàng đập mạnh mẽ vang lên ở bên tai.
Tư thế ngồi cứng đờ này thật không thoải mái, Kim Minjeong dần dần thả lỏng, sau đó liền cảm thấy buồn ngủ.
Đỏ ửng ở bên tai nhạt đi một chút, đại não cũng lạnh xuống.
Dục vọng chậm rãi tan biến.
Nên ngủ thôi.
Kim Minjeong tắt ánh sáng của đèn bàn, trong phòng hoàn toàn tối đen, cảm giác mông lung lại khắc sâu, nàng cũng chui vào trong ổ chăn, hướng về phía đối mặt với cô gái, nhắm mắt lại.
Bây giờ, có một người đang nằm bên cạnh nàng.
Người kia cùng giường cùng chăn với nàng.
Đệm giường bên cạnh hơi hãm xuống, như thể một vị trí để trống lâu ngày đã được lấp đầy, cảm thấy an lòng một cách khó hiểu.
Những suy nghĩ lộn xộn đó đều bị chôn vùi xuống mồ, chìm vào trong lòng đất, không để lại dấu vết, trong lòng chỉ còn lại ấm áp.
Nàng nghĩ rằng, có cô gái ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ không thể ngủ được.
Kết quả là đêm đó nàng đã ngủ rất ngon.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro