5 | Một bí mật đáng giá bao nhiêu tiếc nuối?
Mưa nhỏ dần. Đám mây trên cao trôi đi chầm chầm, nhường chỗ cho Mặt Trời chiếu nắng. Giữa không gian sáng tối lẫn lộn, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai học sinh ướt sũng nọ. Chưa bao giờ Minh Nguyệt ghét sự im lặng như vậy. Cô bỗng cảm thấy đám học sinh trường mình thật đáng sợ, trong mười phút ngắn ngủi mà đã hoàn toàn rút quân trót lọt, giữa cái thời tiết mưa nắng thất thường cùng cái bụng đói meo sau năm tiết học.
À, trừ những đứa mua đồ ăn bên ngoài và bảo người bán đưa qua bức tường ngoài kia.
Cảm thấy sự yên lặng này quá đáng sợ, Minh Nguyệt lấy hết dũng khí, quay ngoắt sang phía Hoàng Minh:
- Tao...
- Nguyệt à...
Không ngờ Hoàng Minh cũng lên tiếng, cậu cũng có vẻ khá ngạc nhiên. Minh Nguyệt vội vàng đổi ý:
- Mày nói trước đi!
- Nguyệt nói trước đi.
Minh Nguyệt nhăn mặt nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hoàng Minh. Cô chẳng hiểu cái tình huống máu chó này có gì buồn cười, mà cái vẻ mặt tươi cười khi nhìn cô lúc này của cậu rất dễ gây ảo tưởng. Vậy nên, cô quay ngoắt sang chỗ khác, gằn giọng:
- Có gì thì nói đi.
Hoàng Minh nghe cô nói vậy, trầm ngâm một lúc rồi nhoẻn miệng cười:
- Thôi, để sau vậy. Mày định nói gì?
Minh Nguyệt lại một lần nữa nhăn mặt. Thà rằng đừng nói gì ngay từ đầu đi, úp úp mở mở như vậy lại khiến người khác rất tò mò.
Minh Nguyệt kéo cao chiếc áo khoác Hoàng Minh vừa ném cho, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mưa vẫn rơi nhẹ hạt, sáng lấp lánh giữa những tia nắng. Cô thầm nghĩ, liệu có thể có cầu vồng không? Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cô còn thấy cầu vồng. Nhưng rồi, cô lại cầu mong cho cầu vồng đừng xuất hiện. Thử nghĩ đến việc sau này đang đi bộ trên đường, ánh mắt bỗng va phải mái tóc nhuộm bảy màu, hộp sáp nhiều màu hay chiếc móc khoá cầu vồng là lại nhớ đến ngày hôm nay. Nhớ đến bàn tay kéo mình khỏi mái hiên ẩm ướt, nhớ tới nụ cười vô tư của ai đó.
Minh Nguyệt thôi nghĩ vẩn vơ, thở hắt ra một hơi:
- Mày muốn về hay đi đâu thì đi đi, tao...
- Này hai em kia!!
Giọng nói oang oang chói tai này Minh Nguyệt chưa nghe bao giờ. Cả cô và Hoàng Minh đều giật bắn mình, quay đầu lại thì thấy dáng người thấp bé của cô Oanh dạy Văn. Năm nay cô chủ nhiệm lớp 10 mới vào, Nguyệt và Minh không học cô Oanh, chỉ nghe danh vài lần từ đám bạn rằng "Cô này đúng ác quỷ, coi gắt kinh cả lên được." sau khi chúng nó vừa bước ra khỏi phòng thi.
- Có phải Nguyệt với Minh đấy không?
- Dạ... Vâng...
Nghe vậy, cô Oanh nhanh chân bước tới trước hai đứa học sinh, vẻ mặt phừng phừng giận dữ. Cô đánh cái đét vào mông Minh Nguyệt, vươn tay hết sức với lấy tai của Hoàng Minh rồi lôi cậu đi như bao tải, vừa đi vừa hối thúc:
- Ý thức để đâu? Định trốn lao động hả? Mới vào lớp 10 thôi đấy!
Hoàng Minh bị cô Oanh véo tai, cả người phải cúi xuống cho hợp với chiều cao của cô giáo, miệng ú ớ vài từ:
- Cô... Cô giáo ơi! Bọn em...
- Không phải lí do!
Minh Nguyệt cũng vội vàng giải thích:
- Cô ơi bọn em học...
- Đã bảo là không phải lí do cơ mà!?
Đáng sợ thật, cô giáo này thấp hơn cả Minh Nguyệt, ấy vậy mà hét còn to hơn cả loa trường.
Cứ cái đà này, hai người họ sẽ được quăng cho cây chổi rồi bị bắt dọn dẹp căn phòng bụi bặm nào đó. Nghĩ đến cái cơ thể đang run run vì lạnh của mình, Minh Nguyệt âm thầm hít sâu một hơi, nói lớn:
- Lớp 12! Bọn em học lớp 12 rồi cô ơi! Bọn em không phải học sinh lớp cô!!!
- ...
Cả cô Oanh và Hoàng Minh đều trơ mặt ra, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng trước cô học sinh trông có vẻ tự ti lại ít nói này.
Trên cao, vài con chim từ trong tán cây bay ra làm lá chuyển động, rũ nước xuống ướt hết cả đầu ba cô trò. Minh Nguyệt vuốt vội mấy giọt nước trên trán, tự thấy mình to tiếng quá nên hạ giọng:
- Em học A2, bạn này học A1 ạ... thưa cô...
Cô Oanh buông tay khỏi vành tai đỏ ửng của Hoàng Minh, cười hô hố hô hố:
- Cô xin lỗi nhé! Nhầm tí, nhầm tí! Làm gì căng!
Minh Nguyệt tròn mắt nhìn cô giáo. Quả không hổ danh là giáo viên trẻ, tính nóng như kem mà lại ăn nói hài hước.
Thật ra cái hành động vỗ lấy vỗ để vào mông để xin lỗi thì cũng không hài hước lắm.
Về phía Hoàng Minh, cậu lại có vẻ mặt vui vẻ quá mức cần thiết so với người vừa bị đánh oan. Cậu xoa xoa vành tai đỏ ửng, toe toét cười trước gương mặt sượng sùng và khuôn miệng cười không ra cười của Minh Nguyệt. Xem chừng nếu không bị cô phát giác và tặng cho cái lườm sắc lẹm, e rằng nụ cười của cậu sẽ còn dài tới tận mang tai.
Trước khi đuổi hai đứa học sinh xấu số về, cô Oanh tiện tay rút ra vài đồng bạc lẻ, dúi vào tay Minh Nguyệt, bảo hai đứa lấy mua kem mà ăn.
Minh Nguyệt mặc dù khá khó chịu vì bị cô giáo đánh vào mông, tuy nhiên, cô lại càng khó chịu trong lòng nếu như nhận tiền của người khác, nhất là chỉ vì một hiểu lầm vô cùng cỏn con như vậy.
Cô xua mạnh tay, từ từ lùi lại, rối rít nói:
- Cô ơi... Em không nhận đâu... Cô để tiền mua cho các em...
Cô Oanh nghiêm mặt, quát:
- Có nhận không thì bảo?
Mặc dù vẻ mặt của cô Oanh bây giờ rất đáng sợ, Minh Nguyệt cũng thấy khá rén, nhưng tính cô sinh ra đã lì, theo thói quen buột miệng nói thẳng:
- Không ạ...
Khục...
Minh Nguyệt theo nơi phát ra âm thanh mà quay đầu, phát hiện Hoàng Minh đang đứng quay lưng về phía mình, tay chống lên thân cây, cả người run lên cứ như là đang... nhịn cười...
Rồi cậu không nhịn nữa mà cười phá lên, khiến Minh Nguyệt cảm thấy mình chẳng khác gì một trò đùa thế kỉ vậy.
Có gì buồn cười đâu chứ? Mày chỉ cho bố mày xem buồn cười ở chỗ nào?
Haha, buồn cười thật, haha... Về nhà kể với mấy con gà rằng mình đi học bị xúc phạm mà chúng nó có tin đâu...
- Mày nhận đi cho cô đỡ áy náy, cô đi tìm hai đứa trời đánh kia đây.
Nói rồi cô Oanh quay lưng đi thẳng. Ý tứ của cô giáo rõ ràng như vậy, muốn Minh Nguyệt trả lại cũng khó.
Minh Nguyệt nhìn tờ tiền màu đỏ, trong lòng vẫn rối như tơ vò, cảm giác cứ như mình vừa mắc nợ ai đó vậy. Cô chép miệng một cái, nói lớn câu cảm ơn với cô giáo. Rồi cô liếc xéo Hoàng Minh, hất cằm về phía cổng trường, ý bảo cậu đi theo mình, nếu không thì 5 chục này là của tao hết.
Hoàng Minh ngơ ngác một lúc rồi bật cười, nhanh chóng chạy theo dáng người nhỏ nhắn, không quên giật lấy tờ tiền trên tay cô đút túi, miệng khích đểu vài câu.
Đi được vài bước, cô Oanh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hai đứa học trò đang nắm tóc nhau. Cô giáo ngẫm nghĩ gì đó, vẻ mặt ưu tư một lúc lâu. Cuối cùng, cô trút toàn bộ hoài niệm của mình về phía hai học sinh nọ:
- Này hai đứa kia!
Bàn tay đang nắm tóc nhau của hai học sinh kia dừng lại. Tưởng rằng mình sắp bị chửi cho to đầu tới nơi rồi, Minh Nguyệt vội vàng buôn tay khỏi mái tóc rối của Hoàng Minh, trong đầu soạn sẵn kịch bản để chống chế.
Cô Oanh nhìn dáng vẻ bối rối, lo lắng của Minh Nguyệt, lại nhìn Hoàng Minh đang cẩn trọng kéo cao chiếc áo khoác trên người Minh Nguyệt lên mà không làm cô bạn phát giác, cô Oanh bỗng mỉm cười. Dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối thu, cô Oanh đứng tại sân trường năm xưa, dành cho hai học sinh kia vài lời, lại cũng có vẻ như dành cho chính bản thân của tuổi 17.
- Tình cảm của những năm cấp 3 chính là trong sáng nhất, nếu có mến ai thì nhớ nói ra. Thứ nên giữ khư khư trong lòng chỉ có thể là kỉ niệm với Vân Hồng thôi, đừng giữ lại tình cảm. Vân Hồng đã giữ quá nhiều bí mật học trò rồi, không giữ nổi bí mật của các em nữa đâu.
Minh Nguyệt mở to mắt nhìn cô giáo, trong lòng vừa ngạc nhiên khi cô nhắc đến chủ đề này, lại vừa rối rắm khi nghĩ đến những lời cô nói. Mãi đến khi cô Oanh hỏi cả hai "Nhớ chưa?" cô mới ù ù cạc cạc gật đầu một cái, chậm chạp bước chân vòng ra cổng trường.
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên phía trước. Cậu đang ngước nhìn những tán cây xanh, vẻ mặt ưu tư như đang bận tâm điều gì. Nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, làm sáng bừng đôi mắt màu nâu sâu hun hút. Vẻ mặt ưu tư như vậy, chẳng lẽ nào cũng là vì bận tâm đến lời cô Oanh nói. Minh Nguyệt buồn bã nhìn vào đôi mắt ấy. Nếu thật là như vậy, hẳn là thằng này có người trong lòng rồi, đau lòng thật chứ.
Đột ngột, Hoàng Minh bỗng quay sang nhìn Minh Nguyệt khiến cô chột dạ, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Hoàng Minh hỏi:
- Mày ăn kem gì?
- Ừm... Ốc quế Vani Socola Merino.
Hoàng Minh nghe xong, lập tức chạy ra hàng quán đối diện cổng trường. Tại chiếc ghế đá gần cổng trường, Minh Nguyệt vẫn nhìn rõ dáng người cao ráo của Hoàng Minh trong cửa hàng. Cậu cúi người nhìn vào chiếc tủ lạnh chứa kem, lấy ra 2 cái cùng một loại.
Minh Nguyệt ngước nhìn dãy nhà A của trường, đầu bên kia là lớp 12A1, bên cạnh là 12A2, sát bên cạnh nhau, gần nhất nhưng cũng xa nhất.
Rốt cuộc, Vân Hồng từ khi thành lập đến nay đã lưu giữ bao nhiêu bí mật của học trò?
Một bí mật đáng giá bao nhiêu tiếc nuối?
Cô quay sang nhìn Hoàng Minh chạy về phía mình, trên tay cầm hai cây kem nhỏ, vẻ mặt tươi cười nhưng miệng vẫn lầm bầm:
- Của mày đây, nhất bạn rồi nhé! Tao sưng hết cả tai lên mới đổi được cho mày cây kem này đấy. Chậc, vẫn hơi nhói nhói...
Từ không nói với nhau câu nào đến nói nhiều quá mức cần thiết. Minh Nguyệt cảm thấy, như vậy cũng ổn.
Vân Hồng giữ nhiều bí mật như vậy, giữ thêm của cô nữa chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?
~~~
THPT Vân Hồng: Vấn đề rất lớn.
Tác giả: Trung thu phải ở nhà trông Búp măng non, sờ trét quá nên viết... Viết xong thấy sờ trét hơn hẳn. Chương này dài phết đấy, sợ thật đó tôi ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro